Saved Font

Trước/43Sau

Tiên Hồ

Chương 3: Lôi Thôi Đạo Nhân (3)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hôm nay nhìn thấy lão đạo sĩ lôi thôi, Tiêu Phi trăm đường khó giải, không hiểu sao lão có thể ngăn lại viên đá, để nó không đánh vào mình.

"Không biết lão đạo nhân kia có lai lịch gì? Dường như tỷ muội Việt Khinh Hàn và Mạnh Điền Trúc có quen biết lão, có điều quan hệ không hòa thuận cho lắm. Chẳng lẽ lão ấy là tà ma ngoại đạo, hoặc là yêu quái luyện thành tinh?"

Bình thường đọc quá nhiều sách về thần ma chí dị, những suy nghĩ quái lạ trong đầu y hiện lên ngày càng nhiều, những suy đoán về lão đạo nhân cũng ngày càng kỳ quái.

Tiêu Phi suy nghĩ một hồi thì bất giác chìm vào giấc ngủ. Đến khi y tỉnh dậy thì trời đã sáng. Vừa mở mắt ra, Tiêu Phi tùy tiện mặc đại một bộ y phục, sau đó chạy ra khỏi cửa, ngay cả mẫu thân gọi ăn sáng cũng không lên tiếng đáp trả.

Tiêu Phi nghĩ ngợi lung tung cả đêm, bỗng nhớ đến một chuyện: "Nửa đêm sau khi rời khỏi Bạch Thạch Trấn, lão đạo nhân đó sẽ nghỉ chân ở đâu ta? Ngoài Bạch Thạch Trấn, trong vòng mười dặm không còn hộ gia đình nào khác?"

Cảm thấy suy nghĩ của mình khá hợp lý, y vội chạy đến miếu thờ hoang nát ngoài trấn xem sao.

Y thầm nghĩ trong lòng: “Gần đây chỉ có một ngôi chùa đổ nát, tuy đã lâu không tu sửa, nhưng miễn cưỡng vẫn ở được. Lão đạo sĩ chắc chắn sẽ qua đêm ở đó. Hai tỷ muội Mạnh Điền Trúc không chịu dẫn ta tu tiên, chi bằng tìm vị đạo sĩ đó thử thử vận may. Một người đắc đạo thăng thiên sẽ có pháp lực vô biên, trường sinh bất lão, bao giờ cũng tốt hơn vất vả cả đời, trải qua sinh lão bệnh tử, cuối cùng mọi thứ tan thành hư vô."

Tiêu Phi ngựa quen đường cũ đi về phía ngôi chùa. Mấy chỗ này y đã chơi biết bao lần rồi, đúng là nhắm mắt cũng biết đường đến.

"Ơ, Nơi này kỳ lạ thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tiêu Phi ánh mắt sắc bén, chưa đến gần tiểu miếu đã nhìn thấy nơi đó bị một tầng sương mù đen dày đặc bao phủ.

Tiêu Phi gan dạ nhưng không dám hành xử lỗ mãng, y lập tức trèo lên đại thụ lớn, mượn lá cây xum xuê che đậy bản thân rồi âm thầm quan sát.

Ngoài đền, vài tia sáng trắng xanh giống như đèn điện và ngọn lửa, lượn lờ quanh màn sương đen, như thể muốn lao vào.

Nhưng đoàn sương đen kia cũng kỳ lạ, sương mù thông thường khi bị gió thổi sẽ phân tán tứ phía, còn đám sương mù này lại cô đặc như chất rắn, đen như mực vẽ. Cho dù những tia sét trắng xanh có quấn vòng tấn công, chúng cũng không lung lay một tí nào.

Tiêu Phi xem đến trợn mắt há hốc mồm, trong lòng thầm nghĩ: "Thì ra trên đời này đúng là có phép thuật. Chẳng lẽ đây là trận chiến giữa thần tiên và quái vật sao? Quả nhiên, trận chiến rất thú vị, tiếc là ta không rõ nó đang đấu cái gì.”

Sắc trời dần chuyển từ mờ ảo sang nắng chói.

Những tia chớp trắng xanh kia có vẻ đang rút lui, trả lại ánh sáng chói rọi, thoát khỏi sự dây dưa với màn sương đen, quay đầu bay thẳng về trời, biến mất trong nháy mắt.

Sau khi tia chớp biến mất, màn sương đen đột nhiên thu nhỏ lại thành một quả cầu, lộ ra một bóng người ẩn nấp bên trong, Tiêu Phi tinh mắt nhìn ra, gã chính là lão đạo sĩ lôi thôi mà mình đang tìm kiếm.

Lão đạo sĩ phất tay thu hồi sương mù vào tay áo, sau đó tùy ý vỗ vỗ đạo bào vướng bụi bẩn. Lão bất giác nhìn về phía Tiêu Phi ẩn nấp.

