Saved Font

Trước/79Sau

Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 43: Yêu Tôi Thì Phải Nhìn Rõ Tôi Là Ai.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cao Diên đang có yến tiệc, thiệp mời Lâm Bối Na đã được nhận, nhưng không có hứng thú muốn đi. Lại nghe nói lần này có cả Đoàn Cát và Doãn Thụy đều tham gia, đương nhiên cô không muốn cũng phải đến. Đến để xem lần này là đại hội gì mà hai vị lớn tuổi lại chịu xuất hiện giữa bao lớp trẻ.

Còn chưa đi vào sảnh lớn đã thấy đám phóng viên bao quanh, đèn flash chớp nháy liên hồi. Nói để đi được vào trong, đối với cô đó cũng đã là một kỳ tích, vì cô không phải là người trong giới giải trí, càng không quen với cảnh này, trông rất khoa trương.

Dạ hội rất long trọng, người có máu mặt đi đi lại lại, cười cười nói nói. Lâm Bối Na đưa tầm mắt quét qua một lượt xung quanh, dừng lại trên người Trác Phùng. Anh nổi bật giữa đoàn người, bên cạnh còn có một cô gái khoác tay. Hai người đứng đối diện anh là Đoàn Cát và Doãn Thụy. Hình ảnh này, thật không muốn nhìn thấy.

Lâm Bối Na cảm thấy bị tổn thương, giữa hai người vẫn chưa chấm dứt, vậy mà anh âm thầm rút khỏi mối quan hệ này để có người mới. Cảm giác đau nhói nơi lồng ngực, nghẹn đến mức nước mắt muốn rơi ra, cố kìm lòng mình lại, cô lùi một bước để quay trở ra, va vào một người nào đó thì phải, chưa kịp ngẩng lên nhìn, đã nghe thấy giọng người nào đó lơ lớ.

"Oh, sorry! Cô không sao chứ?"

"JM?!"

Người đàn ông tuấn tú cười tươi, cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém cô: "Anna, thật tuyệt vì gặp cô ở đây!"

"Anh về đây từ khi nào?"

JM nhún vai: "Cũng một thời gian rồi. Chúng ta cùng vào trong nhé!"

Lâm Bối Na liếc nhìn về vị trí của Trác Phùng, sau đó do dự một lúc mới gật đầu.

Giữa những tiếng ồn ào nghênh đón bên ngoài, Trác Phùng ngoảnh lại, đảo mắt quét qua một lượt rồi cố định ở một nơi. Lâm Bối Na không hiểu sao lại có cảm giác ánh nhìn của Trác Phùng đang dừng trên người mình. Cô chợt rụt người, không muốn bắt gặp ánh mắt ấy, quay lưng về phía anh. Đúng lúc JM đứng kề bên cô, hai người đối diện nhau cười nói tạo nên một cái nhìn thân mật từ người ngoài.

Thời gian và sự im lặng khiến giữa hai người trở nên muôn trùng xa cách. Cho dù trái đất hình tròn, hai người gặp lại nhau, nhưng như thế thì sao? Anh đi về đằng Đông, cô đi về đằng Tây, tất cả chỉ còn là cái xoay lưng về nhau.

Lâm Bối Na không hối hận đã đặt tình cảm vào Trác Phùng, chỉ là, cô không ngờ lại kết thúc nhanh như thế.

Chủ nhân của bữa tiệc này là một nhân vật có vị trí trong giới tài chính, hai vị khách đặc biệt được mời đến hôm nay là Trác Phùng và Đoàn Cát. Sự hợp tác giữa hai tập đoàn vững mạnh trong ngành tài chính P&N và Đoàn Cát được xem là một cú hích quan trọng của giới tài chính. Đoàn Cát ra hiệu cho người trẻ tuổi lên phát biểu. Trác Phùng quay qua nói với người đẹp bên cạnh vài câu rồi đi lên bục.

Lâm Bối Na bấy giờ mới biết, giọng nói truyền qua micro của Trác Phùng rất êm tai, nhưng chứa đầy sự lạnh nhạt và tự tin trong đó. Cô ngước nhìn anh, anh cũng hướng mắt về bên này thì phải, không biết có phải nhìn mình không, cô lãng tránh.

Em phải vươn tay đến đâu, mới có thể chạm vào anh...?

Bữa tiệc kết thúc, Trác Phùng đi ngang qua chỗ Lâm Bối Na và JM, anh xem như không hề nhìn thấy cô.

Người ta nói, tình yêu cũng như một cốc nước, nóng hay lạnh thì người trong cuộc mới biết.

Thế nhưng, cô hoàn toàn không biết, rốt cuộc, hiện tại giữa cô và anh là thế nào?

Cô chạy theo nắm lấy cổ tay anh, dừng bước, anh xoay người lại, ánh mắt khó đoán.

"Anh hợp tác với Đoàn Cát?"

"..." anh gật đầu.

"Tại sao? Anh hợp tác với ông ta để làm gì? Anh..."

Trác Phùng cướp lời của cô: "Chuyện làm ăn của anh, em phẫn nộ cái gì?"

Đúng, cô phẫn nộ vì cái gì? Lâm Bối Na cười xòa, nhìn cô gái bên cạnh anh đang thơ thẩn nhìn mình chăm chăm.

Cơn mưa đột ngột ập tới, nước đổ xuống không kịp vớt. Gió thổi mạnh như chặt đứt được mọi vật. Đèn điện bỗng chập chờn lúc sáng lúc tối.

Chút ánh sáng mơ hồ loang lỗ, hắt vào ánh mắt Lâm Bối Na, khiến nó xa vời trong vô định, càng tạo nên ngăn cách giữa hai người.

