Saved Font

Trước/20Sau

Tiểu Tà Cùng Ta Rời Chính Đạo

Chương 1

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trong căn phòng tối, ở một góc, khuôn mặt uể oải của Dạ Thiên bị ánh sáng từ màn hình điện thoại vỡ nát chiếu vào càng trở lên xanh trắng kinh người. Giờ mà có ai vô ý nhìn thấy, hẳn sẽ nghĩ y là cô hồn dạ quỷ, rồi co cẳng chạy bán sống bán chết. Đây cũng thực đâu phải lỗi do y a.

Đang yên đang lành lão trưởng phòng thường ngày lười thối thây không biết nghe từ đâu bảo, đợt này cấp trên sẽ thưởng lớn, nên tham công tiếc việc nhận đủ thứ linh tinh. Rồi ấp cả lên đầu một đám cấp dưới thấp cổ bé họng như y đây. Cả tháng nay, y chạy deadline còn lẹ hơn ăn cơm uống nước ấy, ngày ngủ sợ không nổi hai tiếng. Vậy mà lão cứ nhắm y ném xuống đống hồ sơ dày ngang kinh thư cả mấy triều đại ấy chứ. Đây là muốn ép chết người a.

Khiến y bỏ bê luôn cả mấy tiểu thuyết Tu Tiên cất công download về. Nhắc mới nhớ, gần đây, y có đọc bộ truyện nam chính tên, Tống Lâm dị bẩm thiên phú ngất trời, một bước thành Thần, dựng dậy gia thế hiển hách, phất tay liền thu về hậu cung hơn ba nghìn mỹ nhân. Nghe qua, loại mô típ này quá tầm thường rồi. Nhưng điểm khiến y bị thu hút lại chính là Tư Mạc Tà, một nhân vật tưởng chừng chẳng mấy nổi bật trong hậu cung của nam chính. Để có thể sóng vai cùng nam chính. Con đường y đi phải nói đúng hơn là vô cùng chật vật.

Nhưng nam nhân trong hậu cung toàn mỹ nữ, nào đâu được coi trọng. Đã vậy, tác giả còn thấy chưa đủ kịch tính, liền không đợi đọc giả kịp sắm mũ cối, lập tức biến vị sư tôn thanh phong đạo cốt không màng thân thế thu nhận y, còn luôn một lòng chân chính bảo vệ y thành Đại Boss chuyện xấu gì cũng từng làm qua. Sau vì cái gọi là "chính đạo", y không chút nghĩ ngợi thẳng đi tới đứng bên đại boss, còn tự dâng cả thân thể để lấy được tín nhiệm, hòng phụ giúp nam chính diệt đi vị sư tôn kia. Rồi cuối cũng là bị nam chính ghét bỏ diệt đi.

Đọc xong, Dạ Thiên lại có chút gì đó cảm thấy bất bình cho vị sư tôn kia. Ấy cũng không phải vì y cùng người kia danh xưng giống nhau. Chỉ là y cảm thấy vị kia là bị tác giả hạ thấp IQ quá mức rồi đi. Ai đời một Đại ma đầu có thể thoải mái sống trong vỏ bọc một Tông sư tu tiên, được danh sĩ khắp toàn giới Tu chân kính phục lâu tới như vậy, lại thua thảm trong tay tên nhóc miệng hôi sữa. Cái gì mà thông minh quá, bị thông minh hại chứ. Vậy bao nhiêu cái thủ đoạn trước khi "hắn" dùng làm cảnh à? Phi lý hết sức mà!

[Bạn đây là bất bình với hệ thống cốt truyện?]

Nhìn một bảng hệ thống cùng dòng chữ đỏ rực đột ngột xuất hiện lơ lửng giữa không trung, Dạ Thiên liền bị dọa cho hồn phách bay sạch, kinh hãi lùi về sau. Nhưng không để y kịp hoàn hồn, dòng chữ kia liền thay đổi.

[Bạn đối tác giả là cảm thấy cốt truyện không hoàn mỹ?] Màu chữ đổi đen. Ngữ khí có chút hòa nhã.

Dạ Thiên ngập ngừng: "Chuyện đó... Đúng là có một chút."

