Saved Font

Trước/49Sau

Tiên Sinh! Vợ Ngài Lại Lên Báo!

Chương 46: Nhất Kiến Chung Tình

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thu ánh mắt lại, Cung Dạ Yến đưa ra một tờ chi phiếu đã chuẩn bị sẵn.

Minh Ca hơi nhướng lông mày lên, "Đây là có ý gì?"

Người đàn ông lời ít mà ý nhiều mà giải thích, "Phí bồi thường tổn thất tinh thần."

Minh Ca, ". . . . . ."

Bị chó đuổi theo cắn quả thật là phải chịu tổn thương tinh thần thật lớn.

Minh Ca lấy hai ngón tay kẹp lấy rồi liếc mắt nhìn con số ghi trên tờ chi phiếu.

Mười vạn.

Không hổ là ông chủ lớn.

Ngay cả vứt cho một tờ chi phiếu thôi mà lý do cũng có một lý do trong sáng thoát tục như vậy.

Minh Ca tới chớp mắt một cái cũng chẳng thèm, thong thả xé tờ chi phiếu, "Xoẹt ——"

Cô vừa xé vừa tự hỏi trong lòng.

"Động tác xé chi phiếu của mình có nhanh không nhỉ, tư thế này đủ soái chưa, kim chủ có nhìn ra mình là một người phụ nữ coi tiền như cỏ rác không, vẻ trong sáng thoát tục này có hoàn toàn khác với những người phụ nữ bên ngoài xinh đẹp bên trong đê tiện không nhỉ?"

Hệ thống lạnh lùng, "Bệnh xà tinh."

Cung Dạ Yến nhìn thấy hành động này của cô, khó hiểu mà hỏi cô: "Cô không hài lòng với số tiền này sao?"

"No, No, No." Minh Ca giơ một ngón tay ra lắc lắc, "Tiên sinh, dù sao anh đã bồi thường lại cho tôi bộ váy khác đồng giá tiền và kiểu dáng, tuy rằng màu sắc khác với bộ tôi mặc lúc trước nhưng thay đổi phong cách cũng không phải là không thể."

Ánh mắt của Cung Dạ Yến thản nhiên dừng lại ở trên người của người phụ nữ này.

Trong đầu trong nháy mắt vậy mà lại cực kỳ đồng tình với cách nói của cô.

Minh Ca nắm lấy tờ chi phiếu ở trong lòng bàn tay, đầu ngón tay linh hoạt nhẹ di chuyển, nói tiếp, "Hơn nữa, về điểm này tôi không những không bị lỗ gì mà xem ra còn có lời là đằng khác. Suy cho cùng thì cũng không phải ai cũng có thể cùng một số tiền mua đồ mà có thể mặc được bộ đồ có cùng kiểu dáng nhưng khác màu được, đúng chứ?"

". . . . . ."

"Đương nhiên, dưới sức hấp dẫn của số tiền mười vạn này, trong mắt anh xem ra có vẻ thật buồn cười và nông cạn, khó có thể đứng vững gót chân. Dù sao anh xem bên cạnh mình cũng không thiếu những kẻ tre già măng mọc, cũng đã nhìn thấy những thủ đoạn tâm cơ của phụ nữ, khó tránh khỏi việc phỏng đoán xem tôi có phải là muốn nhiều hơn không. . . . . ." Giọng điệu của người phụ nữ lười biếng tới tận xương, "Tôi đây là ăn ngay nói thật ."

Người đàn ông tới mí mắt còn không thèm nâng lên dù chỉ một chút, nhưng không biết tại sao lại rất có kiên nhẫn mà chờ cô nói xong.

"Tôi nha." Minh Ca nhìn anh ta một cái, ngân giọng cười dài, nói từng chữ một, "Là nhất kiến chung tình với anh đó."

". . . . . ."

"Thế nên là tôi không muốn dùng mười vạn này chặt đứt liên hệ giữa chúng ta đâu. Từ nay về sau hai bên đã thỏa thuận xong chuyện tiền bạc."

Trong lúc nói chuyện, chi phiếu mà Minh Ca nắm trong tay chậm rãi thành hình, cô tiếp tục thong thả nói, "Tôi nghĩ là nếu nhận lấy tấm chi phiếu này, về sau có thể gặp lại thì tới một ánh mắt anh cũng không thèm cho. Mà không nhận lấy thì. . . . . ."

Cô hơi cong môi lên, không quan tâm tới việc che giấu tâm tư, "Nói như thế nào nhỉ, lúc gặp lại tôi lần nữa, hẳn là anh cũng khó có thể hoàn toàn làm lơ một người phụ nữ từng bị sủng vật của anh cắn một cái nhưng lại không nhận lấy phía bồi thường tổn thất tinh thần của anh nhỉ?"

Trước/49Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết