Saved Font

Trước/79Sau

Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 20: Bại Lộ Triệt Để

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Công việc của Lâm Bối Y xưa nay vẫn luôn bận rộn, vừa xuống máy bay đã phải đến bệnh viện.

Đang trong phòng kiểm tra lại sức khỏe cho các bệnh nhân của mình thì một cô y tá mặt mày xám xịt chạy tới, nói: "Bác sĩ Lâm, có một bệnh nhân cứ chỉ đích danh là cô đến khám, không chịu bất cứ ai cả, nói sao cũng không nghe, rất ảnh hưởng đến công việc của mọi người."

Lâm Bối Y sau khi kiểm tra xong mới chậm rãi lên tiếng: "Tình hình bệnh nhân thế nào?"

Cô y tá đáp: "Tai nạn giao thông, bị thương nhẹ ở tay, ở khuỷu chân trái rách một đường dài 5 cm, sâu 1 cm, ở da đầu sau tai rách một đường dài 4 cm, đã được cầm máu, bệnh nhân vẫn tỉnh táo."

Lâm Bối Y gật đầu, "Đưa đến phòng làm việc của tôi đợi đi."

Cô y tá lo lắng: "Phòng riêng của cô không phải để khám bệnh hay..."

Lâm Bối Y nhìn đồng hồ, đáp: "Phòng cấp cứu không đủ chỗ để chứa bệnh nhỏ như vậy, anh ta lại không chịu cho các cô xử lý mà đòi tôi, bây giờ phải làm cách nào? Cô có cách thì việc nhỏ như vậy đã không cần đến tôi, hay cô muốn tôi sang tận bên đó?"

"== Vâng."

...

Mở cửa bước vào, nhìn gương mặt của người bệnh nhân kia không ai khác lại là Lục Kiên, trong lòng cô không khỏi lo lắng và xót xa.

Cô y tá đem đầy đủ dụng cụ y tế vào, liếc nhìn Lục Kiên đầy oán ghét.

Đang rửa vết thương và khâu lại cho cậu ta, không nhịn được liền hỏi: "Anh tại sao lại ra nông nỗi này?"

"Tay trái vô tình đập trúng tay phải, tay phải nỗi giận đánh lại tay trái, thế là hai tay xảy ra hiềm khích đánh qua đánh lại, không tay nào chịu nhường tay nào, thả vô lăng ra, đùng, tai nạn xe."

***

"Em đang ở chỗ nào?"

"Để làm gì?"

"Anh đang ở bệnh viện X, bị thương rồi."

"Bị thương? Anh đi đứng kiểu gì đấy?"

"Anh làm sao biết, chân trái đạp lên chân phải, chân phải đạp lại chân trái, hai chân cứ thế là xảy ra hiềm khích mà đánh nhau, không chân nào chịu nhường chân nào, vậy là bị thương thôi."

"Anh bị thương cũng thật dễ quá đấy!"

***

Cái kiểu trả lời này vô cùng quen thuộc làm cô nhớ đến trước đây, tay cố tình đè mạnh hơn, khiến hắn nhăn nhó mặt hít một hơi sâu chịu đựng.

Cô y tá đứng một bên nghe không lọt tai nên lên tiếng với giọng xỉa xói: "Thì ra bị thương dễ như vậy, chả trách bệnh viện lại đông bệnh nhân như thế."

Lâm Bối Y ho khan một tiếng làm cô y tá rụt người cuối đầu xuống.

"Nếu anh là cảnh sát điều tra, để cấp trên nhìn thấy kết luận như vậy chắc sẽ rất dễ mất việc."

Lục Kiên cười hì hì, "Cũng may là tôi không phải cảnh sát, không ai đuổi việc được tôi."

Lâm Bối Y im lặng và tiếp tục công việc của mình.

Một lúc sau, đã xử lý xong vết thương.

"Xong rồi. Tạm thời không đi đứng nhiều, tránh nước. Một tuần sau đem đến tôi cắt chỉ, à không, đem đến bệnh viện sẽ có người làm cho anh. Bây giờ anh có thể về rồi."

Lục Kiên phản ứng nhanh, liền hỏi: "Không được, tại sao không phải là em?"

Lâm Bối Y bỏ kéo lên khay dụng cụ cho cô y tá đem ra ngoài.

"Nếu tất cả đều do tôi làm thì bệnh viện này không cần phải có nhiều bác sĩ, y tá như vậy."

Lục Kiên vẫn cãi bướng như trẻ nít: "Bệnh viện lớn như vậy, có nhiều bệnh nhân như vậy, bọn họ vẫn có việc để làm. Giờ có thêm tôi hay không vẫn như vậy thôi, tôi chỉ muốn em."

Lâm Bối Y vừa rửa tay xong, lau tay rồi đi đến vị trí bàn làm việc của mình. Cô y tá lúc nãy lau dọn đống tàn cuộc, nhiều chuyện xen vào nói:

"Bác sĩ Lâm của chúng tôi chỉ phụ trách những ca đại phẫu, có tính chất nghiêm trọng, còn phải tham gia hội chẩn, ngoài ra còn giảng dạy ở Z. Anh nói xem, những cuộc phẫu thuật bình thường còn không có thời gian tham gia, thương tích của anh ngay cả y tá như chúng tôi cũng giải quyết được thì lấy thời gian ở đâu ra để cô ấy đích thân làm?"

