Saved Font

Trước/79Sau

Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 3: Ký Ức Về Trác Phùng.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tên truyện: Tình em gửi gió trao đến anh

Người viết: An Ni

Wattpad: _lilys_ttnn

.

Chương 3: Ký ức về Trác Phùng.

Hai người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ, ăn mặc sang trọng, thanh lịch ngồi trong quán bar vui vẻ cười cười nói nói với nhau.

Lâm Bối Na ngồi song song với người phụ nữ bên cạnh, nâng ly rượu lên.

"Giám đốc Cố, nghe nói dạo gần đây cô đã hạ gục được một đối thủ mạnh như Đoàn Cát vụ đấu thầu chung cư cao cấp."

Người phụ nữ được gọi là giám đốc Cố kia tên là Cố Phi Yến, tuổi tác chênh lệch không bao nhiêu so với Lâm Bối Na. Hai người bọn họ đều là "hàng cao cấp" khó tìm.

Cố Phi Yến khẽ nhếch môi cười, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên và sự tán thưởng.

"Đúng là không có gì qua mặt được Lâm tổng cô."

Lâm Bối Na nhướng mày, nụ cười lụi tắt.

"Nghe nói tổng giám đốc của Đoàn Cát cũng rất có tài, không ngờ núi này cao còn có núi kia cao hơn, cô quả là cao nhân."

Cố Phi Yến biểu cảm không đổi.

"Cô quá khen rồi."

"Tập đoàn Đoàn Cát đang có đà xuống dốc thì phải!" Lâm Bối Na thăm dò.

Cố Phi Yến nâng ly rượu về hướng Lâm Bối Na, ánh mắt ý tứ tán thành.

"Có kẻ chơi xấu sau lưng, cổ phiếu mỗi ngày đều giảm xuống dù không đáng kể nhưng không thấy có dấu hiệu dừng."

Lâm Bối Na lộ ý vui tươi.

"Dù gì thì cơ nghiệp ấy cũng rất vững chắc, kẻ xấu đó không dễ gì hạ được Đoàn Cát."

Cố Phi Yến không tán thành ý này của Lâm Bối Na, liền đáp lại: "Điều đó vẫn không thể chắc."

"Tại sao?"

"Không biết Đoàn gia có thù oán với ai, vừa rồi Đoàn Thụy Anh, con gái út của chủ tịch Đoàn phải chịu một trận khủng hoảng, công ty đành phải giải tỏa dù có chỗ dựa vững chắc như Đoàn Cát. Lần này thì tới lượt tập đoàn Đoàn Cát. Có vẻ là cùng một người muốn gây bất lợi cho người nhà họ Đoàn."

Trong ánh đèn quỷ dị của quán bar, Trác Phùng khoác tay một cô gái xinh đẹp kiều diễm lại nhận một cái tát nảy lửa của một cô gái khác ăn mặc sexy đứng đối diện. Trác Phùng khẽ cười, hỏi người vừa tát mình: "Xong chưa?"

Cô gái sexy không trả lời, Trác Phùng nhún vai, cùng cô gái đang ôm eo lướt đi ngang qua cô gái ăn mặc sexy ấy, đến ngồi ở bàn đối diện, ngay trong tầm mắt của Lâm Bối Na.

Sự việc xảy ra đã được thu hết vào dữ liệu não bộ của Lâm Bối Na. Cô lóe lên một tia sáng trong đầu, miệng thấp thoáng nụ cười, ánh mắt có chút quỷ dị khó đoán.

Cố Phi Yến cũng đã trông thấy, cười khẩy, quay sang hỏi:

"Cô cũng quen anh ta à?"

Cũng?

Lâm Bối Na không trả lời, ánh mắt đầy sự chờ đợi.

"Giáo sư kinh tế Trác Phùng, cố vấn của tập đoàn Thiên Vận, đứng đầu trong top 5 tập đoàn đem lại lợi ích kinh tế cho nước nhà. Vậy nhưng đời tư thì không phong phú cho lắm, đặc điểm nổi bật trong chuyện đời tư có lẽ là cái danh playboy của anh ta."

Lâm Bối Na nỗi hứng trêu chọc: "Cô chắc là có nhã hứng với người này nhỉ?"

Cố Phi Yến nhìn chằm chằm Trác Phùng, không phủ nhận câu nói của Lâm Bối Na, chỉ thì thầm một câu: "Nhưng rất tiếc là anh ta không hề để mắt đến tôi."

Cố Phi Yến chuyển đề tài chính của cuộc gặp hôm nay giữa hai người.

"Nghe nói sản phẩm lần này LynCa ra mắt là do em gái của cô nghiên cứu?"

Lâm Bối Na gật đầu.

"Theo thông tin tôi biết, thuốc đó được đánh giá rất cao, ít xảy ra tác dụng phụ, nếu có cũng chỉ ở mức thấp nhất khiến bệnh nhân không thể phân biệt đâu là tác dụng phụ, đâu là sinh lý tự nhiên của bệnh nhân."

"Cô Cố hẹn tôi ra đây là để hỏi chuyện này?"

