Saved Font

Trước/49Sau

Tiện Nữ Hoàng Hậu

Chương 44: Quyền Rơi Vào Tay Ai (Tam)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chỉ thấy Dục Húc khẽ nhíu lại đôi mắt phượng, nhìn qua mọi người trong điện, rồi sau đó ánh mắt dừng lại trên người Hạ Nữ. Khóe miệng khẽ nhếch lên, vẽ ra một hình cung nhạt khiến người khác thập phần say mê, mang theo vẻ tà mị làm ọi người khiếp sợ.

Sau đó, một đạo thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng thoát ra.

“Thái hậu nói xem phải làm thế nào?”

Chỉ thấy Thái hậu cười nhẹ một tiếng: “Xảy ra chuyện như lần này, hẳn là quyền cai quản hậu cung trong tay Thanh quý phi cũng nên phải thu hồi lại rồi.”

Quả thực là cao tay đi, cứ như thế mà nói đến chuyện thu đoạt quyền cai quản hâu cung của Thanh quý phi, nhưng lại cũng chân chính không có để lộ ra ý muốn ai làm người thống trị thực sự về sau. Thực không khỏi khiến nhiều người thầm ca ngợi Thái hậu vẫn là anh minh. Có thể thấy trong hậu cung này, Thái hậu rõ ràng vẫn là có quyền thế nhất.

Hơn nữa, giờ khắc này, chọn ra một người cai quản hậu cung, chỉ e là không có người nào có thể hoàn toàn đảm nhiệm nữa rồi. Không phải vì tư chất còn thấp, mà chính là cốt cách cùng địa vị đều không đủ. Về phần Hoàng hậu, xem như là phong thái cùng tư chất còn chưa thực sự khiến người khác hài lòng, nhưng cũng được coi là lựa chọn tốt nhất rồi. Vậy nên, Thái hậu cũng không cần thiết phải nói ra nữa.

Dục Húc lười biếng mà chỉnh lại tư thế ngồi của mình, cười đến sang lạn.

“Hoàng hậu vào cung cũng đã lâu, đối với những chuyện trong hậu cung, hẳn là cũng đã biết rõ, cho nên việc cai quản hậu cung này, xem ra cũng là nên giao lại cho nàng rồi.”

Thái hậu nghe thấy vậy, thập phần thỏa mãn mà nở nụ cười, bởi vì hết thảy đều như mong muốn của nàng rồi.

“Hoàng thượng quả là cùng ai gia có chung một ý nghĩ rồi. Hoàng hậu tuy nói tư lịch bình thường, nhưng cũng là bậc mẫu nghi thiên hạ, cũng nên học để cai quan hậu cung này, không thể việc gì cũng để cho người khác làm thay được. Cứ theo như ý Hoàng thượng mà quyết định đi.”

Nói xong lại nhìn về phía Hạ Nữ.

“Hoàng hậu, nàng còn không mau tạ ơn.” Dục Húc bỗng nhiên xoay người lại, gương mặt tuấn mĩ bỗng nhiên tựa sát về phía Hạ Nữ, một luồng khí nóng lập tức vụt qua, mang theo hương thơm Long Tiên Hương bay thẳng vào mũi Hạ Nữ. Bên tai lại mập mờ ngữ điệu trêu tức của người kia. Hạ Nữ chính là hoảng sợ, cả người nghiêng hẳn về phía sau. Nhìn về phía Dục Húc, đã thấy hắn cười đến đắc ý.

“Hoàng hậu, nàng còn không mau tạ ơn.” Dục Húc bỗng nhiên xoay người lại, gương mặt tuấn mĩ bỗng nhiên tựa sát về phía Hạ Nữ, một luồng khí nóng lập tức vụt qua, mang theo hương thơm Long Tiên Hương bay thẳng vào mũi Hạ Nữ. Bên tai lại mập mờ ngữ điệu trêu tức của người kia. Hạ Nữ chính là hoảng sợ, cả người nghiêng hẳn về phía sau. Nhìn về phía Dục Húc, đã thấy hắn cười đến đắc ý.

Hắn chính là cố ý. Lúc này nàng đang vô cùng khẩn trương, vậy mà hắn còn có thể làm ra loại việc mập mờ như thế mà không chút ý tứ nào.

Đây là phong thái của một hoàng đế nên có sao? Thực sự là hoài nghi Kim Long vương triều dưới sự thống trị của hắn sẽ biến thành bộ dạng gì đây. Người này, hỉ nộ vô thường, hơn nữa tâm cơ lại quá nặng rồi, không đủ quang minh, lỗi lạc hào phóng.

