Saved Font

Trước/40Sau

Tiểu Thiên Thần, Em Thuộc Quyền Sở Hữu Của Bọn Anh

Chap 30

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
- Jeon - Jung - Kook!!!

Chất giọng ba quãng tám của Baekhyun vang lên, thành công làm người qua đường ở sân bay toàn bộ đều im lặng, sau đó nhanh chân bỏ đi. Thanh niên bây giờ đều điên khùng như vậy sao?

Jungkook nhìn tên bạn thân lâu ngày không gặp trước mặt, đột nhiên có xúc động muốn tìm đại cái hố nào đó chui xuống cho đỡ nhục mặt. Mẹ ơi, không ngờ đã lâu như vậy mà bản tính vẫn không thay đổi, một cái loa phát thanh phiên bảo người thật ồn ào đến phát sợ!

- Baekhyun, bình tĩnh m...

- A a tên chết nhóc chết dẫm nhà cậu!! _ Baekhyun nhào tới _ Dám bỏ ông đây mà đi, tội đáng muôn chết! Tôi sẽ giết cậu! Chém cậu! Ngũ mã phanh thây cậu!

Jungkook mếu máo, đưa mắt nhìn Park Chanyeol cầu cứu. Ngoài dự đoán, lão công thê nô chỉ đứng ở một bên cảm thán hôm này tiết trời thật tốt, hoàn toàn không bận tâm chuyện lão bà nhà mình đang cào cấu cắn xé con nhà người ta.

- Ngươi đứng yên đó, để bổn tọa xem thử!

Baekhyun cuối cùng cũng chịu buông ra, đem Jungkook xoay tới xoay lui mà bắt đầu soi mói.

Hừm... Không gầy đi, không mập ra, cũng không có mọc râu, không có dấu hiệu bị bệnh nan y, tinh thần tương đối ổn, so với bốn năm trước cũng không có khác đi là bao.

Byun Baekhyun là người thế nào chứ, bạn bè sống tốt đương nhiên phải vui, nhưng tội thì vẫn là tội, mà có tội thì phải phạt!

Vậy nên, Byun Baekhyun một lần nữa nhào lên, há miệng...

- Aaaaa!!!!

Trên cánh tay trắng ngần của Jeon Jungkook có thêm một dấu răng tròn trịa, đều tăm tắp.

Park Chanyeol trầm mặc, sáng suốt tránh qua một bên, rút điện thoại gọi taxi, nghiêm túc suy nghĩ về việc kêu thêm một xe của nhà thương điên...

Dường như đoán được ý này, Byun Baekhyun ném qua cho Park Chanyeol một ánh nhìn nồng đượm " yêu thương ", ngọn lửa mới nhen nhóm được một chút liền bị cái nhìn này trừng cho xẹp xuống.

Taxi đến, ba người nhanh chóng leo lên, cùng đi về nhà Jungkook.

Dọc đường đi, Baekhyun không ngừng luyên thuyên đủ điều, Chanyeol cùng Jungkook ngồi nghe, chỉ biết nhìn nhau cười gượng. Cái người này, lúc nào cũng hoạt bát như thế, nhưng vậy mới tốt. Cả đời này, tốt nh là cứ mãi an nhàn, cứ mãi hạnh phúc như vậy đi.

Jungkook, nói thật ra, rất hâm mộ tình cảm của Chanyeol và Baekhyun.

Hai người bọn họ sau khi tốt nghiệp đã lập tức kết hôn, so với những tháng ngày trước đó tuyệt đối chỉ nồng nhiệt hơn, chứ không có kém. Thứ tình cảm này, giống như dòng suối mát lành, êm đềm mà thấu đến tận cùng tâm can. Hai nhà Byun Park từ nhỏ hứa hôn cho hai đứa trẻ, nhưng yêu nhau hay không, trưởng bối trong nhà lại không thể thay Chanyeol cùng Baekhyun quyết định. Bắt đầu từ tình bạn thuần túy nhất, trải qua nhiều thật nhiều việc, chậm rãi tích tụ mà trở thành tình yêu. Có tình anh em, có tình bạn, có sự che chở, có sự cảm thông..., nhưng trên hết, vẫn là hai trái tim có chung cảm xúc. Giữa dòng đời trôi nổi, một đời một kiếp, lại có thể tìm thấy nhau.