Cố Phi Yến cười cười, "Đúng vậy, tôi rất có hứng thú với sản phẩm lần này của công ty cô."

Lâm Bối Na nhấp một ngụm rượu, rượu lan tỏa cả khoang miệng chảy xuống cuống họng tạo một cảm giác sảng khoái. Cô cao hứng đùa: "Hóa ra những sản phẩm trước đây của tôi, cô không hề có hứng thú?"

Cô Phi Yến thuận thế trả lời: "Biết sao được, một vườn hoa tuy đẹp tuy thơm nhưng tôi chỉ thích mỗi một bông mà thôi."

"...." khóe môi Lâm Bối Na khẽ cong, cười như không cười.

"Thành phần rất mắc, giá tung ra lại trung bình, cô chắc là không ảnh hưởng đến lợi nhuận chứ?"

Lâm Bối Na nhún vai: "Đây là nguyện ý của em tôi, muốn cho bệnh nhân ai cũng có thể dùng loại thuốc tốt nhất để chữa trị. Vì vậy mới cần nhà đầu tư lớn chịu chấp nhận điều này."

"Xem ra tình cảm chị em của hai người rất tốt."

Hai người nói chuyện một lúc thì Cố Phi Yến có người gọi điện tới nên xin phép về trước. Lâm Bối Na không để bụng mà vui vẻ đồng ý.

Cô gái ngồi bên cạnh vuốt ve Trác Phùng, giọng yểu điệu hờn trách.

"Anh thật tệ đó nha! Tuyệt tình với phụ nữ như vậy, đến một ngày cũng sẽ đá văng em ra như cô ta?"

Trác Phùng cười khẩy, nụ cười mang theo cả sự bất cần khó thấy, ánh mắt không thèm liếc cô gái này một cái.

"Đến một ngày? Em nghĩ đến bao giờ?"

Cô gái ra bộ suy nghĩ, "Đến khi anh chán em."

"Là bao giờ?"

Cô gái hờn dỗi, đưa hai tay bẹo má Trác Phùng: "Ít nhất cũng phải vài tháng."

Trác Phùng xem câu nói ấy như một câu chuyện cười mà được một trận cười sảng khoái, anh vô tư nói: "Sau đêm nay."

"Là ý gì?"

Trác Phùng thản nhiên đáp: "Là chán đó."

Cô gái trơ mắt nhìn anh, sau đêm nay, cô chỉ vừa mới quen anh hai tiếng đồng hồ, nói vậy khác nào cô chỉ là qua đường một đêm với anh ta đâu chứ? Đối với cô, dù chuyện này là bình thường, nhưng trước giờ chưa ai dám nói ra điều này với cô, chỉ có cô mới có quyền bỏ đàn ông. Không thể chấp nhận được, cô ta đứng lên đá vào chân Trác Phùng.

"Anh đi mà kiếm người khác phục vụ đêm nay."

Trác Phùng khẽ nhíu mày ôm chân, vô tình bắt gặp ánh mắt của Lâm Bối Na, cảm thấy có điều kỳ quặc nhưng ngay chốc lát liền không quan tâm. Lần đầu Trác Phùng ngồi một mình thưởng thức rượu, cảm giác cũng không hề tệ.

***

Chiếc xe hơi BMW màu đen chạy trên đoạn đường gần Đại học Z, người lái là một cô gái con rất trẻ, có gương mặt xinh xắn, ngay thái dương bên trái có một vết bớt nhỏ màu hồng, không biết vì nguyên do gì mà không tập trung, đụng trúng Trác Phùng đang đi qua đường.

Cô gái kia bước ra, vội vàng đỡ lấy Trác Phùng.

"Anh không sao chứ?"

Cũng may là thắng kịp thời, Trác Phùng chỉ bị trầy xước nhẹ nhưng vẫn bị đâm trúng nên phát cáu.

"Cô là công dân nước nào, không thấy biển báo sao?"

Cô gái kia dịu giọng đáp: "Xin lỗi! Để tôi đưa anh đến bệnh viện kiểm tra."

Trác Phùng nhìn một lượt người này từ trên xuống, đánh giá khách quan thì là người tốt, còn theo con mắt thường ngày trêu hoa ghẹo nguyệt của mình thì cô ấy quả là mỹ nữ rồi. Vừa hay mình không sao, tâm tình không tốt nên anh cũng không muốn dây dưa.

"Không cần, phiền cô đưa tôi đi một đoạn được chứ?"

Cô gái kia phóng khoáng đáp: "Được"

Chiếc xe đã chạy được một đoạn, cô gái đã quan sát Trác Phùng từ lúc lên xe tới giờ, anh ta dường như không vui, cô dù sao cũng có lỗi, chủ động lên tiếng: "Tôi là Lâm Bối Na, chẳng hay anh tên gì?"

Trác Phùng hờ hững đáp: "Còn mong sẽ gặp gỡ lần sau hay sao?" anh không muốn lại phải gặp xui xẻo.