[Hệ thống rất thích cách nghĩ của bạn. Hệ thống thực tâm rất hào hứng. Hệ thống muốn bạn thay đổi cốt truyện. Bạn đồng ý chứ? {CÓ} - {KHÔNG} ]

Dạ Thiên:... Đây là loại hệ thống gì đây? Không phải nên thương yêu con đẻ chân chính sao?

"Vì sao chứ? Cách nghĩ của một đọc giả quan trọng với một hệ thống vậy sao?"

[Cũng không hoàn toàn. Chỉ là hệ thống rất thích cách nghĩ này của bạn.] Hệ thống thẳng thắn. [Với cả, bạn không hề có sự lựa chọn nào khác đâu.]

Còn chưa kịp hiểu hết thâm ý trong câu chữ, Dạ Thiên liền bị cái hệ thống kia cưỡng chế chấp nhận yêu cầu của nó. Bên khung chữ {CÓ} liền phát hào quang rực rỡ vô cùng chói mắt. Thứ ánh sáng kia cứ vậy nuốt chọn lấy y. y cứ vậy mà thật nhanh bị đưa đi.

Vì một cách phi lý nào đó, chỉ trong cái chớp mắt, y vậy mà thực sự xuất hiện ở một nơi khác hoàn toàn xa lạ. Nhìn mành trúc đung đưa trước mặt, Dạ Thiên không khỏi có chút hoang mang. Đây là... đâu?

Bỗng giọng một nam nhân vang lên bên tai: "Xin lỗi. Là sư huynh làm đệ tỉnh giấc sao?"

Nghe vậy, y liền theo phản xạ hướng ánh mắt về phía nam nhân vừa bị mình tựa ngủ.

Dù dung mạo bạch y nam tử nhìn qua thoạt nhìn mới chỉ ngoài ba mươi, nhưng lại làm người ta cảm thấy sau vẻ ngoài ôn nhu là cỗ khí tức cường đại, rất được người tín nhiệm, ưu tú hơn người, đạo hạnh thâm sâu khó lường. Lại qua mũ mão, đai lưng, cùng ngọc bội bên hông có thể tạm phỏng đoán, đây không đâu khác chính là Định An, Định Chưởng môn Thanh Li phái, cảnh giới Hóa Thần trung kỳ.

Thấy ánh mắt Dạ Thiên nhìn mình vừa có chút mông lung, lại vừa có chút thần tượng, Định An tâm lại thực vui vẻ, tùy tiện thay đi nước trà đã lạnh trong tách y, cười ôn nhu: "Đệ đang nghĩ gì đăm chiêu vậy? Có phải lại vừa mộng thấy thứ gì thú vị sao?"

Dạ Thiên không suy nghĩ đáp: "Là ca."

Nghe xong, Định An liền có chút chấn động. Bình trà bằng ngọc, lục phẩm cấp trên tay y cứ vậy mà rơi xuống vỡ tan. Khiến y kinh ngạc. Luận phẩm cấp dù là phế phẩm đồ cùng loại cấp ba cũng không thể nói muốn đơn giản vỡ là được. Người này... Đây là đã quá kích động rồi đi. Nhưng đây cũng không thể trách y. Suốt trăm năm qua, y cũng chỉ là đợi một tiếng "ca" này.

Tuy khúc mắc giữa hai vị huynh đệ ruột này chưa từng một lần được tác giả đề cập tới ở cốt truyện gốc. Nhưng ngay tại lúc, "Dạ Thiên" bị nam chính kết liễu, vị Chưởng môn này dù bị người kia tính kế hủy đi hết thảy môn phái, cùng tu vi nửa đời lại liều mạng từ trong đám người lao tới, chắn cho người kia một kiếm chí mạng. Xong trước khi nhắm mắt lại chỉ xin "Dạ Thiên" gọi một tiếng kia. Nhưng lại bị ném một câu lạnh nhạt: "Ngươi đây... là mơ quá đẹp rồi, sư ca.". Nếu bị đối như thế sẽ thấy thương tâm liệt phế tới mức nào? Khổ sở tới mức nào? Vậy mà, vị sư huynh kia chỉ đơn giản mỉm cười rồi cứ thế lặng lẽ rời khỏi nhân thế. Di thể bị "hắn" kia thuận lợi cướp đi. Có lời đồn nói, "Dạ Thiên" tên kia tâm thần vặn vẹo, ghen ghét thành tính, người chết rồi vẫn còn muốn mang đi giày xéo.