Nghĩ đến đây, Jungkook thật muốn cười. Không thể trách được, số phận mỗi người đều khác nhau, làm sao có thể hy vọng cuộc đời mình sẽ giống người khác.

- Kookie... Kookie... Jungkook!

Byun Baekhyun bực tức nắm lấy cằm Jungkook mà nhéo, miệng không ngừng kêu ca.

- Đang nghĩ cái gì mà lời của bổn thiếu gia cũng dám không đáp thế hả? Đến nơi rồi có biết không? Tỉnh lại mau tỉnh lại mau, xem ta đây, Chiêu hồn đại pháp!

Jungkook bất đắc dĩ gật đầu với người lái xe đang hoang mang, nói vài lời cảm ơn, sau đó thanh toán tiền rồi bước xuống.

Byun Baekhyun trước hết vẫn là ngẩng mặt quan sát, chẹp chẹp miệng.

- Ầy, chú Kim lần này thật mạnh tay à nha, nhà này khẳng định không rẻ đâu. Mà một mình cậu ở đây à?

- Không. _ Jungkook tra chìa khóa vào ổ, lơ đãng nói _ Còn một vị đàn anh cùng khóa nữa.

- Ồ... _ Baekhyun dài giọng _ Hai người... không có làm gì mờ ám sau lưng tôi ấy chứ?

Bàn tay đang đặt trên tay vặn cửa của Jungkook chợt khựng lại, rất nhanh, liền mỉm cười.

- Nếu thật sự có thể làm gì đó mờ ám... thì tốt quá.

Byun Baekhyun im lặng, cùng Chanyeol vào nhà. Không chú ý, lại lỡ lời mất rồi.

David hôm nay có tiết, cả ngày sẽ không ở nhà. Thật may trước khi ra ngoài gã đã được Jungkook nhắc nhở sẽ có khách tới, cho nên cái cảnh bừa bãi như chuồng heo mọi ngày mới không xuất hiện. Jungkook âm thầm thở phào, tên chết tiệt kia trông cà lơ phất phơ như vậy nhưng cũng thật đáng tin tưởng.

- Tùy tiện ngồi một chút, muốn đọc sách hay xem TV đều được, mình đi pha trà. Muốn Hồng trà hay Ô Long?

Jungkook dẫn hai người đến sô pha, còn mình thì đi vào bếp.

Baekhyun buông lỏng thân thể đã chịu đựng sự hành hạ của máy bay một thời gian dài, " bụp " một tiếng, rơi xuống lớp đệm mềm mại. Y xua tay, dáng vẻ quả thực tùy ý.

- Qua loa đi thôi, cái gì mà mình chẳng uống được.

- Không dám, hầu hạ đại thiếu gia như cậu mà qua loa, ngộ nhỡ có vấn đề gì, mình gánh không nổi. Nhưng thật ra bị tiền đè chết cũng là một thú vui tao nhã, có thể bảo Byun gia cùng Park gia làm thế không?

- ... _ Byun Baekhyun trầm mặc _ Tên nhóc chết tiệt.

- Nhóc cái khỉ, cậu thấp hơn tôi ba centimet đấy.

Byun Baekhyun nghiến răng kèn kẹt, tâm nói, bổn thiếu gia ghim!

Ngồi khoanh chân trên ghế, y đưa mắt quan sát xung quanh. Mặc dù bản thân khiếu thẩm mỹ của Jungkook không tạo cho người khác ấn tượng gì đặc biệt, sau khi nhìn kĩ mà quay đi cũng đã có thể lập tức quên sạch, nhưng căn nhà này vẫn phảng phất có bóng dáng của cậu: nhẹ nhàng, thanh nhã và có chút gì đó... cô đơn.

Baekhyun chợt ngây người, sau đó lắc đầu, cười cười.

Chanyeol thấy vậy, quay sang xoa đầu y.

- Lại nghĩ đến cái gì rồi?

