Saved Font

Trước/79Sau

Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 44: Chỉ Có Thể Cho Cô Thế Giới Của Anh.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Anh không thể không thừa nhận, ngoài thương trường, cô là một con báo thông minh, bản lĩnh, khó mà thuần phục. Nhưng về tình cảm, cô lại là một con mèo chỉ muốn cuộn tròn trong vòng tay ấm.

Anh biết cô muốn gì, cần gì, nhưng anh không thể cho cô những điều đó được. Anh không thể cho cô thế giới mà cô cần, chỉ có thể cho cô thế giới của anh.

Anh muốn giữ chặt cô bên mình, nhưng càng muốn buông thả cho cô tự do tự tại, muốn cô nhìn nhận vấn đề rằng anh không như Trác Nhiên, cho cô tình yêu nhưng vẫn có thể bỏ rơi cô, càng muốn cô biết anh không phải là cái bóng của Trác Nhiên.

Nhưng có lẽ cách thức anh làm đã sai nên không thể khiến cô nghĩ ra trong thời gian qua. Cũng có thể là, cô chưa bao giờ cần thế giới của anh, điều cô cần là thế giới của Trác Nhiên từng cho cô.

Lâm Bối Na bị Trác Phùng giữ chặt, rất khó thở, bèn nói: "Em muốn về nhà, không muốn tiếp tục thảo luận về vấn đề này nữa."

Thấy cô né tránh, Trác Phùng nhíu mày không hài lòng: "Em đang suy nghĩ gì, tại sao không nói ra? Hay là anh đã nói đúng?"

Lâm Bối Na muốn đẩy anh ra, muốn chạy khỏi nơi này. Rõ ràng là cô đang nói về vụ hợp tác với Đoàn Cát, tại sao lại lái sang chuyện của Trác Nhiên từ lúc nào?

"Trác Phùng, em xin anh, đừng ép em nữa, hãy để cho em bình ổn một chút."

Ép em? Đôi mắt Trác Phùng chứa sự nặng nề, anh khẽ cười: "Em là đang muốn rời xa anh?"

Lâm Bối Na sững người.

Cô không hề có ý nghĩ sẽ rời xa anh, ngược lại là sợ hãi anh rời xa cô. Nhưng câu chuyện đã đi quá xa, cô muốn dừng lại, muốn cả hai bình tĩnh rồi sau đó mới cùng nhau giải quyết. Nhưng có lẽ sự trốn tránh của cô đã khiến Trác Phùng hiểu lầm.

Anh dồn sức vào tay khiến cô đau nhức khó chịu, đầu anh gục vào hõm vai của cô bất lực. Anh thì thầm: "Bối Na, em là của anh, là của anh, em nghe rõ chưa? Đời này đừng mong thoát khỏi anh."

Cô cố dùng sức đẩy anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh: "Như vậy, anh có thể vì em mà chấm dứt việc hợp tác với Đoàn Cát không?" dường như là cô đang nài nỉ van xin anh.

Từ bao giờ Lâm Bối Na đã không biết nói lý lẽ như thế? Đối với anh, mọi sự đều có thể nhượng bộ cô, nhưng việc làm ăn là làm ăn, không thể dính bất cứ chuyện riêng nào, dù người đó là ai. Đó là quy tắc rõ ràng của anh.

"Em biết rõ là anh sẽ không đồng ý. Em phải đặt mình vào phương diện của anh chứ, Lâm Bối Na?"

"Anh cái gì cũng không thể nhượng bộ em sao? Cái gì cũng phải phân bua rõ ràng sao? Em đã nói như vậy rồi, Trác Phùng, anh... Anh cơ bản là không biết em cần gì."

Hàng mi cong vút của Lâm Bối Na khẽ động, cảm thấy bí bách nơi lồng ngực vô cùng. Cô lùi về sau hai bước rồi vội bỏ đi.

Trác Phùng nện chân xuống đất thật mạnh, rồi hét ở phía sau cô: "Lâm Bối Na, anh cứ tưởng em là một cô gái thông minh, sắc sảo. Hóa ra cũng chỉ là phụ nữ không biết nói lý lẽ."

Cố Phi Yến từ đâu bước đến, khóe môi cong nửa vời, giọng như đang hờn trách: "Là ai dám bảo phụ nữ không biết nói lý lẽ chứ?"

Quay lại thấy Cố Phi Yến, Trác Phùng không buồn quan tâm, anh bước đi cùng cô gái đứng chờ mình từ nảy giờ.

Đêm đã khuya, nhưng Trác Phùng chờ mãi ở trước cửa nhà Lâm Bối Na vẫn không thấy cô trở về. Từ lúc ở bữa tiệc trở về, đến giờ này, nếu tính ra thì cô đã về được ba lần đoạn đường đến nhà cô rồi, huống gì là nhà của cô.

***

Lâm Bối Y kéo cửa, mang theo luồng gió ấm từ bên ngoài vào. Ngồi xuống bên giường bệnh, đưa kết quả xét nghiệm đã lấy giúp Lâm Bối Na cho cô ta. Giọng cô bắt đầu khiển trách:

"Dù là tính chất công việc, nhưng chị cũng phải biết chú ý đến sức khỏe chứ? Xem đi, bây giờ thì hay rồi."

Lâm Bối Na nhìn qua kết quả đã nhíu mày khó chịu.

"Dạo này có phải là đã gặp chuyện gì không?" Lâm Bối Y đoán già đoán non: "Cãi nhau với Trác Phùng?"

Nghe đến tên của Trác Phùng, Lâm Bối Na thở dài, tâm trạng nặng nề càng thêm nặng nề. Nếu chỉ cãi nhau thôi thì đã đỡ rồi, đằng này...

