Saved Font

Trước/79Sau

Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 38: Mở Rộng Manh Mối

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hứa Vũ quay lưng đi mà không nói gì khiến Lâm Bối Na muốn băm hắn ra cho kiến tha đi. Trác Phùng biết cô nóng giận, anh lên tiếng vỗ về: "Cậu ấy chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình, sẽ không nói cho chúng ta biết suy nghĩ và những hoài nghi của bọn họ. Em đừng trách cậu ấy, càng không cần phải nỗi giận với cậu ta, cứ trút hết lên người anh này, đừng xị mặt nữa, cười lên nào, mua~" anh đưa tay vén cộng tóc mái dài bị xòa ra sau vành tai cô.

Lâm Bối Na nhìn hành động dịu dàng cùng vẻ mặt vỗ về của anh, không khác gì đang dỗ một đứa con nít vòi kẹo, không nhịn được cô liền bật cười.

"Anh ta có thật là bạn tốt của anh không đấy? Tại sao lại khác nhau đến như vậy chứ?"

"Điều đó cần phải hỏi sao? Em có đốt đuốc đi khắp thế gian này tìm cũng không ra được người nào hoàn hảo như anh đâu."

Lâm Bối Na khẽ nhăn trán, vân vê cằm suy nghĩ: "Bây giờ em mới ngộ ra được một điều."

Trác Phùng đặt lòng bàn tay của cô vào tay mình, sau đó đan các ngón tay của mình vào tay cô, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

"Điều gì?"

"Anh ngoài sự thiếu chín chắn ra còn có cả ảo tưởng nữa."

Trác Phùng không vì thế mà cau có, nếu như trước đây thì chắc chắn là đã nhăn mặt, hống cổ mà đáp lại cô rồi. Anh quay qua đặt nụ hôn lên mặt cô, cười ha ha hai tiếng: "Ngoài ảo tưởng ra anh còn có lưu manh nữa đấy."

Lâm Bối Na đưa tay còn lại vỗ vào ngực anh, răng đe: "Anh có giỏi thì dở trò lưu manh với em xem, để coi anh có còn mạng để mà "lưu manh" nữa hay không?"

Trác Phùng lại cười: "Mạng thì đương nhiên anh không sợ mất, được chết trong tay em thì anh đây mãn nguyện. Nhưng...  điều anh sợ là..." anh kéo dài âm ra khiến cô nheo mắt.

"Sợ cái gì?"

"Sợ mất giống!" anh thẳng thừng nói mà không biết ngượng. Bộ dạng này quả là lưu manh muốn ăn đòn, biết rõ ý nghĩ của anh khi thốt ra câu này, cô dùng lực nắm chặt tay anh, trong lúc không hề đề phòng, các ngón tay đan vào nhau kia như sắp bị long ra khiến anh la lên một tiếng.

"Lâm Bối Na, em làm gì vậy?" anh rút tay ra mà suýt xoa.

Cô không hài lòng, liền nắm lấy tay anh vừa rút ra, càng bóp chặt hơn, anh giật ra nhưng cô không cho.

"Em thật tàn nhẫn, không biết "thương hoa tiếc ngọc" là gì cả."

Cô càng bóp mạnh hơn nữa, anh nghiến răng chịu đựng.

"Cô Lâm à, xin cô đại nhân đại lượng mà tha cho tôi đi, tôi còn cha già và em nhỏ, còn có cả một cô vợ xinh đẹp chưa cưới về, tôi rất lo lắng cho cuộc đời sau này của cô ấy đấy. Nếu không có tôi thì cô ấy sẽ đau lòng mà chết mất."

Lâm Bối Na một mực không buông, lạnh nhạt nói: "Không buông."

"Tại sao?" vừa cảm thấy khó hiểu vừa thấy cô vô lý.

"Mới gặp một chút chuyện, anh liền buông tay em ra không cần suy nghĩ, như vậy thì nhỡ sau này có chuyện, anh chính là bỏ rơi em, có đúng không?"

Trác Phùng dở khóc dở cười, có phải là cô ám ảnh chuyện quá khứ đến mức suy nghĩ tiêu cực như vậy hay không? Anh mặc kệ cho bàn tay ngọc ngà của mình đã bị "tươm nát", nắm lấy tay cô, trong giọng có chút bực bội: "Lâm Bối Na, em nghĩ đàn ông trên thế gian này đều giống nhau hết à? Em nghĩ anh cũng sẽ như bạn trai cũ của em, gặp một chút chuyện liền rời bỏ em hay sao? Nếu giống nhau như vậy thì em và anh liệu còn có cơ hội nắm tay nhau như ngày hôm nay không?"

Bờ vai Lâm Bối Na khẽ rung, phải, là cô suy nghĩ quá xa, là cô lo sợ, sợ rằng anh và anh ta có cùng dòng màu, có cùng môi trường sống, dẫn đến tính cách và suy nghĩ sẽ giống nhau. Giọng Trác Phùng lại vang lên phá tan những lo sợ trong lòng cô:

"Nhân đây anh cũng báo cho em biết luôn, anh ngoài vô sỉ, mặt dày, nhây lì ra thì không có ưu điểm nào cả đâu."

Lâm Bối Na im lặng, khi đi qua một cột sắt cao, tay hai người vì thế mà không thể đi qua, chỉ có cách là buông tay ra, Trác Phùng ngược lại không buông mà cùng vòng qua phía của cô, một người đi trước nắm tay một người đi sau.

