Saved Font

Trước/90Sau

Tiểu Gia Đây Có Rất Nhiều Váy

Chương 54

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Kê Từ nghe vậy chau mày, vừa định nói gì, lại không ngờ Tống Nghi đã cười khúc khích.

“Đừng hiểu lầm nhé.” Tống Nghi cười “Ngủ là ý trên mặt chữ, mỗi tối trước khi ngủ có thể nói một vài chuyện nhỏ nhặt, có thể mỗi ngày dành ra một ít thời gian nói chuyện với Thành Việt hơn, nhiều lần như thế cho cậu bé tín hiệu rằngThành Việt là điều cần thiết đối với anh, rằng cậu bé đối với anh là rất quan trọng, đương nhiên mức độ như thế nào là cần anh tự nắm bắt.”

Kê Từ gật đầu, suy nghĩ một lúc, vô thức dùng đầu ngón tay vuốt ve dấu răng trên cần cổ mình.

Thực ra anh có thể cảm nhận được hảo cảm Thành Việt dành cho anh đã vượt quá mức dự liệu, tình thế ấy có thể nói là do anh một tay thúc đẩy, cũng khiến anh vui như mở cờ.

Tình cảm Thành Việt đối với anh từng chút một nảy sinh thay đổi, thậm chí là kết quả do anh dẫn dắt, Kê Từ dùng một phương thức chậm rãi không dễ phát hiện, đợi con mồi trong lưới dần lớn lên như mong muốn, anh có thể một lưới tóm gọn.

Thế nhưng tình hình bây giờ khiến anh không phân biệt được Thành Việt đối với anh chỉ là ỷ lại hay thực sự yêu thích.

Bởi đối với Thành Việt mà nói, anh chỉ là người có thể dựa vào, có thể trông cậy, là ngọn đèn duy nhất trong thế giới đã sụp đổ của Thành Việt.

Phát hiện này khiến Kê Từ khó tránh khỏi không biết làm sao, anh thậm chí còn thấy có đôi phần mất mát.

Tống Nghi nhìn sắc mặt trầm đi của Kê Từ, lại nhìn ngón tay và dấu vết đỏ hồng rõ là do người cắn trên cần cổ Kê Từ, híp mắt cười, đột ngột lên tiếng: “Sự ỷ lại và yêu thích của thằng bé đối với anh không hề có xung đột, nếu anh lo lắng cậu bé đối với anh là tình thân hay tình yêu thì có một biện pháp kiểm nghiệm trực tiếp đấy.”

Kê Từ bỗng ngẩng đầu, sắc mặt vẫn không mấy tốt đẹp, vài giây sau mới cất tiếng nói dường như mang theo chút sắc lạnh: “Biện pháp gì?”

“Dục vọng.” Tống Nghi nhìn Thành Việt cách đó không xa đang đi về phía họ, trên mặt cười đến là dịu dàng: “Anh thử xem cậu bé có cương với anh hay không.”

Kê Từ ngẩn người nhìn theo tầm mắt Tống Nghi về phía Thành Việt đi vệ sinh xong đang quay lại bàn từ đằng xa, sâu trong ánh mắt chợt lóe lên một loại bình tĩnh cực độ và hung tàn của động vật máu lạnh đi săn.

Thành Việt đi giữa đường bỗng dưng lạnh người, run lập cập.

Cho đến khi đến trước bàn ăn, cậu vẫn còn sợ hãi chà chà cánh tay nổi đầy da gà da vịt.

“Lạnh không?” Kê Từ chau mày nhìn Thành Việt, cởi áo khoác của mình ra đưa cho cậu.

Thực ra Thành Việt không lạnh, nhưng tay lại nhanh chóng ôm áo khoác Kê Từ vào ngực.

“Hôm nay cảm ơn hai người đã mời tôi ăn cơm.” Tống Nghi cười, cầm túi xách đứng dậy, đưa tay sờ sờ đầu Thành Việt, một lời hai nghĩa nói “Nhóc để cậu mình cởi cái áo này ra, hiếm thấy anh ta vậy mà mặc lại.”

Bản thân Tống Nghi vốn cao, bấy giờ còn đạp giày cao gót mười centimet, Thành Việt bị sờ đầu hoàn toàn không cách nào phản kháng, cũng chỉ có chiều cao không cho người khác thể diện của Kê Từ mới có thể áp chế Tống Nghi.