Nói đoạn, cô y tá quay sang vị bác sĩ tôn kính của mình.

"Bác sĩ Lâm, mười phút nữa nhớ xuống phòng hội chẩn."

Lục Kiên nhìn cô y tá đang đi ra ngoài, nói: "Từ khi nào em có thể chịu đựng được người lắm mồm như thế?"

Lâm Bối Y hờ hững đáp: "Có lẽ vì hôm nay cô ấy thấy tôi phá vỡ quy tắc của mình."

Lục Kiên không hiểu ý và cũng không cần hiểu, lái sang chuyện chính.

"Tôi biết công việc của em rất bận, nhưng tôi là bệnh nhân, em là bác sĩ, tôi muốn em, em phải đáp ứng. Tại sao bác sĩ như em lại phân biệt bệnh nhân như vậy?"

Lâm Bối Y lạnh nhạt đáp: "Đây là quy tắc riêng của X, mỗi người có một sự sắp đặt riêng, tất cả bác sĩ hay y tá đều có nghiệp vụ rất tốt, anh có thể yên tâm giao phó tính mạng mình cho bọn họ."

Lục Kiên như một con nhím đang xù lông, gian manh nói lấp lửng: "Cậu không thể nể mặt tôi từng là..."

Lâm Bối Y nhìn hắn, ánh mắt bọn họ chạm nhau, như có một luồng sức mạnh không thể cưỡng khiến lưu luyến không thể rời khỏi tầm nhìn.

Cô biết chắc hắn sẽ không chịu thua, thở dài rồi nói: "Được rồi, anh về đi, tuần sau tới gặp tôi."

Lục Kiên nghe xong vui hẳn lên, cười tươi. Cô khẽ nhíu mày, khó chịu hỏi: "Anh bị thương dẫn đến thần kinh rồi à, sao cười mãi thế?"

"Chẳng phải em bảo tôi ít đi lại sao? Chân bị thế này, đầu lại bị thương, xe đã hư, làm sao tự mình về được? Em đưa tôi về đi, tiện thể ghé thăm nhà tôi một chút." Lục Kiên thừa nước được voi thì đòi luôn tiên.

Lâm Bối Y khóe môi khẽ cong nửa vời, đừng nói tôi nghĩ quá nhiều, nhưng mục đích của anhkhông phải có ý đồ nào khác thì tôi đây đi bằng đầu. Cô cầm một số hồ sơ trên bàn, đứng lên đi, chỉ tay vào cánh cửa trong phòng.

"Anh vào phòng tôi nghỉ ngơi đi, xong việc liền đưa anh về." Nói rồi đi đến phòng hội chẩn.

Căn phòng bên trong rộng lớn hơn phòng làm việc bên ngoài, có đầy đủ trang thiết bị công nghệ như TV, tủ lạnh, máy giặt,... Tủ quần áo cũng có, giường cũng rộng và êm ái, chứng tỏ cô ta coi đây là nhà của mình, không lẽ thời gian ở đây nhiều hơn về nhà? Bận đến vậy sao?

Đi lanh quanh trong căn phòng, Lục Kiên tò mò muốn mở laptop lên xem.

Password!!!

Lục Kiên nhập ngày sinh của cô, không được, thầm nghĩ như vậy thì quá phổ thông rồi. Nhập hết những dãy số có liên quan đến Lâm Bối Y đều không được, suy nghĩ một lúc thì quyết định tự gỡ bỏ mật khẩu, cái này đã được cái tên Trác Phùng gian manh kia chỉ qua. Cậu ta còn biện hộ cho sự đột nhập phạm pháp của mình bằng một câu: Mật khẩu được tạo ra không phải là để phá vỡ hay sao?

Thành công!

Quả là Trác Phùng có khác!

Lục Kiên ngay tức khắc liền cau mày nhìn người trong màn hình, vừa giận vừa yêu, con người này thật biết làm người ta tức chết.

Nụ cười ngày ấy, ánh mắt ngày ấy của chính anh và Lâm Bối Y thật hạnh phúc biết bao. Nhìn gương mặt của mình và cô ấy trong màn hình, Lục Kiên thầm mắng mấy câu.

Em còn dám phủ nhận không? Lâm Bối Y, em chính là giỏi chịu đựng như thế sao? Cái gì cũng tự mình chuốc lấy, luôn luôn là thế, luôn không muốn cho tôi biết, em coi tôi là gì chứ hả Lâm Bối Y? Suốt năm năm rốt cuộc là vì cái gì mà em chịu đựng được giỏi như vậy? Thà nhìn tôi trong màn hình cũng nhất quyết không đến gặp tôi, không thừa nhận tôi? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ là vì những lời tôi nói đêm hôm đó sao? Lâm Bối Y, em phải biết rõ đêm hôm đó tôi chỉ vì quá tổn thương vì em thôi mà?

__viết bởi AnNi, wattpad: _lilys_ttnn

Trước/79Sau

Theo Dõi Bình Luận