Saved Font

Trước/40Sau

Tiểu Thiên Thần, Em Thuộc Quyền Sở Hữu Của Bọn Anh

Chap 29

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Jungkook ngẩn người ngồi trong thư viện, trước mặt là cuốn sách chẳng hề được động tới. Nếu không phải đôi mắt vẫn còn chớp, người ta có lẽ sẽ không khỏi hoài nghi đây là một pho tượng.

Một pho tượng đẹp.

Nắng chiều nhàn nhạt, vài tia nắng nghịch ngợm chơi đùa trên gương mặt tinh xảo. Rèm mi thật dày rũ xuống, nơi đáy mắt lưu chuyển vài phần u buồn khó miêu tả. Chỉ cần lướt qua cũng thấy được, người này đang mang nặng tâm sự.

Tiếng thở dài lần thứ một trăm có lẻ trong ngày vang lên, Jungkook thu sách, đứng dậy ra về. Mặc dù vẫn muốn ngồi nữa, nhưng thư viện cũng sắp tới giờ đóng cửa rồi, bị cô thủ thư nhìn với ánh mắt như muốn xuyên thấu cơ thể như thế... Có chút rùng mình, thật đáng sợ.

Jungkook cũng không lòng vòng, trực tiếp về thẳng nhà. Đều có cùng mục đích sử dụng, nhưng so với căn nh... căn phòng trước kia, nơi này quả thực tốt hơn n lần.

Là một du học sinh đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn khắt khe đến mức ngặt nghèo, hiển nhiên những đãi ngộ Jungkook nhận được không thể dùng một chữ " tốt " để hình dung. Ngoại trừ việc được hỗ trợ toàn bộ học phí, sau khi ra trường nếu không tiếp tục học lên cao hơn thì sẽ lập tức có việc làm, thậm chí nơi ăn chốn ở cũng được hỗ trợ một cách tối đa. Jungkook quyết định học lên thạc sĩ, sau đó nếu được sẽ lấy luôn bằng tiến sĩ, dù sao toàn bộ chi phí cũng đều được học bổng cung cấp, không cần lo nghĩ.

Căn hộ cậu được phân cho không phải loại nhà cao cấp gì cho cam, nhưng so sánh với tiêu chuẩn sống của một sinh viên vẫn là vô cùng xa hoa. Hai phòng ngủ, một phòng khách trang nhã, phòng bếp tiện nghi, WC hiện đại, vừa vặn hợp với hình dung về ngôi nhà mơ ước sau này. Tiền sinh hoạt mỗi tháng đều được cấp một nửa, luôn luôn đầy đủ, chưa bao giờ thiếu một đồng. Mặc dù cảm thấy loại đãi ngộ này có chút khoa trương, nhưng Jungkook vẫn là tặc lưỡi, không thể không cảm thán về độ chịu chi của người trao học bổng.

( Hiệu trưởng Kim ở đâu đó hắt xì thật vang, xoa xoa mũi, tiếp tục gõ bàn phím PK game online. )

Jungkook cảm thấy ngôi nhà lớn như vậy chỉ có một mình ở thì thật lãng phí, vậy nên quyết định lôi kéo thêm người. Như vậy vừa bớt cô đơn, mà mức phí tổn cũng có thể giảm đi. Dĩ nhiên, sẽ không ai nói thẳng ra vế sau mới là lý do chính đâu.

( Bạn nhỏ họ Jeon lặng lẽ trừng mắt, làm người luôn phải biết tính toán! Quần chúng gật đầu, đúng đúng, bạn nhỏ Jeon nói cái gì cũng là chân lý! )

Hôm nay là ngày nghỉ, ngoài mấy kẻ rảnh rỗi đến chỗ học như Jungkook, thì tất cả đều lựa chọn phương án ở nhà cho nhàn thân. Vậy nên, khi Jungkook về nhà, đã thấy được David, người chung nhà với cậu, đang vắt vẻo trên sô pha mà đọc tạp chí quảng cáo đồ lót nam số mới nhất, ấn bản đặc biệt dành cho những người yêu thích người mẫu có ngoại hình thư sinh thanh tú.

Thứ đàn ông không có phẩm vị, nội tâm ai đó âm thầm khinh bỉ.

- Yo, Justin! Về rồi sao, tốt quá, lấy giùm anh lon Coca trong tủ lạnh đi, loại không đường ấy nhé!

David không thèm quay đầu lại, giơ tay vẫy vẫy như vẫy cún, thuận miệng sai việc.