Tống Nghi rời đi, Thành Việt đứng sau Kê Từ lặng lẽ di di chân, trong đầu nhớ lại chiều cao của Tống Nghi, tính toán xem khi nào mình mới có thể cao đến như vậy.

“Làm gì thế?” Kê Từ quay đầu, kéo cánh tay Thành Việt nhét cậu vào xe.

“Trước kia dì ấy tìm chú vì án kiện gì vậy?” Thành Việt thắt chặt đai an toàn.

“Án ly hôn.” Kê Từ khởi động xe.

“Kết quả thế nào?” Thành Việt hiếu kỳ hỏi xong lại nhớ tới năng lực nghiệp vụ của Kê Từ, thổi phồng nịnh nọt “Chú kiện tụng chưa từng thất bại nhỉ.”

“Thực ra vụ án đó chủ yếu dựa vào cô ấy, lần thứ nhất chồng cô ấy ngoại tình cô ấy đã nắm giữ mọi chứng cứ trong vòng ba ngày, những lần ngoại tình tiếp đó của người chồng là do cô ấy cố tình để mặc, ngay khi cô ấy đã lập xong bẫy, người chồng tức khắc lọt vào.” Kê Từ cười “Kết cục chồng cô ấy tự thiến bị đuổi khỏi nhà, còn phải bồi thường tổn thất tinh thần cho cô ấy, tôi thực ra chẳng đóng góp sức lực gì nhiều.”

Thành Việt nghe xong hơi kinh ngạc, có chút khó thể tưởng tượng, người phụ nữ vừa rồi tuy rằng chiều cao vượt trội, nhưng khí chất vẫn luôn dịu dàng nhu hòa nhường ấy mà lại có thể làm ra chuyện quyết đoán như vậy.

Đưa người về trường, Kê Từ trực tiếp đi tìm Đường Cảnh lấy camera giám sát.

Đường Cảnh ở một mình, chưa bao giờ dọn dẹp, không biết thuê người giúp việc từ đâu mà tay chân không sạch sẽ, cứ ba ngày là hai ngày mất đồ.

Sau đó Đường Cảnh thẳng tay lắp camera trong nhà, quay được video người nọ lấy cắp đồ, nhanh chóng áp giải tới cục cảnh sát.

Về sau Đường Cảnh tự mình dọn dẹp nhà ở, camera giám sát cứ vậy bỏ không, Kê Từ mượn về xong Đường Cảnh còn chạy theo giúp anh lắp đặt.

“Chính là như thế.” Đường Cảnh điều chỉnh xong, đưa điện thoại di động cho Kê Từ “Nếu ông muốn xem, cứ mở trên cái này là thấy ngay thời điểm hiện tại, video của ngày hôm trước sẽ bị tự động xóa sau ba ngày.”

Kê Từ mở di động lên, thấy được toàn cảnh phòng khách, mặc dù hình ảnh trắng đen nhưng chất lượng rất rõ ràng.

“Sao vậy? Trong nhà cũng có trộm à?” Đường Cảnh cười trên sự đau khổ của người khác.

“Đầu óc có lỗ thông gió chắc, ông có gió lùa nhưng tôi thì không.” Kê Từ nhìn điện thoại di động, thấy thời gian cũng gần đến, lái xe đến trước cổng trường Thành Việt đón người về.

Thành Việt tắm rửa xong, vừa làm ổ trên sofa đã thấy Kê Từ ra khỏi phòng với vẻ mặt không tốt lắm.

“Chú sao vậy?” Thành Việt đứng lên nhìn anh.

“Không cẩn thận đổ nước ra giường.” Kê Từ mang vẻ mặt chân thật bắt đầu nói dối, trên mặt còn mang theo sáu phần phiền muộn, bốn phần hối hận.

Cộng thêm một phần… mong chờ.

“Hả?” Thành Việt bây giờ không hề nghĩ ngợi đã mở miệng “Vậy chú ngủ trong phòng tôi đi.”

Nói xong mới nhận ra mình vừa nói gì, lập tức hơi sốt ruột nhìn Kê Từ, sợ anh không đồng ý.

“Được.” Kê Từ gật gật đầu, cầm chiếc cốc không dính một giọt nước yên tâm thoải mái ngồi trên ghế sofa.