Khóe môi Lâm Bối Na hơi nhếch lên như có ý cười, không cần phải cộc cằn như thế chứ?

Sau khi đưa Trác Phùng đến nơi cậu ta cần, Lâm Bối Na hạ kính chắn gió xuống nhìn người kia bước vào một lúc rồi mới lái đi.

***

Lâm Bối Na khẽ nhếch môi cười. Trong ký ức của cô, quả thật hắn không hề có chút thay đổi, vẫn là người tự tin như vậy, nhưng sao cô không thể quên đi cái sự tự tin xen lẫn thô lỗ cộc cằn ấy của hắn, ngược lại còn dành thứ tình cảm đặc biệt cho hắn.

***

Đại học Z tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên, mỗi khoa đều tổ chức riêng ở hội trường của khoa.

Lâm Bối Na vừa vào ngồi ở hội trường C để tham dự lễ tốt nghiệp của khoa kinh tế đã nghe một đám nữ sinh ngồi kế bên xì xầm to nhỏ.

"Nghe nói lát nữa là Trác Phùng lên diễn thuyết đấy."

Một nữ sinh liền phấn khích, ánh mắt như đang cất giấu nỗi niềm thơ mộng, đôi gò má ửng hồng, nói: "Trác Phùng mà cậu nói có phải là thái tử gia, người đang lấy bằng Tiến sĩ, trên chúng ta ba năm không?"

"Còn ai vào đây nữa, anh ấy là nam thần của khoa chúng ta đấy, thật sự rất tài giỏi."

"Phì... Tôi nói cho các cậu biết, dạo trước có tin đồn anh ấy không thích phụ nữ."

Một cô gái có vẻ kinh ngạc "Cậu có biết anh ấy là playboy hay không? Một cô gái mà anh ấy cặp không bao giờ xuất hiện bên cạnh anh ấy lần hai, đừng nói với tôi là vì anh ấy không thích phụ nữ nha!"

"A~ Trác Phùng thật sự rất đẹp trai! Tại sao lại được Thượng đế ưu ái như vậy chứ?"

Khi người dẫn chương trình giới thiệu xong, Trác Phùng mặc âu phục màu đen lịch lãm bước ra dưới bao ánh mắt ngưỡng mộ của các sinh viên bên dưới. Lâm Bối Na thoáng bất ngờ, cô vẫn nhớ như in cái người mà mình đụng trúng dạo trước, có đôi mắt biết cười, gương mặt đẹp mị hoặc, dáng người phóng khoáng, ngôn từ không trau chuốt nhưng lời nói ra lại rất sắc bén, không ngờ lại là anh ta.

Lâm Bối Na khẽ cười, ghi nhớ cái tên "Trác Phùng" này trong lòng.

Khi buổi diễn thuyết kết thúc, người dẫn chương trình là nữ bước ra, cô giữ Trác Phùng lại, vui vẻ nói: "Trác Phùng, cậu có thể nán lại một chút được không? Có rất nhiều bạn ngồi ở đây gửi giấy cho tôi, bọn họ là đặt câu hỏi cho cậu."

Trác Phùng nở nụ cười, đưa tay làm động tác ý bảo không thành vấn đề.

Nữ MC bắt đầu đọc lên câu hỏi cho Trác Phùng: "Chào anh, Trác Phùng, theo em được biết, hiện tại anh đang điều hành Lục Khanh, một công ty rất có tiếng ở nước ta, không biết anh đã có trợ lý hay thư ký chưa, anh có muốn tuyển không?"

Trác Phùng cười híp mắt, giọng hài hước: "Tôi đoán chắc câu hỏi này là của một bạn nữ." giọng bắt đầu nghiêm túc, thanh âm vừa phải thành thật trả lời: "Tôi không cần trợ lý hay thư ký."

Sau một tiếng "Ồ" bên dưới, nữ MC lại tiếp câu hỏi thứ hai: "Ngoài thời gian học và làm việc ra thì anh dành thời gian còn lại cho ai, Trác Phùng?"

Trác Phùng chỉ trả lời ngắn gọn: "Cho bản thân!"

Lâm Bối Na vẫn chăm chăm nhìn Trác Phùng đang đứng trên sân khấu, mỗi một câu anh trả lời, ánh mắt cô đều thấp thoáng nụ cười.

"Trác Phùng, anh có người yêu chưa? Mẫu người mà anh muốn là như thế nào?"

Trác Phùng nhướng mày, "Thú thật tôi chưa yêu ai bao giờ. Cũng chưa bao giờ nghĩ đến mẫu người lý tưởng." Anh bắt đầu nỗi hứng nói tiếp "Tôi nghe các bạn truyền tai nhau bảo thế này: đẹp trai, tài giỏi sống độc thân cho người khác thèm chơi, tôi thấy như vậy cũng thú vị đấy chứ."

Lại thêm một trận "Ồ" lên kinh ngạc, có một số người cười rộ lên.

Trước/79Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghe Lén Tiểu Công Chúa Tiếng Lòng Phía Sau Bạo Quân Một Nhà Đều Luống Cuống