Jungkook trầm mặc, lặng lẽ nhặt chiếc gối bị quăng dưới đất lên. Một... hai... ba...

Ném!

- Á! _ David bị trúng một ném vào mặt, kinh hãi nhảy dựng lên _ Justin chú làm cái khỉ gì thế?

Sau đó giả bộ đau khổ mà ôm ngực.

- Bệ hạ không thương thần thiếp nữa, thần thiếp muốn hưu phu, muốn cắt tóc tuyệt tình, muốn mượn ba tấc bạch lăng tiễn đi một linh hồn đã khô héo!!

- ...

Jungkook quyết định bỏ qua tên dở hơi này, trực tiếp đi về phòng.

David, tên đầy đủ là David Wu, một du học sinh người Hoa của IFM, học cùng khoa với Jungkook, trên cậu một khóa. Về cơ bản, đây là một tên có IQ tương đối cao, như lẽ thường tình, và EQ cũng ngang tầm với IQ, có lẽ là hơn một chút. Vấn đề là, EQ của tên này ngoại trừ dùng cho việc tán tỉnh mấy mầm non xinh tươi và làm ba cái hành động chập mạch như trên kia thì chẳng có lấy nửa phân tác dụng. Hôm nay diễn " Hoàn Châu cách cách ", ngày mai diễn tiểu cô nương cùng đại nam nhân ở nơi thâm sơn cùng cốc mà lâu ngày sinh tình, rồi n kịch bản khác nhau lần lượt được thực hiện, cẩu huyết lâm đầu, không cái nào trùng lặp với cái nào. Đôi lúc Jungkook nghĩ, Oscar không trao tượng vàng đạo diễn cho tên này quả là một sự lãng phí nhân tài. Hollywood nếu chiêu mộ gã về viết kịch bản có khi sẽ đạt doanh thu lịch sử đấy. Còn về phần vì sao gã thích đóng vai nữ hoặc nằm dưới ấy hả? Dễ hiểu thôi, tên quái đản này có một sự yêu thích cuồng nhiệt với trap. Vâng, là trap, mà còn là loại trap mấy thiếu nữ ngây thơ trong sáng thuần khiết đầy người!

Cơ duyên gặp gỡ của hai người này tương đối thú vị. Một ngày sau khi Jungkook đặt chân xuống Thụy Sĩ, liền tình cờ gặp được David đang bị một đám lưu manh đuổi cho chạy trối chết. Như một lẽ thường tình trong phim Superman, bạn nhỏ họ Jeon bèn ra tay nghĩa hiệp, đánh cho đám người kia chạy tóe khói. Hành động uy vũ này là nguồn cơn cho mối liên hệ giữa hai người, cũng thành công chiếm được " trái tim mỹ nhân " của David, theo như lời tên chết tiệt này nói.

Sau đó sao, là một màn làm quen, chơi thân, về sống chung ( cho giảm gánh nặng kinh tế ) dưới một mái nhà, và... chịu đựng!

Jungkook một đường tiến thẳng vào phòng, quăng cặp qua một bên, không thèm để ý hình tượng mà nằm vật ra giường.

David từ bên ngoài đẩy cửa, dè dặt cất tiếng.

- Bệ hạ...? Hoàng thượng...? Pi sà...?

Jungkook mặt vùi trong gối, dường như đã quá quen với việc này, phối hợp cosplay:

- Trẫm đang mệt mỏi, Hoàng hậu ngươi lui ra trước đi.

- Bệ hạ...

- Có chuyện gì?

- Thần thiếp... là Hoa phi. Bệ hạ sao có thể nhầm lẫn như vậy?

- ... Thật muốn mang ngươi đi chém đầu.

David giả bộ đưa tay gạt nước mắt, ho khan một tiếng, nét mặt cợt nhả cũng biến mất, chậm rãi đẩy cửa bước vào.

- Được rồi, tỉnh lại đi nào cậu bé của tôi ơi!

Cậu bé cái bà nội anh, Jeon Jungkook âm thầm mắng một trận, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm bộ không để ý.

- Em không có ngủ.

- Ai nói chú ngủ đâu!

David bước tới bên giường, xốc chăn lôi Jungkook dậy từ trạng thái giả vờ làm đà điểu.

- Nói đi, có chuyện gì cứ phun hết ra, anh đây sẽ làm phước mà giúp chú giải quyết.