Lâm Bối Na gật gật đầu: "Chuyện thương trường, em quên mất rằng, em cũng hiểu. Có lẽ... Em điên rồi nên mới hỏi anh như vậy."

Ngay từ khi biết Trác Phùng, cô đã rõ anh là người đàn ông có suy tính thâm sâu, tâm tư khó đoán. Đời tư thì đào hoa, nay cô này mai cô khác. Còn cô, Lâm Bối Na, sinh ra đã bộc trực, thẳng thắn. Chỉ vì hoàn cảnh đẩy đưa, cô mới có chút suy tính để báo thù, vậy mà, cô lại gặp và yêu anh.

Sau đó, anh chỉ vì một chút hiểu lầm mà chọn rời xa cô. Cô bắt đầu hoang mang, nghi hoặc, thậm chí là hoài nghi về tình cảm này của anh, phải chăng cô cũng chỉ là trò đùa như đối với bao người phụ nữ kia của anh?

Trác Phùng nghe cô nói xong, trầm mặt giây lát rồi nói với cô: "Ý của em là gì? Em muốn như thế nào?"

Điểm đặc biệt của anh cho đến bây giờ khiến cô yêu thích, có lẽ là sự thẳng thắn đến mức ngu ngốc tột độ, không thể thấu hiểu tâm tư của cô, để nói lên những lời mật ngọt giải thích.

Cô lắc đầu nói: "Em không chấp nhận được."

Tuy là câu nói không đầu không cuối nhưng anh thừa hiểu ý của cô, nét mặt anh vẫn thản nhiên, nói: "Điều em không chấp nhận là gì? Là việc anh hợp tác với Đoàn Cát, hay là việc anh đi cùng cô gái khác?"

Là cả hai... cả hai.

Lâm Bối Na không dám nhìn anh, im lặng quay lưng bước đi.

Một giây sau, tay cô đã bị giữ chặt, ngay sau đó người đang nắm tay cô tiến lên đối diện, ép sát vào người cô hỏi: "Chúng ta còn chưa nói xong, em định đi đâu?"

Lâm Bối Na bị ép đến mức ấm ức, nước mắt sắp tuôn ra, cô cúi thấp đầu, hạ giọng: "Em mệt rồi, muốn về nghỉ ngơi. Anh còn muốn em nói cái gì nữa?"

Cô đang định giật tay mình về thì anh đã cưỡng ép choàng một tay ôm chặt eo cô, ép sát mặt mình vào mặt cô, nghiến răng nói: "Em đã sớm biết anh là người như thế nào, cũng hiểu rõ tư cách của anh, nhưng em vẫn muốn yêu đương cùng anh. Vậy mà em chỉ mới nhìn thấy anh nắm tay Cố Phi Yến đã không cần hỏi lý do, bây giờ thấy anh đi cùng một cô gái khác, em mới nói là em không thể chấp nhận được." anh giữ chặt gáy cô, ép cô phải đối diện với mình: "Điều em không thể chấp nhận là điều này có phải không?"

"..."

"Em hoang mang, em nghi hoặc về tình yêu của anh. Em cảm thấy đã đánh mất đi sự tự tôn, niềm kiêu hãnh trong em. Giống như một con chim nhỏ tự do bay cao bỗng dưng bị nhốt vào lồng kín. Không những vậy mà còn bị tra tấn, bị dằn xé. Và anh chính là kẻ giam hãm đó."

Từng lời anh nói ra đều khiến cô nín lặng đến nghẹt thở. Anh không những là người nhìn thấu tâm trạng như cô từng nghĩ, mà còn nhìn thấu lòng người.

"Nhưng anh đối với em là thật lòng, chưa hề có nửa gian dối, vẫn không đủ sao?" giọng anh bắt đầu hạ xuống: "Những cám dỗ thói hư tật xấu, anh đều gạt bỏ. Như vậy vẫn chưa đủ cho em sự tin tưởng sao? Anh đã dốc hết tất cả để yêu em, để tin tưởng em, lẽ nào còn không đủ sao?"

Trái tim Lâm Bối Na nhói đau.

Và cô tin rằng, ngay lúc này đây, anh không những phẫn nộ mà còn đang rất đau khổ.

Cô lẩm bẩm lên tiếng: "Trác Phùng, anh cho em nhiều thứ như vậy, yêu em như vậy, em rất hạnh phúc. Nhưng có khi nào anh từng tìm hiểu qua, tại sao em đối với Đoàn gia lại có thành kiến như vậy chưa? Có bao giờ anh tìm hiểu qua, em và Trác Nhiên rốt cuộc là trong sạch, không như anh đã thấy. Em muốn có một người bên cạnh em lúc em cô đơn, lúc em buồn nhất, lúc em cần một bờ vai nhất, chứ không phải một người mang đến cho em thật nhiều, thật nhiều tình yêu, để rồi khi có biến cố liền chạy mất, một mình em làm sao gánh nỗi tình yêu ấy bên người? Anh có hiểu ý em không?"

"Cho nên, là anh sai?" Trác Phùng đưa hay tay chạm và hai gò má đang ướt đẫm của cô.

"..."

"Rõ ràng em phải biết, anh không hề bỏ rơi em. Tại sao em cứ mặc định cho anh là Trác Nhiên trước đây đã bất chấp tình yêu của hai người, dù nó có lớn thế nào cũng sẵn sàng rời bỏ em?" ánh mắt Trác Phùng u uất, anh chỉ vào bản thân mình: "Thân phận của anh, vị trí của anh hoàn toàn khác Trác Nhiên, không thể vì cùng mang dòng máu Trác gia mà giống nhau. Vì thế, em yêu tôi, thì phải nhìn rõ tôi là ai."

Thật ra anh đang tức giận và hoảng loạn hơn cô rất nhiều.

~hết chương 43~

Trước/79Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chí Tôn Long Đế Lục Minh