Hoàng đế, không phải đều có tấm lòng rộng lượng cùng khí thế hùng vĩ đấy sao? Nhưng mà hắn lại như vậy, mặc kệ là lúc nào, cũng đều có thể dung lời nói cùng uy quyền của mình để ép bức người khác.

“Nô tì tạ ơn Hoàng thượng.”

Nàng vốn là muốn thoái thác việc nắm quyền cai quản hậu cung này, nên là giao lại cho những ai ao ước muốn có được thì tốt hơn. Nhưng là trong lòng nghĩ như thế, nàng cũng vẫn là không dám nói ra. Nơi này, khi nào thì đén lượt là có thể lên tiếng a.

Nếu nàng thực sự nói, chắc chăn rằng Hoàng đế cùng Thái hậu cũng sẽ tuyệt đối không đồng ý, mà kết quả chỉ là khiến không khí thêm phần không thoải mái, chi bằng không nói.

Dù sao, theo nàng thấy, các nàng kia cũng là không phải thực sự muốn đem quyền hành này giao vào tay nàng. Nàng, chẳng qua chỉ là quân cờ dùng để ngụy trang mà thôi. Quyền hành chính thức, vẫn còn là ở trong tay Hoàng thượng cùng Thái hậu đi.

“Ân, rất tốt!” Thái hậu cười đến thực vui vẻ. “Việc thống trị hậu cung xem ra cũng không thể ngày một, ngày hai mà Hoàng hậu có thể tiếp nhận hết được. Theo ai gia nghĩ, Tiệp Dư vào cung đến nay cũng đã lâu, lại thông minh lanh lợi, xử sự cũng hào phóng, không bằng để Tiệp dư hỗ trợ cùng ngươi xử lí việc trong hậu cung đi, như vậy cũng có thể giảm bớt gánh nặng. Hoàng hậu, ngươi nghĩ thế nào?”

Nàng tràn đầy nhu hòa mà nhìn Hạ Nữ, nhưng ý lại là như chỉ cho phép Hạ Nữ đáp ứng, xem như việc này vốn dĩ là nên như thế.

Hạ Nữ cúi thấp đầu, không ai có thể nhìn ra nét mặt cùng tâm tư của nàng lúc này.

Nàng nghĩ, Hoàng đế hẳn là không muốn để cho Tiệp Dư và nàng cùng nhau giải quyết chuyện hậu cung đi. Nếu hắn muốn vậy, thì đã sớm không lập nàng làm hoàng hậu, còn gây ra thêm bao nhiêu chuyện như thế này.

Nếu nàng đồng ý, vậy hậu cung này chẳng phải nằm trong long bàn tay Thái hậu cùng Tuyết Như rồi sao. Các nàng sẽ cùng với Hạ thừa tướng liên kết thành một đường, đến lúc đó, tình cảnh tuyệt là không có lợi cho hắn.

Nếu nàng đồng ý, vậy hậu cung này chẳng phải nằm trong long bàn tay Thái hậu cùng Tuyết Như rồi sao. Các nàng sẽ cùng với Hạ thừa tướng liên kết thành một đường, đến lúc đó, tình cảnh tuyệt là không có lợi cho hắn.

“ Như Tiệp Dư tuy rằng từ lúc vào cung đến nay đều biểu hiện rõ nàng là người thông minh nhanh trí, nhưng là cùng hoàng hậu, phong thái cùng tư chất đều còn thấp, đề phòng lại mang thêm nhiều chuyện phiền toái nữa, vẫn là cho Huệ phi đến cùng phụ giúp nàng cai quản, như vậy cũng là tương đối thỏa đáng. Huệ phi theo trẫm cũng đã mười năm, mười năm này, nàng đều tận tâm tận lực ở bên trẫm, lúc trước mọi chuyện trong phủ cũng đều do một tay nàng sắp xếp cùng chuẩn bị chu đáo. Vẫn là cho nàng cùng hoàng hậu giải quyết chuyện hậu cung đi, như vậy trẫm cũng có thể yên lòng hơn nhiều.”

Dục Húc nhu hòa nói, nhưng ngữ khí bên trong thì lại không khỏi kiên quyết kháng cự.

Hoàn toàn chính xác, Huệ phi cùng nàng cai quản hậu cung, hắn sẽ yến lòng hơn nhiều so với việc để Tiệp Dư cùng nàng, chỉ sợ hắn sẽ khó có thể bình tâm a.

Bất quá, quyết định này cũng khiến nàng thập phần vui vẻ.