Jungkook bực bội trừng hắn, bị David trừng lại, cuối cùng ỉu xìu cụp mắt, nhẹ giọng.

- Cũng... có một chút.

- Ai nha! _ David hoảng hốt _ Ngươi là ai? Ngươi đã làm gì bệ hạ rồi? Bệ hạ không phải người yếu ớt như vậy! Nói mau, ngươi có phải đã đoạt xá hay không? Trọng sinh? Linh hồn hợp thể?

- ...

Đôi lúc thật muốn đập tên này một trận!

Nhận thấy ánh mắt bất thiện của Jungkook, David nhanh trí đánh trống lảng.

- Bình tĩnh, không đùa nữa. Nói đi, chuyện gì làm chú buồn? Hay chú làm gì tội lỗi rồi?

- ...

Sau một hồi cân nhắc, David bắt đầu đoán.

- Hmm... Bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản?

Lắc đầu.

- Giết người cướp của, phải vào tù?

Trán nổi gân xanh, vẫn lắc đầu.

- Cường bạo con gái nhà lành?

Nhẫn nại lắc đầu.

- Vậy... bị người khác xxx...

Nhịn cái của nợ!

Jeon Jungkook vơ gối, hoành tráng đập lên mặt David.

- Tôi f*ck, ông đây là ai chứ, dùng não của anh mà suy nghĩ đi!

David đáng thương miễn cưỡng mới chống đỡ nổi, vội vã xin tha.

- Bệ hạ tha mạng, thần thiếp không dám nữa!

Jungkook buông gối, thở phì phò nhưng vẫn không quên trợn mắt nhìn.

- Thôi được rồi, anh đoán không ra, nên chú nói đi. _ David xoa cằm _ Chuyện gì khiến Justin Jeon, Jeon đại thần vạn người mê của chúng ta mặt ủ mày chau như thế?

Jungkook kì thực rất phỉ nhổ loại xưng hô này, nhưng lời phản bác ra đến miệng lại chỉ có mấy chữ.

- Vấn đề tình cảm.

Trầm mặc.

David im lặng, phá kỷ lục trước đó là không nói gì suốt hai phút mười ba giây.

Mãi một lúc sau, gã mới gật đầu.

- Hiểu rồi. Nói đi, anh giúp chú giải quyết.

- Anh... _ Jungkook ngạc nhiên _ Không bất ngờ sao?

- Bất ngờ cái khỉ gì? _ David vênh mặt _ Anh biết chú có người yêu từ lâu rồi, với cái dáng vẻ lính mới trong ngành tình cảm đó mà muốn qua mắt anh đây à? Chú sao? Còn non lắm! Mấy năm qua anh không nhắc tới chỉ vì muốn chú tự thú mà thôi! Cho chú ba giây, có gì thì mau thành thật khai báo!

- ...

Jungkook thở dài, khoanh chân lại, bắt đầu quá trình kể lể. Cũng may năng lực tư duy logic của David khá tốt nên mới có thể không bị mớ tình cảm rối như tơ vò kia làm cho tăng xông huyết áp. Sau một hồi lắng nghe, gã lại im lặng xoa cằm, Jungkook ở một bên vớ lấy chai nước uống lấy uống để.

- Để anh tổng kết thử coi. _ Sau một hồi suy nghĩ, David chầm chậm cất lời _ Chú và bọn họ quen nhau, nhưng chú không nhận được sự chấp thuận của bậc cha chú, bị mấy người đó gây khó dễ, làm tăng sức ép đến mức chú muốn phát điên, sau đó chú chấp nhận cá cược, thử thách tình yêu cái gì đó. Chú bay sang đây và chờ đợi kết quả, nếu bọn họ vẫn còn yêu và tìm chú, chú thắng, từ nay về sau tùy ý hành động. Nếu bọn họ quên chú, chú thua, mọi chuyện kết thúc.

Kì thực Jungkook muốn nói mọi chuyện không cẩu huyết đến mức đó, nhưng chỉ yên lặng gật đầu.

- Chú thích làm khổ mình khổ người thật! _ David lắc đầu _ Việc gì phải chọn cách làm như thế? Thừa nhận đi, cũng một phần là do chú hiếu thắng đúng không?

- ... Đúng, em có chút chút.

- Và bây giờ thì chú đang bắt đầu thấy lo lắng về quyết định của mình?

Jungkook yếu ớt gật đầu.

David nhìn dáng vẻ ủ rũ của người trước mặt, cũng chẳng có tâm trạng tiếp tục trêu chọc cậu nữa.