Lâm Bối Y đã và đang yêu, làm sao không đoán ra được tâm trạng của chị mình suốt thời gian vừa qua? Nhưng không phải vì vậy mà tự cho mình quyền uống rượu đến mức say mềm, ảnh hưởng đến sức khỏe như vậy. Huống gì Lâm Bối Na lại dị ứng cồn.

Lâm Bối Y lắc đầu nói: "Chị vì anh ta mà uống nhiều như vậy, mặc cho dị ứng cồn? Suýt chút thì mất mạng rồi đấy, bây giờ chỉ cần ngửi thôi cũng không được nữa, huống gì là uống. Anh ta là đàn ông, tại sao lại không biết nhún nhường người mình yêu một chút mà để chị phải đau lòng suốt một tuần qua?"

Thấy Lâm Bối Na cứ mãi im lặng, máu nóng bắt đầu dồn lên não, Lâm Bố Y lấy di động ra, bấm vào số của Trác Phùng. Lâm Bối Na nhanh tay giật lại, tắt máy.

"Không cần gọi."

Lâm Bối Y biết mình không nên công kích chị mình vào lúc này, bèn dịu giọng.

"Em nghe Lục Kiên nói, anh ta ký hợp đồng hợp tác với Đoàn Cát về dự án bất động sản gì đó. Chẳng lẽ vì vậy mà chị..."

Thấy phản ứng cùng ánh mắt lắt léo của Lâm Bối Na, biết chắt lại có chuyện, Lâm Bối Y đặt dao gọt và táo xuống bàn, khuyên nhủ: "Cuộc sống của chúng ta hiện tại rất tốt, chị không cần phải chấp chuyện cũ, cứ sống thoải mái đi, hưởng thụ hạnh phúc đang có. Nếu cứ lún sâu vào, e là cũng giống như bị nhấn chìm dưới đầm lầy, không thoát ra được."

Lâm Bối Na không muốn nghĩ đến vấn đề này nữa, tìm chuyện khác để Lâm Bối Y thôi cằn nhằn.

"Chuyện của em sao rồi? Ba chấp nhận chưa?"

Lâm Bối Y lắc đầu. Cô không hiểu nguyên nhân từ đâu, tại sao ai cũng ngăn cấm chuyện giữa cô và Lục Kiên? Không biết đời trước bọn họ đã có ân oán khó bỏ qua như thế nào?

Thấy Lâm Bối Y buồn buồn, Lâm Bối Na nảy ra một ý, hỏi dò em mình: "Em và Lục Kiên yêu nhau lâu như vậy rồi, hai người... có gì chưa?"

"Chị..." Lâm Bối Y đỏ mặt.

Điều đó đã thay câu trả lời, Lâm Bối Na cười cười, bày kế: "Hay là em nói với ba, em lỡ có thai rồi, là Bác sĩ thì càng phải làm gương, không được nạo phá thai. Ba sẽ đồng ý cho em kết hôn thôi."

"Ổn không?" Lâm Bối Y nhíu mày e ngại.

"Chắc chắn ổn rồi. Cứ theo kế đó mà làm đi. Ha..." Lâm Bối Na vội ngồi dậy thay đồ.

Lâm Bối Y đứng bên ngoài cửa phòng tắm, giọng nài nỉ khuyên nhủ: "Chị, em xin chị, làm ơn dừng tay lại đi, có được không? Chị làm như vậy thế nào cũng nguy hiểm đến bản thân, ông ta không phải là người đơn giản."

Đậu xanh! Ba vệt đen xuất hiện trên thái dương Lâm Bối Na. Đã lảng sang chuyện khác rồi mà Lâm Bối Y vẫn còn nhớ.

"Chị không làm gì cả, em đừng suy nghĩ lung tung. Lo cho việc của mình đi." dứt lời, Lâm Bối Na rời khỏi đây.

Trên đường đi, Lâm Bối Na gọi cho Tô Tuyết để nói tạm dừng việc thu mua cổ phiếu lại. Ở bên kia, Tô Tuyết sắc mặt không được tốt, hỏi lại: "Sao chị lại đổi ý?"

"Gặp một chút rắc rối."

"Nhưng đã bàn giao xong sáng hôm nay rồi."

Lâm Bối Na đập tay lên vô lăng, tức giận: "Chết tiệc!".

Cô nghĩ rằng mình nắm tất cả mọi thứ trong tay, nghĩ rằng đó là chân tướng. Chỉ cần không mềm lòng, xuống tay mạnh một chút thôi là con chim sẻ kia lập tức gãy cánh. Thế nhưng, chung quy cô vẫn bị bắt thóp, bị kẻ khác xem như một con rối gỗ giật dây từ xa.

Đoàn Cát mượn Trác Phùng để cô không thể ra tay với ông ta, một khi tiêu diệt là cả P&N cũng ảnh hưởng nghiêm trọng. Không những thế, dòng vốn của P&N khá vững mạnh, nếu cùng Đoàn Cát thì dù toàn bộ hệ thống trên dưới LynCa có vét cạn kiệt cũng phải giơ tay đầu hàng.

Đến nước cờ này rồi, dù phải giẫm đạp lên thành quả của người khác, mượn công sức của kẻ ấy để tiến lên, cô cũng phải làm. Cho dù phía trước là gai nhọn, là mạo hiểm, và mặc cho cô chưa hề có sự phòng bị nào từ ban đầu.

Lâm Bối Na tiếp tục nói với Tô Tuyết một câu rồi tắt máy: "Kiểm tra lại toàn bộ vốn của LynCa."

Một cú xoay vô lăng ngoạn mục, chiếc xe phóng nhanh về phía ngoại thành, hướng về nhà riêng của Trác Phùng.

Trước/79Sau

Theo Dõi Bình Luận