Giọng nói ôn nhu của Trác Phùng cất lên tiếp: "Lâm Bối Na, em hãy rũ bỏ quá khứ, hãy quên đi nỗi lo sợ mà người kia gây ra cho em. Hãy ngẩng đầu, tự tin rằng, mình xứng đáng được yêu nhiều hơn. Và hơn hết là luôn có anh ở sau lưng em, chỉ cần quay đầu lại nhìn là sẽ thấy anh ngay."

Lâm Bối Na chợt cảm động, nhảy lên lưng anh, ôm chặt lấy cổ anh. Không quan tâm người xung quanh nhìn, Trác Phùng cõng Lâm Bối Na đi một đoạn đường dài.

Thì ra, thời tiết hôm nay cũng thích hợp để cải vả, để hiểu nhiều và yêu nhau hơn.

...

Hôm nay nạn nhân còn hôn mê sâu kia cũng đã tử vong, do đó có rất nhiều người thân của bệnh nhân nghe tin nên yêu cầu cho người nhà của họ được chuyển viện, dù bệnh viện X là nơi duy nhất chữa trị tốt căn bệnh của bọn họ. Thế nhưng với tình hình hiện tại, dù có khuyên can và giải thích thế nào cũng không được. Bệnh viện đành ký giấy cho chuyển viện.

Lâm Bối Y mệt nhoài vì phải giải quyết hàng đống rắc rối về vụ án các nạn nhân tử vong thuộc khoa của mình quản lý. Nay lại phải đối diện với chuyện náo loạn này, cô chỉ biết thở dài.

Lâm Khải hay tin cũng đã trở về, ông tập hợp các bác sĩ trực tiếp khám và chữa trị cho các nạn nhân để họp.

Rời khỏi phòng họp, Lâm Bối Y trở về phòng làm việc của mình, nhìn thấy Lục Kiên, cô như giải tỏa đi bớt áp lực trong thời gian này.

Lục Kiên ôm cô, vuốt ve lưng cô: "Thời gian này em vất vả rồi."

Lâm Bối Y như khỏe hẳn ra, ngẩng lên nhìn anh, dịu dàng hỏi: "Anh đến đây có việc gì?"

Lục Kiên im lặng. Thực ra anh đến đây là muốn hỏi tình hình hiện tại của vụ án. Nhưng nhìn thấy cô thế này, anh không nỡ mở miệng ra để hỏi thăm.

Lâm Bối Y chớp chớp mắt chờ anh trả lời, nhưng vẫn không nghe thấy đáp án, cô đã hiểu vấn đề. Cô ngồi xuống ghế, trình bày cho anh.

"Những chẩn đoán và thuốc được kê toa đều không có vấn đề, nhưng khi khám nghiệm tử thi thì phát hiện trong máu của nạn nhân có nồng độ thuốc mà theo phân tích thì thuốc họ uống không đúng với bệnh. Việc này chỉ có y tá chăm sóc bệnh nhân mỗi ngày mới trả lời được. Vì bọn họ là người trực tiếp đưa thuốc cho bệnh nhân."

"Đã có toa thuốc, chẳng lẽ lại nhầm lẫn?" Lục Kiên thắc mắc.

"Chắc chắn là những y tá đó đưa sai thuốc, nhưng sai là điều không thể xảy ra, vì nạn nhân đã điều trị liên tiếp sáu tháng với loại thuốc không đúng bệnh đó. Không thể nào lại nhầm lẫn thời gian dài mà không phát hiện."

Lâm Bối Y có vẻ rất bình tĩnh suy luận từng chi tiết, điều đó khiến Lục Kiên phải bái phục.

Nhìn thấy Lâm Bối Na tay trong tay với Trác Phùng bước vào, cả hai người Lục Kiên và Bối Y ngưng chuyện đang nói, bọn họ đều ngạc nhiên, trợn mắt nhìn nhau.

"Bọn họ bây giờ là tình hình gì đây? Yêu nhau sao?" Lục Kiên hỏi.

"Không thể. Bọn họ là oan gia, không khác gì chó với mèo, yêu từ bao giờ chứ?" Lâm Bối Y trả lời.

Lục Kiên sờ sờ cằm: "Đúng vậy. Trác Phùng làm gì biết động tâm?"

Trác Phùng thúc khuỷu tay vào vai Lục Kiên, nghiến răng nói: "Đứng có mà nói xấu tôi với em vợ."

Lâm Bối Y kinh ngạc há hốc mồm bởi hai chữ "em vợ". Cô quay sang nhìn Lâm Bối Na đang thản nhiên uống trà, khi nghe cụm từ kia cũng phải nhíu mày, hất cằm về phía Trác Phùng hỏi: "Anh nói gì cơ?"

Trác Phùng nhún vai: "Chuyện đấy là dĩ nhiên, chỉ có điều không sớm thì muộn mà thôi."

Vành tai nóng rực lên, tim đập xao xuyến, trong lòng vấy lên một loại cảm giác ngọt ngào, Lâm Bối Na lí nhí trong miệng: "Không biết xấu hổ!"

Lâm Bối Y đưa ngón trỏ chỉ chỉ vào hai người bọn họ, trong lời nói có chút do dự: "Hai người... Là đang trong mối quan hệ... yêu đương?"

Lâm Bối Na không trả lời, lảng sang chuyện khác: "Việc tìm kiếm các y tá đến đâu rồi?"

"Bên phía bệnh viện và cảnh sát đều đang tìm kiếm, hi vọng sẽ sớm có kết quả, trả lại trong sạch cho bệnh viện và LynCa." Lâm Bối Y trả lời.

"Trốn kỹ thật." Lâm Bối Na không tin là bọn họ đã xuất ngoại, nhưng hiện tại thì ngay cả Tô Tuyết cũng chưa có tung tích gì của những người đó.

Trước/79Sau

Theo Dõi Bình Luận