Thành Việt mím môi cười cười, nhìn Kê Từ mang vẻ mặt dửng dưng như không, cho là anh còn đang không vui, giả vờ đồng tình vỗ vỗ vai Kê Từ “Không sao đâu, không cẩn thận đổ cốc nước thôi mà, tái ông thất mã*.”

https://www.dkn.Thành Việt/van-hoa/nguon-goc-va-y-nghia-cau-thanh-ngu-tai-ong-that-ma.html

Kê Từ: “…”

Thành Việt cũng ý thức được mình dùng thành ngữ không đúng, nghĩ ngợi một chút quyết định cứu vớt “Tôi còn dấm đài mà, làm đổ nước cũng có gì…”

Lần này đến phiên Thành Việt im lặng.

Kê Từ nở nụ cười.

Thành Việt suy nghĩ một chút lại giải thích: “Bây giờ hết dấm đài rồi.”

Thành Việt nói xong lại không nhịn được thầm mắng mình một tiếng…

Kê Từ nhìn cậu, không nhịn được bật cười, tay nhéo nhéo mũi Thành Việt “Aiz, nhóc hâm.”

Thành Việt bị anh nhéo mũi, gương mặt hồng lên lùi về sau.

“Được rồi, ngủ thôi.” Kê Từ nở nụ cười, nhìn thời gian, vỗ vỗ đầu cậu, đi đến phòng Thành Việt.

Thành Việt ngồi trên sofa, ổn định lại nhịp tim quá nhanh của mình, rồi đứng dậy đi theo.

Hai người cởi quần áo nằm lên giường, Kê Từ đột nhiên hỏi: “Muốn nghe kể chuyện không?”

“Kể chuyện sao?” Thành Việt ôm chăn nghiêng đều nhìn Kê Từ nằm bên cạnh mình, nhất thời hứng thú “Nghe chứ.”

“Muốn nghe gì?” Kê Từ cũng nghiêng đầu nhìn cậu.

“Gì cũng được.” Thành Việt nhận ra khoảng cách giữa hai người hơi gần, nuốt nước bọt, gương mặt hồng hồng rụt người về sau “Chú kể chuyện gì cũng được.”

“Ừm.” Kê Từ suy nghĩ hồi lâu, một chuyện cổ tích cũng không nhớ ra.

Lại nhìn Thành Việt mang ánh mắt mong chờ nhìn anh, chỉ đành không biết xấu hổ mở miệng “Nguyên tắc hiến pháp căn bản của nước ta là quyền lực thuộc về nhân dân, bảo đảm quyền lời nghĩa vụ và nguyên tắc cho công dân, chế độ dân chủ tập trung và phép tắc của chủ nghĩa xã hội…”

Thành Việt nghe Kê Từ thấp giọng đọc ra từng câu luật, cảm giác toàn thân đều bắt đầu mềm đi.

Lúc Kê Từ vừa nói cậu còn nghe một hai chữ, càng về sau càng nghe không lọt, đầy mắt cậu chính là gò má nghiêm túc của Kê Từ cùng với… hầu kết rung rung khi Kê Từ phát ra tiếng nói.

Thành Việt chậm chầm dịch người về phía sau, hai người cùng nằm gần thế này, lỡ như chút nữa Kê Từ nghiêng người gần hơn sẽ phát hiện cậu nghe anh giảng luật pháp mà lại cứng thì…

Dưới xu thế họa mi ngày càng ngẩng cao đầu, Thành Việt càng cảm thấy mình thật biến thái, nào có ai nghe giảng giải về luật pháp mà nghe đến chào cờ đâu.

Âm thanh của Kê Từ ngày càng khàn đi, căn bản không biết trong miệng mình đang đọc gì.

Anh cảm nhận được nhiệt độ và hô hấp phảng phất của người bên cạnh chậm rãi truyền tới, chỉ đành cố nén dục vọng bên dưới, bắt đầu đọc thầm luật bảo vệ trẻ vị thành niên…

Hai người trong phòng, một người vốn không nghe rõ, người kia thì đọc đọc một hồi cũng đọc sai luôn.

Cuối cùng khi tắt đèn, hai người đều cắn răng, cố gắng kìm nén trong bóng tối, song song trợn mắt nhìn trần nhà.

Sáng hôm sau, ăn sáng xong Kê Từ đưa Thành Việt đến trường.

