Saved Font

Trước/89Sau

Tiên Y Ngờ Nghệch

Chương 26: C26: Anh Là Bác Sĩ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Thần côn như ông, bây giờ cũng biết sợ chết sao? Không biết trước đây ông đã lừa bao nhiêu người. Ông có bao giờ nghĩ tới sự khó chịu của người bị hại không? Cứ như vậy đĩ! Là một bác sĩ, tôi sẽ giúp ông chữa bệnh, xem như ông trời có đức hiếu sinh, cho kẻ ác như ông một cơ hội."

Lúc Lâm Hoài đang nói chuyện, vươn hai tay chọc chọc, hai tiếng nố vang, mở phong ấn trước đó.

Nhưng như vậy vẫn chưa xong xong, ngay sau đó, hẳn dùng bàn tay lớn tát vào mặt đại sư hai cái

Nói đến cũng thật lạ, sau khi dính hai bạt tai, đại sư thở thuận lợi hơn, như thế tẳng đá lớn đè trên ngực ông ta đã biến mất.

“Mày? Mày dám đánh tao... Hở? Tôi không sao, tôi không sao rồi!"

Đại sư vốn còn muốn hỏi tại sao Lâm Hoài lại tát vào mặt mình, nhưng khi cảm thấy toàn thân trở lại bình thường, ông ta đã bị niềm vui này che khuất, lập tức vui mừng khôn xiết.

"Nhớ kỹ, bệnh của ông sẽ phát tác vào lúc ông lừa dối người ta, lần sau không đề gặp tôi đâu, sau này ông tự giải quyết cho tốt đi" Lâm Hoài lạnh lùng nói

"Cảm ơn, cảm ơn, tôi.. Thần côn biết mình không thể giả vờ nữa, chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt

Thần côn còn đang nói chuyện, chợt, cô gái đạp mạnh vào: lưng ông ta, giày cao gót lập tức cẩm xuống.

"AI.." Thần côn đột nhiên hét lên một tiếng,

"Thần côn chết tiệt, anh ấy tha cho ông nhưng tôi thì không" Cô gái đột nhiên nối điên, không ngừng cào loạn bừa bãi, móng tay thật dài cào vào mặt người đàn ông, lập tức đế lại mấy vết móng vuốt lớn, máu tươi đăm địa.

"Bät thần côn! Đây là một tên thần côn, người đâu.. Cô gái suy nghĩ rất rõ ràng, biết tốt nhất nên dựa vào sức lực của nhiều người

Khi cô gái hét lớn, những người xung quanh đang chú ý đến khu vực này cũng chạy tới. Bấy giờthần côn hoàn toàn sợ. hãi, lăn một vòng bò ra ngoài.

Sau khi bị đánh đập tơi bời, rốt cuộc lão thần côn cũng chạy thoát thân, khó khăn lầm mới biến mất vào rừng cây của công viên.

Cô gái cũng xem như đã trút giận xong, đánh rất đã tay. Sau khi bình tính lại, cô ấy nhìn về phía Lãm Hoài

"Cảm ơn anh”" Cô gái nghiêm túc nói.

Không cần, tôi cũng chỉ là không nhịn nối mới ra tay giúp. đỡ thôi” Lâm Hoài cười nói.

"Anh là bác sĩ?” Cô gái tiếp tục hỏi.

"Đúng, tôi là bác sĩ" Lâm Hoài nói, cuộc mua bán này xem. như hoàn thành.

"Anh còn trẻ như vậy sao có thế làm bác sĩ?" Cô gái muốn mời Lâm Hoài xem bệnh cho bố mình, nhưng cô không quá tin tưởng hẳn.

"Có phải cô thường xuyên đau bụng không? Dùng sức một chút thì đổ mồ hôi đâm địa. Hơn nữa, kỳ sinh lý cũng không bình thường, muộn hơn vài ngày so với người bình thường?" Lâm Hoài nhìn cô gái, bình tĩnh nói

Nghe Lâm Hoài nói vậy, cô gái trong nháy mắt khiếp sợ, mình quả thực như vậy, giống hệt như những gì hẳn nói, ngay cả bố mẹ cô cũng không biết chuyện này. Vì vậy, cô gái đột nhiên tin tưởng người đàn ông trước mặt.

"Anh thật sự là thần. Bác sĩ, trước đây tôi đã uống rất nhiều thuốc, sau khi khỏi bệnh chỉ mấy ngày thì lại tái phát, cuối cùng không thế giải quyết triệt đế, dù sao cũng không nguy hiếm đến tính mạng. Anh có cách nào chữa khỏi bệnh không?"

Cô gái vội vàng hỏi.

"Bệnh tình của cô liên quan đến thời gian làm việc và nghỉ ngơi, cô thường xuyên thức khuya, đổ mồ hôi liên quan đến chế độ ăn uống. Cô chỉ cần điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi, cũng như chế độ ăn uống của mình. Không cần dùng thuốc” Lâm Hoài thản nhiên nói.

"Bác sĩ, thật sự cảm ơn anh. Vừa rồi anh cũng đã nghe qua bệnh tình của bố tôi, xin anh hãy xem có cách nào chữa trị cho bố tôi không. Tiền không phải là vấn đề, chỉ cần bảo vệ được tính mạng là được. Tôi tên là Hứa Chân, cầu xin anh hãy cứu

bố tôi” Hứa Chân vội vàng nói

Lâm Hoài nghe được mối làm ăn nên trong lòng tự nhiên rất vui mừng, quan trọng là bệnh của bố cô ấy rất dễ chữa, hẳn đã có cách rồi

Trước/89Sau

Theo Dõi Bình Luận