Không ngờ lão ta có pháp lực cao cường đến vậy, Tiêu Phi thấy hơi do dự, thầm nghĩ: "Nếu ta mạo muội đi ra, nhỡ lão đạo sĩ có ác ý thì sao? Nhưng mãi ẩn trốn cũng không phải cách, bỏ lỡ cơ hội gặp dị nhân chẳng phải đáng tiếc hơn sao?"

Tiêu Phi tuy còn trẻ nhưng rất quyết đoán. Khi lão đạo sĩ trầm ngâm chốc lát, đang định rời đi thì y nhảy khỏi cành cây, từ xa hét lớn: "Vị đạo trưởng này, xin ngài dừng bước."

Lần này, lão đạo sĩ không bỏ đi giống hôm qua, mà ngây người đứng yên, hoàn toàn không biết lão đang nghĩ gì.

Tiêu Phi chạy lại gần, miệng mồm lúng túng không biết nên nói gì.

Ngược lại, lão đạo sĩ lên tiếng hỏi trước, giọng lão khàn khàn như tiếng ma sát của vàng sắt: "Tiểu thí chủ gọi lão đạo dừng bước, không biết có gì chỉ bảo?”

Tiêu Phi thường ngày rất thông minh, nhưng lần này lại lúng túng không biết làm sao, lão đạo sĩ vừa mở miệng, y liền định thần lại, cung kính trả lời: "Hôm qua tiểu tử cảm thấy đạo trưởng không phải người tầm thường, có ý cầu bái, tiếc là ta không theo kịp bước đi như bay của ngài. Không ngờ hôm nay may mắn gặp lại, cầu xin ngài thu nhận ta làm đệ tử, theo ngài tu luyện tiên đạo.”

Tiêu Phi không nói một lời về những điều kỳ lạ mà khi nãy mình nhìn thấy. Đây cũng là điểm thông minh của y, vừa rồi lão đạo sĩ bị sương đen bao phủ, nhìn sao cũng không giống pháp thuật quang minh chính đại.

Tiêu Phi chỉ muốn tu luyện một ít kỳ dị công pháp, y cũng không lo toan quá nhiều về việc theo học tiên nhân chính đạo hay là tà đạo yêu ma.

Lão đạo sĩ ngây ra rất lâu không trả lời, nhưng trong mắt lại tỏa ra kỳ quang, bị lão ta nhìn một cái, Tiêu Phi liền cảm thấy lục phủ ngũ tạng như bị xuyên thủng, hai mắt mệt mỏi muốn ngủ thiếp đi.

Chẳng hiểu sao, trong lòng y có chút sợ hãi, nhưng vẻ mặt lại rất kiên quyết, y thầm nghĩ: "Chẳng lẽ lão ấy là yêu quái ăn thịt người, làm ta ngất xỉu rồi đem nấu chín sao? Không đúng, ta chỉ là một đứa trẻ yếu ớt, lão dùng quyền cước là có thể đuổi cổ ta đi rồi, hà tất phải dùng yêu thuật.”

Tính tình Tiêu Phi hoạt bát tuỳ tiện, nhưng tâm trí rất kiên định, dưới pháp thuật của lão đạo sĩ, y vẫn không hề nao núng hay sợ sệt.

Lão ta cũng hơi kinh ngạc, cảm thấy đứa nhỏ này không tệ, có thể chống đỡ Khấu Tâm Thuật của lão.

Lão có việc đi ngang nơi này, vốn không có ý định thu nhận đồ đệ, nhưng lại động lòng trước Tiêu Phi: “Đứa trẻ nhà ngươi cũng không tệ, tuy căn cốt hơi yếu kém, bù lại đầu óc thông minh, linh thức mạnh mẽ, có thể xem là một nhân tài tu đạo. Nếu ngươi thực sự nguyện ý, hãy đi theo lão đạo.”

Tiêu Phi ngây người sửng sốt, y rất muốn theo lão đạo sĩ học công pháp, nhưng y chưa từng nghĩ đến việc phải bỏ nhà ra đi.

Lão có ý muốn dẫn y lên đường, nhưng y biết ăn nói sao với phụ mẫu đây? Trong lúc Tiêu Phi đang rối bời, lão không đếm xỉa, cứ thế sải bước rời đi. Nội tâm Tiêu Phi cực kỳ mâu thuẫn, y nghiến chặt răng không nói một lời, cất bước đi theo phía sau.

Lão đạo sĩ dường như có việc gấp nên rất vội vã lên đường. Tiêu Phi thì lại yếu ớt, đi được nửa ngày liền mệt rã rời, nhưng sự quật cường bất khuất đã thúc đẩy Tiêu Phi tiếp tục kiên trì.

Thấy trời đã quá buổi trưa, lão đạo sĩ tìm một phiến đá bằng phẳng bên đường, không phủi bụi sạch sẽ mà cứ thế ngồi xuống. Lúc này, trong đôi mắt lạnh lùng của lão hiện lên vài phần khen ngợi.

Trước/43Sau

Theo Dõi Bình Luận