Saved Font

Trước/79Sau

Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 42: Trắc Trở

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Từ hôm trở về, ngoài giờ làm việc ra, tâm trạng Lâm Bối Na luôn trong trạng thái nặng nề. Cái tên Trác Phùng kia cũng không thấy đến gặp cô, không hề gọi điện cho cô một lần nào.

Ngược lại, người đến tìm cô, làm phiền cô là Trác Nhiên. Cô bất lực nhìn hắn.

"Anh còn muốn cái gì nữa đây?"

"Em bảo anh ta yêu em sao? Vậy anh ta có đến tìm em không? Có quan tâm em không? Hay chỉ một chút hiểu lầm liền bỏ mặt em?"

"..."

Trác Nhiên đặt hai tay lên vai cô, nhẹ giọng: "Bối Na à, em tỉnh lại đi. Anh ta không hề biết yêu một người là như thế nào đâu. Chẳng qua là vì em mới mẻ, khác với những cô gái mà anh ta vui đùa, cho nên anh ta mới vui vẻ bên em mà thôi."

Một cái tát giáng xuống, Lâm Bối Na mở to mắt nhìn anh: "Chỉ cần người ấy không phải là anh. Nếu vẫn còn tự trọng thì hãy về đi, tôi không muốn ký ức tốt đẹp về anh bị phá hủy chỉ vì chuyện này đâu." cô đóng sầm cửa lại.

Trác Nhiên rớt nước mắt. Anh sai rồi, sai thật rồi!

Lâm Bối Na cảm thấy bị quái nhiễu, thời gian này nên trở về nhà Lâm gia một thời gian, có lẽ sẽ giúp tâm trạng tốt hơn.

Đêm đến, khắp các đường phố đều sáng rực rỡ dưới ánh đèn, gió thổi lạnh lẽo.

Lục Kiên đứng dưới ngôi biệt thự hai tầng của Lâm gia, gọi điện cho Lâm Bối Y, sau một chuỗi dài tít tít thì đối phương cũng nghe máy, giọng nói nặng nề như đang ngáy ngủ.

"Đêm hôm khuya khoắc anh không ngủ còn gọi cho em làm gì?" Lâm Bối Y đúng là rất xem trọng giấc ngủ.

"Đang ngủ à?"

"Sao đấy?"

"Anh nhớ em!"

Lâm Bối Y bật cười, thực ấm áp!

Lục Kiên cười tít mắt, giọng rất nhẹ: "mở cửa sổ ra đi."

Lâm Bối Y thực chất không phải đang ngủ mà là đang xem luận văn của sinh viên, nghe vậy liền đến mở cửa sổ ra. Nhìn thấy Lục Kiên ngước mặt lên cười, tay vẫy vẫy với mình, cô nhíu mày hỏi: "Anh làm gì ở dưới đó?"

"Em nhìn lên tòa nhà cao nhất Thành phố đi."

Lục Kiên vẫn giữ di động trên tay, xoay người vào xe, lấy ra một vật gì đó mà Lâm Bối Y không rõ, sau đó liền giơ lên, bấm một cái, tiếng nổ liền vang lên như tiếng bắn pháo hoa ngày Tết. Một dòng chữ cảm ứng nhấp nháy đủ màu ở tòa nhà cao nhất Thành phố xuất hiện: Do you marry me?

Lâm Bối Y đang cảm động thì một chiếc máy bay điều khiển hạ xuống trước mặt, một chiếc hộp nhỏ hình trái tim bọc nhung đỏ được buộc trên thân máy bay.

Mở ra, là chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh tế, được chạm khắc dòng chữ "L-LBY" giống hệt như chiếc nhẫn năm xưa anh tặng cô. Lâm Bối Y cầm trên tay chiếc nhẫn ấy, một loại cảm xúc hạnh phúc dâng trào, năm xưa cũng nhận được chiếc nhẫn ấy, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác lần này. Cô muốn hét lên rằng: Anh và em, thật sự tự do rồi!

Nhìn xuống thấy Lục Kiên huơ huơ bàn tay trái của mình lên, ngón áp út đang đeo một chiếc nhẫn giống như của cô.