- Không có gì, chỉ là... _ Baekhyun lắc đầu _ Đột nhiên nghĩ đến chút chuyện mà thôi.

Park Chanyeol không quá thích thể hiện cảm xúc, nhưng không có nghĩa hắn không phải người tinh tế. Baekhyun nghĩ gì, hắn đoán không nổi sao?

- Em nên giúp em ấy, Jungkook ngốc lắm.

- Còn phải đợi anh nói sao? _ Baekhyun nhào qua hôn lên mũi hắn _ Bổn thiếu gia đây thông minh hơn người, đã sớm nhìn ra từ lâu rồi.

- Ừ ừ, em là thông minh nhất.

Park Chanyeol bẹo má y cưng chiều, đứng dậy lấy mấy cuốn sách trên giá. Chậc, nhà của mọt sách, toàn mùi gỗ.

Baekhyun nhìn bóng lưng thẳng tắp của người yêu mà cười. Cuộc đời y tìm được người này, chung quy, chính là một sự may mắn. Park Chanyeol là cả thế giới của y, người che chở y khỏi hết thảy những bão bùng giông tố. Byun Baekhyun, chỉ cần như vậy, đã là quá tốt rồi.

Lại nhìn về phía Jungkook đang đứng trong bếp. Vẫn luôn khiến người ta yêu thương, vẫn luôn là điều tốt đẹp nhất trên thế gian như thế...

Thật không muốn, hai chữ " cô đơn " này, cứ tiếp tục như vậy gắn vào cậu ấy.

Jeon Jungkook, cậu, nhất định phải hạnh phúc.

- Xong rồi đây. _ Jungkook đặt khay trà xuống bàn, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhạt _ Ô Long và Hồng trà đều hết mất rồi, mình pha một ấm trà xanh Nhật Bản, hai người dùng tạm vậy.

Baekhyun nhìn chằm chằm vào một mảng ửng đỏ trên cánh tay trắng nõn, mày nhíu thật sâu.

- Cậu bị bỏng?

- Đâu có? _ Jungkook vội vàng nhìn _ A, chắc hồi nãy sơ ý. Không sao, vết bỏng nhỏ thôi...

- Bỏng thành như vậy rồi, đừng miễn cưỡng chịu đựng.

- Không sao thật mà...

- Không sao cái gì mà không sao?

Baekhyun trừng mắt, rồi lại thở dài một hơi. Cái tên ngốc này...

- Kookie, đừng như vậy. _ Y nhẹ giọng _ Nhìn lại một chút đi, cậu đem bản thân làm thành cái dạng gì rồi?

Jungkook im lặng không đáp, chỉ lặng lặng rót trà.

- Jungkook, mấy năm qua, với cậu mà nói... khó khăn lắm, đúng không?

- Không có. _ Jungkook chầm chậm lắc đầu _ Sao lại khó khăn được, mọi thứ... đều rất tốt.

Baekhyun giữ lấy bàn tay đang đặt trên ấm trà, cưỡng ép đặt nó xuống bàn.

- Đừng dối lòng. Cậu, không hạnh phúc. _ Y chỉ vào vị trí trái tim của Jungkook _ Ở đây này.

Jungkook lặng thinh, thật lâu sau, mới nghe thấy thanh âm khe khẽ.

- Nhận ra được sao?

- Ừ, nhận ra. _ Baekhyun buông tay _ Rất rõ.

Lại một hồi trầm mặc.

- Mình vẫn nghĩ, mình đã che giấu rất tốt... _ Jungkook vùi mặt vào hai lòng bàn tay, giọng run run _ Nhưng hóa ra, từ đầu tới cuối, mình vẫn không đủ can đảm đối diện.

Bốn năm. Với nhiều người, đây chẳng qua cũng chỉ là một đoạn thời gian bình thường, lâu dần rồi cũng sẽ quen.

Jungkook đã từng nghĩ như thế, đã từng cho rằng bản thân rồi cũng sẽ rất nhanh thích nghi với cuộc sống mới, sẽ bình thản đối diện với tương lai trước mặt.

Nhưng hóa ra, trong trò chơi mà chính mình lúc đầu đã tự tin lựa chọn, cậu, lại thua.