Xế chiều, Kê Từ xử lý xong công việc thì nghĩ tới Tống Nghi bảo anh quan sát xem Thành Việt làm gì một mình khi ở nhà.

Anh tính toán thời gian tan học về nhà của Thành Việt, mở điện thoại di động lên.

Trong nháy mắt, trên màn hình di động hiện lên hình ảnh phòng khách trong nhà.

Đợi chưa tới mười phút, video yên tĩnh bỗng xuất hiện cặp sách của Thành Việt.

Chiếc cặp bị ném vào giữa phòng khách, Kê Từ nhíu nhíu mày, xưa nay anh chưa từng trông thấy Thành Việt vứt cặp như thế.

Tiếp đó là Thành Việt xuất hiện trong video.

Thành Việt đi tới đứng trước cặp sách một lúc, không thấy rõ vẻ mặt, cứ như vậy đứng thẳng tắp gần ba, bốn phút không nhúc nhích.

Kê Từ bây giờ mới lờ mờ phát hiện điều mà Tống Nghi đã nói với anh, Thành Việt sẽ vô thức giấu đi mặt này khi đối diện với anh.

Thành Việt không biết vì sao hôm nay Kê Từ không tới đón cậu, mỗi thứ sáu công việc của Kê Từ đều ít hơn bình thường, cho nên cứ xem như có tuần công việc của Kê Từ vô cùng bận thì mỗi thứ sáu đều tới đón cậu về.

Sao hôm nay lại không tới?

Thành Việt nhìn chiếc cắp trên mặt đất, suy nghĩ một đỗi, bắt đầu an ủi mình có thể là hôm nay công việc của Kê Từ quá nhiều.

Thế nhưng an ủi không có tác dụng, Thành Việt nhìn chằm chằm cặp sách lòng càng phiền, khi bàn tay bắt đầu rướm mồ hôi, cậu đá chiếc cặp ra xa.

Âm thanh cặp va vào tường làm cho cậu tỉnh táo, Thành Việt bấm lòng bàn tay mình một cái, nhặt cặp lên để cẩn thận một bên ghế sofa, sau đó đến tủ lạnh lấy nước, uống một hơi nửa bình.

Uống xong Thành Việt cảm thấy sự hốt hoảng trong lòng đã ổn rồi, tiếp đó cứng rắn tự buộc mình ngồi trên sofa làm cho xong bài tập.

Sau khi làm xong bài thì đã 6 giờ, Kê Từ còn chưa về nhà.

Thành Việt lấy di động trong túi ra, gọi cho Kê Từ.

Kê Từ nhìn Thành Việt trong video lấy điện thoại ra thì tắt video theo dõi đi, một giây sau điện thoại Thành Việt gọi tới.

“Chú?” âm thanh Thành Việt hơi nhỏ “Sao hôm nay chú còn chưa về?”

“Hôm nay còn có chút việc chưa hoàn tất.” Kê Từ nhìn đồng hồ “Khoảng 9 giờ sẽ về.”

“Được rồi.” Thành Việt đưa tay xoa xoa lồng ngực đang nảy liên hồi, ngữ khí lại khá là bình thường “Vậy chú về sớm một chút nhé.”

“Được.” Kê Từ đáp lại.

Sau khi cúp điện thoại Thành Việt liếc nhìn đồng hồ trên tường, nhìn khoảng cách còn lâu mới tới 9 giờ, cảm thấy ngột ngạt, ngay sau đó thở dốc có phần khó khăn.

Cậu đứng dậy khỏi ghế sofa, bắt đầu đi loanh quanh trong phòng khách như lần trước, đi một bước là đếm giờ một lần.

Thành Việt phát hiện gần đây mình không bình thường, ví như bỗng dưng căng thẳng, ngực khó chịu, còn không khống chế được tâm tình.

Cậu không biết rốt cục là mình bị làm sao, cho nên chỉ có thể dùng cách riêng của mình chậm rãi hạ thấp những ảnh hưởng của nhưng việc đó đối với bản thân.

Ví như đi loanh quanh để không nghĩ đến những chuyện làm cậu thấy sợ hãi nữa.