Bấy giờ Lâm Bối Y mới để ý thấy Lục Kiên đang mặc bộ âu phục màu trắng, thực soái. Nhớ năm đó, cũng trong bộ âu phục trắng như thế này, anh làm chú rể, nhưng cô dâu không phải là cô. Khi ấy, cô rất muốn, rất muốn chạy trốn cùng anh. Nhưng cuối cùng, vẫn là không đủ can đảm. Rốt cuộc, bây giờ, cô dâu đã có thể là cô, và hạnh phúc nào hơn khi chú rể là anh.

Nụ cười của anh vẫn luôn nở trên môi, đường nét hạnh phúc mỹ mãn hiện ra khiến trái tim cô rung động mãnh liệt.

Giọng nói của anh truyền đến trong di động: "Yes or no?"

Lâm Bối Y nhìn Lục Kiên hồi lâu, khóe miệng cong lên tạo một hình cung tuyệt đẹp, vừa trả lời "Yes! I do!" thì nhìn thấy Lâm Khải bước ra mở cổng nhìn Lục Kiên.

Giật mình nhìn xuống, thấy Lâm Bối Na khoa tay múa chân ra hiệu, khẩu hình miệng đang nói rằng: "ba đã thấy hết rồi."

Lâm Bối Y chợt nhớ ra, tiếng nổ lúc nảy có lẽ quá lớn đã chấn động đến người trong nhà.

Lục Kiên đang lâng lâng hạnh phúc với câu trả lời của cô thì nhìn thấy Lâm Khải, anh vội cúi đầu, gập người 90 độ để chào rất cung kính.

Lâm Khải im lặng hồi lâu khiến cho tất cả mọi người đều căng thẳng hồi hộp chờ đợi phản ứng của ông. Một giọng trầm cất lên phá tan đi cái giá lạnh của đêm đầu Thu, xua đi sự căng thẳng tột độ.

"Cậu là Lục Kiên?"

"Vâng ạ."

Lục Kiên tắt di động để kết thúc cuộc gọi với Lâm Bối Y.

"Là Chủ tịch Tập đoàn Thiên Vận, con trai của Lục Thư và Lâm Uyển?"

Rất ít người biết đến mẹ của Lục Kiên, nên khi nghe hỏi như vậy, anh có phần ngạc nhiên, gật đầu: "Phải ạ."

Lâm Khải lại im lặng, khẽ thở dài, hồi lâu mới lên tiếng tiếp: "Khi xưa, cha cậu không chấp nhận, Đoàn gia không chấp nhận, và bây giờ... tôi cũng không chấp nhận. Vì vậy... Tôi mong cậu hãy tránh xa nó ra, càng xa càng tốt."

Lâm Bối Y không thể nghe được những lời cha mình nói, lo lắng, cô vội chạy xuống dưới, bị Lâm Bối Na ngăn lại.

"Em chạy ra đó làm gì, cứ để cho ba nói chuyện với anh ta, ba sẽ không nói gì làm tổn thương anh ta đâu mà em lo."

Lâm Bối Y nghe lời, ngoan ngoãn đứng đợi ở bên trong.

"Người Đoàn gia ngăn cản không quan trọng, cha của cháu lúc ấy là vì chưa hiểu tình cảm của chúng cháu. Bây giờ, chỉ cần bác đồng ý cho chúng cháu."

Lâm Khải thở dài, lắc đầu, nói: "Tôi không đồng ý."

Tại sao chỉ có một việc là đồng ý cho mối lương duyên này thành đôi thôi, mà ai cũng không làm được vậy? Lâm Bối Y luôn là người vì người nhà mà không nghĩ đến bản thân, Lục Kiên sợ sự việc năm xưa lại tái diễn. Anh quỳ gối xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Lâm Bối Y xông ra nhưng tiếp tục bị Lâm Bối Na kéo lại.

"Buông em ra."

"Em ra đó chỉ gây thêm rắc rối cho anh ta thôi, e là khiến ba càng thêm cứng rắn mà phản đối."

"Nhưng... Anh ấy..."