Nhưng y lại cảm thấy, đại Boss chân chính sẽ không làm vậy.

Định An mừng ra mặt, hai tay giữ lấy vai y: "Đệ vừa nói gì?"

Biết bản thân đã có chút lỡ lời, nhưng lời đã nói ra sao có thể nuốt lại vào bụng. Dạ Thiên lại chỉ có thể làm vẻ lạnh nhạt: "Là ta lỗ mãng. Kính xin Chưởng môn sư huynh tha thứ."

Thấy vẻ lạnh nhạt thường ngày của đệ đệ nhà mình trở lại, Định An bình ổn lại tâm tình cùng phong thái nói: "Đệ không có lỗ mãng. Là sư huynh nóng lòng rồi."

[Hảo cảm: Chưởng môn Định An + 15. Đầy thanh "hảo cảm" sẽ mở "chương ẩn". Đồng thời, bạn có thể nhận các phần thưởng bổ sung trong suốt quá trình.]

Nhìn bảng hệ thống trước mặt, Dạ Thiên mở căng mắt kinh ngạc sau lại không khỏi có chút nhíu chặt mày. Đây là... phần thưởng nhiệm vụ.

Dạ Thiên gõ vào khung chat: [Với các nhân vật khác cũng tương tự sao?]

Hệ Thống: [Cũng được áp dụng phương thức tương tự.] Xong lại rất có tâm nhắc nhở. [Bên cạnh đó, xin lưu ý, có thưởng ắt có phạt.]

Dạ Thiên:...

Cắt ngang dòng suy nghĩ của y, Định An lo lắng nói: "Đệ cảm thấy khó chịu? Vết thương không lẽ có vấn đề?"

Dạ Thiên hơi lắc đầu, bình tĩnh đáp: "Cảm tạ sư huynh quan tâm. Chỉ là muốn nghỉ ngơi thêm một chút."

Định An không chút nghi ngờ: "Vậy huynh không làm phiền đệ nữa." Đi được vài bước y liền nhớ ra gì đó, không an tâm, quay lại bên cạnh Dạ Thiên nhìn một chút rồi nói: "Vài ngày nữa tới kỳ tuyển sinh, nghe nói đám tân sinh lần này tư chất không tồi. Đệ muốn ai cứ nói."

"Muốn ai cứ nói."? Sư huynh, ngươi đây là quá hào phóng hay là quá nuông chiều a? Thật may cho huynh là y đây không phải người tham lam.

Hệ thống bênh vực: [Định An là người rất hào phóng. Dù bạn có tham lam, muốn thực thực nhiều, y cũng nhất định sẽ vì bạn xuất vốn.]

Dạ Thiên:...

"Cảm tạ sư huynh coi trọng. Ta không thích ồn ào. Vài đứa hiểu chuyện là được rồi."

Nhận được yêu cầu từ đệ đệ, Định An tươi cười: "Huynh hiểu rồi. Vậy đệ nghỉ ngơi cho tốt."

Đợi vị sư huynh nhiệt tình hoàn toàn khuất bóng, y mới có thể chậm rãi thở ra một hơi, xả vai. Lập tức liền gọi hệ thống ra truy hỏi ngọn ngành.

Dạ Thiên bực rọc: "Hệ thống? Ngươi đây là đang làm trò mèo gì?"

Hệ thống: [Không phải bạn rất muốn thay đổi số phận cho nhân vật sao?]

Dạ Thiên: "Có thì sao chứ? Nhưng trước đó ta đây không có đồng ý sẽ xuyên tới."

[...] Bảng hệ thống đột nhiên tĩnh lặng, rồi lại chậm hiện vài chữ ngắn ngủn. [Bạn đã không còn tồn tại ở thế giới cũ.]

Dạ Thiên tâm chết lặng, có chút đứng không vững, gắng gượng bám thấy cạnh bàn, nụ cười méo mó: "Vị đại ca này, ngươi đây là không có đùa rỡn ta đi."

Hệ thống: [Không có.]

- -- Hết chương ---

Trước/20Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cửu Dương Võ Thần