Nàng kì thực cũng không muốn cùng Tuyết Như cai quản hậu cung, thủ đoạn của nàng ấy trước giờ đều rất độc ác, hơn nữa lại luôn ghen tị, nếu để nàng ấy thống trị hậu cung, cái này một đám phi tử liễu yếu như hoa như ngọc kia hẳn sẽ thập phần khổ sở đi. Còn có những cung nữ cùng thái giám, chắc hẳn cũng sẽ không thể sống yên được rồi.

Hơn nữa Huệ phi xem ra lại là người cực kì ôn nhu, bản tính lương thiện lại có dung mạo xinh đẹp, đã vậy phong thái cùng tư chất cũng thực tốt đi. Để nàng ấy đến cùng nàng giải quyết chuyện trong cung là phù hợp nhất rồi. Nếu không phải xuất thân của nàng ấy không tốt, phụ thân chỉ là một Tri phủ nhỏ, có lẽ nàng ấy đã sớm là Quý phi rồi. Nói không chừng, vị trí hoàng hậu này cũng đãsớm là của nàng ấy rồi. Làm sao lại có thể đến lượt nàng, một kẻ vô danh tiểu tốt này đây.

“Cái này…” Thái hậu ngược lại là không ngờ Hoàng thượng sẽ lại làm ra một chiêu này. Huệ phi trước giờ đều là không thực sự được sủng ái, hơn nữa mỗi ngày đều phải uống nươc thốc, thân thể cực kì suy yếu, trong hậu cung này sớm đã bị mọi người quên lãng, cho nên nàng cũng chưa từng suy nghĩ qua nàng ấy, lúc này mới nhận ra thì ra nàng đã quá chủ quan rồi.

“Huệ phi thân thể từ trước đến nay đều không tốt, từ lúc vào cung đến giờ cũng chỉ một mực nằm trên giường, chỉ sợ không biết có thể đảm nhận được không?”

“Chỉ là cùng nhau giải quyết, sẽ không có vấn đề gì chứ?” Dục Húc đối với Huệ phi nói.

Chỉ thấy nàng ấy ôn nhu mà đứng lên, khuôn mặt tươi cười tựa hồ không thấy rõ trước mắt mọi chuyện là không bình thường, hướng những người trên điện hành lễ.

“Nô tì cho tới bây giờ đều không cầu mong gì nhiều, chỉ cầu có thể tận tâm tận lực vì Hoàng thượng, nô tì có chết cũng cam lòng.”

Ngữ điệu mềm mại nhưng lại cho thấy rõ lòng trung trinh cùng thành ý của nàng. Làm cho bất cứ người nào cũng không thể nói thêm nửa lời.

Ngữ điệu mềm mại nhưng lại cho thấy rõ lòng trung trinh cùng thành ý của nàng. Làm cho bất cứ người nào cũng không thể nói thêm nửa lời.

Thế sự đã không còn được như ý muốn, Thái hậu cũng lại không thể làm gì, im lặng không nói thêm lời nào nữa. dù sao cũng là bậc quốc mẫu nhiều năm, tư chất luôn có, nàng chỉ là cười nhẹ một tiếng:” Nếu hoàng thượng đã nói như vậy rồi, liền cứ theo ý của người đi. Ai gia cũng đã già rồi, có một số việc dù sao cũng là không thể làm chủ được.”

“Lý Đức, truyền chỉ, bắt đầu từ hôm nay, hậu cung toàn quyền do hoàng hậu cai quản, Huệ phi hỗ trợ cùng nàng.”

Trận này tranh giành quyền lực, cuối cùng cũng khép lại.

Hạ Nữ cùng chúng phi cung kính tiễn Thái hậu cùng Hoàng đế đi xa.

Thế nhưng lòng của nàng, lại là không thể yên tĩnh được rồi.

Tuyết Như, làm sao có thể cam tâm?

Giang Hoài Thanh, cũng làm sao cam tâm?

Các nàng, đối với chuyện nắm giữ quyền lực này, đều là nhất định muốn có được.

Mọi chuyện xem ra là lại bắt đầu phức tạp rồi. Xem tình huống này, về sau hậu cung lại là càng thêm rối loạn. tranh chấp quyền lợi, không tiếc hi sinh người vô tội. Như vậy liệu sẽ có thêm bao nhiêu người là vật hi sinh nữa đây?

Mà nàng, nên dùng tâm tư nào để tồn tại trong vòng xoáy tranh đấu này đây?

Trước/49Sau

Theo Dõi Bình Luận