Kê Từ vừa mở video đã thấy Thành Việt vốn ngồi trên sofa giờ đã đứng dậy, nện bước chân vừa nhanh vừa mạnh, cúi đầu đi vòng quanh phòng khách.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, sắc mặt Kê Từ ngồi trong phòng làm việc ngày càng kém, trong đôi mắt cũng hằn lên tơ máu.

Khi cửa phòng làm việc bị gõ vang bên ngoài Kê Từ đang chăm chú nhìn hình ảnh trên di động, ngay cả cửa cũng không liếc nhìn.

“Hôm nay sao còn chưa về nữa.” Đường Cảnh cười haha, tự mình đẩy cửa đi vào.

Kê Từ không trả lời.

Đường Cảnh cũng chú ý thấy Kê Từ không giống bình thường, vội vã tới gần “Sao vậy?”

Đường Cảnh đến gần đã nhìn thấy khung video trên di động của Kê Từ, hình ảnh trên đó rất rõ ràng.

Thành Việt cúi đầu đi vòng quanh phòng khách, đụng tường rồi quay lại đi tiếp.

Đường Cảnh nhìn một chút, lông mày cũng nhíu lại “Thằng bé lòng vòng như vậy bao lâu rồi?”

Âm thanh Kê Từ khi mở miệng đã khàn đi “Gần hai tiếng.”

“Không ổn.” Đường Cảnh nhìn video “Thành Việt làm sao vậy?”

Kê Từ nhìn khuôn mặt Thành Việt không lộ vẻ gì thậm chí là lạnh lùng trongvideo trắng đen, lòng trầm xuống.

Mãi đến lúc này anh mới chân thực cảm nhận được vấn đề mà Tống Nghi đã nói.

Đây là cảm nhận trực quan, so với bất kỳ lời nói nào còn có sức công kích hơn.

Đường Cảnh nhìn sắc mặt đặc biệt kém của Kê Từ, cũng nhận ra được gì đó “Thành Việt có phải là…”

Đường Cảnh vừa định nói gì thì người trong video đột nhiên không chuyển động nữa, vội kêu lên “Này, không nhúc nhích.”

Kê Từ cũng nhìn thấy, Thành Việt đột ngột đứng lại giữa phòng khách, nhìn về một phía, không cử động.

Hai người cứ như vậy không chớp mắt nhìn chằm chằm video.

Mưởi phút, Thành Việt nhìn hướng đó mà không động đậy gì.

“Có phải thằng bé đang nhìn gì không?” Đường Cảnh xoa xoa đôi mắt hơi xót.

“Bên kia là một bức tường.” Kê Từ cau chặt mày.

Còn chưa đợi Kê Từ nghĩ xem trên bức tường đó có những gì, Thành Việt trong video lần thứ hai chuyển động, lần này là nhìn cửa.

“Sao cứ như nuôi cún con thế này.” Đường Cảnh phát giác Thành Việt có điều không ổn “Cứ như thế giữ nhà, đợi chủ.”

Ánh mắt Kê Từ đột nhiên nhìn tới thời gian trên điện thoại di động, đã 9 giờ, trong đầu bỗng nghĩ đến gì đó, đồng tử co rụt lại, tiếp đó nhanh chóng cầm áo khoác cùng di động chạy khỏi văn phòng.

Đường Cảnh hoàn toàn chưa phản ứng kịp, khi lấy lại tinh thần thì phòng làm việc từ lâu chỉ còn một mình hắn.

Kê Từ chạy xuống lầu, vừa chạy vừa nhớ đến mặt tường kia.

Bức tường mà Thành Việt nhìn không nhúc nhích quả thực có một thứ.

Ở đó có một cái đồng hồ treo tường.

Một cái đồng hồ chỉ 9 giờ.

“Chú, sao hôm nay chú còn chưa về?”

“Hôm nay còn có chút việc chưa hoàn tất, khoảng 9 giờ sẽ về.”

Trong đầu Kê Từ đột nhiên nhớ lại đối thoại giữa hai người.

Cũng biết vì sao Thành Việt luôn nhìn chằm chằm vào bức tường ấy.

Vì Thành Việt vẫn luôn nhìn chiếc đồng hồ kia, đếm từng giây từng phút chờ anh về…

Tác giả:

Vấn đề làm tan nát cõi lòng mẹ già: lúc không có Kê Từ ở nhà thì mi làm gì?

Thành Việt: đợi chú về.

Trước/90Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hoàn Khố Tiên Y