Thua một cách thảm hại.

- Baekhyun, cậu nói xem, tại sao mình lại có thể nông cạn đến như thế?

Bỏ đi ngay khi tình cảm còn chưa sâu đậm, Jungkook thật sự muốn cười lớn vì sự ngu ngốc của bản thân. Lấy cái gì ra đảm bảo mọi thứ sẽ đi đúng hướng, lấy cái gì đảm bảo ván cược này sẽ không thua?

Đã bao lần Jungkook tự nhủ, chỉ cần tiếp tục tin tưởng, thì sẽ ổn thôi.

Nhưng bốn năm, bốn năm trời chỉ biết chờ đợi, sống một cuộc sống của cái xác không hồn. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày hy vọng bị sụp đổ thêm một ít, thảm thương đến mức, dũng khí lúc ban đầu cũng chẳng còn sót lại được bao nhiêu. Đã bao lần Jungkook muốn từ bỏ, muốn trở về và nói ra hết những gì trong lòng. Mặc kệ mọi chuyện ra sao, chỉ biết rằng, không muốn thêm một lần hối tiếc trong đời.

Nhưng không thể.

Jeon Jungkook, mày là một kẻ hèn nhát. Đến việc đối diện với bọn họ, mày cũng làm không được.

Thề non hẹn biển rồi cũng có ngày thất hứa, nói chi đến lời yêu thậm chí còn chưa vẹn tròn?

Baekhyun nhìn người bạn vốn luôn rất mạnh mẽ, rất bình tĩnh mà đối mặt với mọi thứ, giờ đây giọng nói cùng dáng vẻ lại chẳng thể đè nén nổi bi thương, trong lòng nổi lên một trận chua xót.

- Kookie... _ Y khẽ gọi.

- Ừ...

Baekhyun lấy từ trong túi áo ra một thứ, lặng lẽ nhét vào tay Jungkook.

- Baekhyun...? _ Jungkook mơ hồ.

- Đừng mãi như vậy nữa, mình... không nỡ nhìn cậu như thế.

Y đứng dậy, vuốt lại áo quần cho phẳng phiu. Chanyeol hiểu ý, gật đầu với Jungkook rồi rời đi.

- Jungkook, bọn anh không có quyền can dự vào chuyện riêng giữa mấy người. Cái gì cần dứt khoát, tốt nhất, đừng nên để nó kéo dài.

- Anh Chanyeol...

Baekhyun le lưỡi. Park Chanyeol ơi Park Chanyeol, anh cũng không cần trực tiếp như vậy đi.

- Jungkook, với tư cách là bạn, mình chỉ có thể thay cậu làm đến đây thôi.

Y vỗ vai Jungkook.

- Hạnh phúc của bản thân, chỉ duy nhất cậu là người có thể nắm lấy. Lần này... coi như canh bạc cuối cùng, thắng hay thua, hứa với mình, cậu sẽ không hối tiếc, nhé?

Jungkook ôm lấy Baekhyun, vành mắt đỏ lên, giọt nước trong suốt theo khóe mi lăn dài.

- Baekhyun, cảm ơn... _ Giọng nói mang theo nghẹn ngào cùng cảm động.

- Cảm ơn gì chứ, cái tên chết tiệt này. _ Y cố gắng mỉm cười _ Đến lúc thất vọng cũng đừng có lôi mình ra trút giận đấy.

- Sẽ không...

Làm sao có thể đổ lỗi cho người khác, khi con đường này là chính mình lựa chọn bước lên?

Tiễn Baekhyun ra cửa, Jungkook cứ đứng ngẩn người như vậy, cho đến khi cảm nhận được thân thể có chút lạnh mới quay người trở về phòng.

Ngồi xuống giường, hé mở lòng bàn tay. Thứ Baekhyun đưa khi nãy vẫn còn nằm bên trong.

Một chiếc USB nhỏ.

. . . . .End chap 30. . . . .

Định bụng kết thúc ở con số chẵn nhưng không được rồi, a a bực bội ghê nơi :<<<

Trước/40Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thiên Kiếm Đế