Gã rất thích Jungkook, vì Jungkook giống như đứa em trai nhỏ mất vì tai nạn cách đây ba năm, cũng là người thân duy nhất của gã đã từng tồn tại trên đời. Gã không muốn Jungkook buồn, vì vậy mới tìm đủ cách pha trò. Gã thích nụ cười của cậu. Nụ cười hồn nhiên và tươi sáng như nắng mai, nụ cười giúp hắn an ủi trái tim từ lâu đã không còn biết vui vẻ.

Vốn dĩ gã nghĩ, nếu vấn đề tình cảm Jungkook gặp phải là vì đối phương, gã có thể khuyên cậu bỏ quách bọn họ và tìm ai đó tốt hơn. Nhưng buồn thay, khúc mắc lại là do chính Jungkook tạo ra, gã cũng chỉ biết dốc hết sức giúp cậu giải quyết mà thôi.

David ngồi xếp bằng trên ghế, hai tay nâng cằm, Jungkook bị gã nhìn chằm chằm một hồi cũng bắt đầu phát sợ.

- Justin, chú tới Thụy Sĩ được bao lâu rồi?

- ... Bốn năm.

- Suốt thời gian đó bọn họ không nhận được thông tin nào về chú?

- Em đoán là vậy. Em không cho bọn họ phương thức liên lạc, cũng bảo người quen giữ bí mật.

- Chú cũng không nghe được chút gió nào lọt qua cửa?

Jungkook nặng nề thở dài. Đây chính là nguyên do cậu sầu não. Mặc dù đúng là bản thân có lỗi trước, nhưng bốn năm ròng không nhận được chút tin tức nào, chắc chắn có thể khiến người khác hoài nghi mối tình này có phải đã đến hồi kết thúc hay không.

- Đàn ông ấy mà, lòng dạ dễ thay đổi lắm. _ David không mảy may có ý định đem bản thân loại bỏ khỏi trường hợp này _ Dù chú có tốt hơn nữa, đáng để yêu hơn nữa, chú lấy cái gì để đảm bảo bọn họ sẽ chung thủy một mực chờ đợi chú?

Đấy là lí do em buồn đấy, anh có hiểu không?

- Chuyện này anh không giúp nổi chú, chỉ có thể tự bản thân chú quyết định cách giải quyết thôi. Ngay từ đầu chú không nói một lời mà đã bỏ đi, ấy là chú đã sai rồi. Nói với nhau một lời thì có chết ai đâu, bây giờ cũng không phải khổ sở ôm nỗi niềm tương tư thế này.

Anh... thôi bỏ đi, dù sao cũng đúng.

- Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, chú có nghĩ bọn họ đã thay lòng?

Jungkook lắc đầu, sau đó lại gật, cuối cùng... cúi đầu, rơi vào trạng thái trầm mặc.

David hết nói, đồ ngốc này chẳng có chút xíu kinh nghiệm nào cả, vậy mà cũng bày đặt yêu đương, chưa bị đá quả thực là chuyện lạ. Có khi nào mấy tên kia thích loại hình thuần khiết ngây thơ một chút?

- Liên lạc với bọn họ đi. _ David cất lời.

- ... _ Jungkook im lặng nửa ngày, chậm chạp lắc đầu _ Em sợ.

David thở dài, đưa tay xoa đầu cậu. Đứa nhỏ này, thực sự ngốc muốn chết, bảo người ta làm sao hết lo lắng bây giờ?

- Có một số chuyện, chúng ta càng trốn tránh, nó sẽ lại càng tìm đến. Thay vì để đến lúc không thể vãn hồi, chi bằng cứ thẳng thắn đối mặt.

David cười cười.

- Không sao, nếu bọn họ thay lòng, anh giúp chú tìm đối tượng mới. Thế giới này người tốt không thiếu, lo gì không có người hợp với mình.

- David...

Hai mắt Jungkook hồng hồng, mũi cũng đỏ lên.

- Cảm ơn anh.

- Biết ơn anh thì cố sống cho tốt đi, đừng để anh phải lo lắng cho chú nữa. Chú từng thấy có phi tần nào lại phải bảo vệ bệ hạ chưa?

Jungkook nhịn không được bật cười, nét buồn rầu trên mặt cũng tan biến.

Cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến, nếu đã vậy, cứ dứt khoát một lần cho xong!

. . . . .End chap 29. . . . .

Trước/40Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Thiên Đế Quyết