Lâm Bối Na lắc đầu, "Vì người mình yêu, chuyện gì cũng có thể làm, huống gì chỉ là quỳ gối trước mặt cha của người mà mình muốn cả đời này chung sống."

Lục Kiên ngước nhìn Lâm Khải, ánh mắt kiên định, khóe miệng hơi nhếch lên tự tin.

"Chuyện tình cảm, không thể miễn cưỡng, xin bác hãy toại nguyện cho chúng cháu. Cháu không biết là người đời trước có ân oán gì mà hết người này đến người kia phản đối, nhưng chúng cháu là vô tội. Nếu bác muốn trút giận gì cứ trút hết lên người của cháu, muốn mắng muốn chửi gì thì cứ mắng chửi, khi nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn thì hãy gặp Bối Y."

Lâm Khải khẽ cúi đầu, trầm mặt, khóe mắt cay cay. Ông oán trách Doãn Thụy, tại sao không nói ra sự thật, bà ta quá ích kỷ, chỉ lo sợ sẽ tiết lộ chuyện tốt đẹp do mình gây ra. Để giờ đây, tình cảm bọn trẻ ngày càng sâu nặng. Lâm Khải không cách nào chấp nhận được, nhưng nói là đánh chửi thì ông không làm được rồi.

"Cậu có làm gì cũng vô ích, tôi không chấp nhận chuyện này."

Lâm Khải quay lưng đi vào trong, dừng chân trước mặt hai chị em Lâm, ánh mắt dừng trên người Lâm Bối Y.

Lâm Bối Y nhìn cha, ánh mắt như tha thiết cầu xin được chấp thuận, chợt nhớ đến lời của Lục Kiên trước đây: em chỉ lo nghĩ cho những người xung quanh, chưa từng nghĩ đến tôi, chưa từng. Tại sao em không chịu đối diện với chuyện tình cảm của mình, em có biết vì điều đó mà chia cắt chúng ta hay không?

Cô bỗng lên tiếng: "Ba, xin hãy chấp thuận cho chúng con."

Lâm Bối Na đứng bên cạnh bồi thêm: "Ba, năm xưa Đoàn gia đã ngăn cản đến mức nào, rốt cuộc bọn họ vẫn là quay về bên nhau. Thượng đế đã sắp đặt, chúng ta ngăn không lại đâu, chi bằng vui vẻ chấp thuận."

Lâm Khải bỗng đau nhói ở ngực trái, không nói tiếng nào, lẳng lặng đi vào nhà. Lâm Bối Na vỗ vai em mình hai cái rồi cũng đi vào trong.

Lâm Bối Y chạy ra ngoài, ánh mắt đượm buồn nhìn Lục Kiên, trong lòng vấy lên đau xót.

Nhưng tâm trạng của Lục Kiên thì có vẻ rất tốt, anh đứng lên, cười tươi, dang hai tay ra cho Lâm Bối Y xòa vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy cô, cảm nhận hơi ấm của nhau trong cái thời tiết giá lạnh này.

"Lâm Bối Y, em đồng ý rồi đấy, dù có chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần ôm lấy anh thật chặt, không bỏ đi đâu hết, mọi chuyện sau đó cứ để anh lo, rõ chưa?!"

Lâm Bối Y gật gật đầu, "Em sẽ thuyết phục ba mình, tạm thời anh đừng tìm gặp em nữa, đừng để ông ấy nổi giận, em hứa sẽ không đi đâu cả, anh yên tâm đi."

Lục Kiên không đồng ý, "Chuyện đó em không cần phải lo, chỉ cần nói cho anh biết, em sẽ không rời bỏ anh."

"Sẽ không có chuyện rời bỏ anh đâu."

"Vậy được rồi." Lục Kiên hôn lên tóc cô.

Trong màn đêm, bóng dáng của hai người đang ôm nhau bị bao phủ, phảng phất dưới ánh đèn đường nhưng vẫn nhìn thấy được chân tình trong đó. Lâm Khải đứng ở ban công nhìn xuống, lòng đau như cắt.

Lâm Bối Na đứng một bên của cha, nhìn thấy hết, trong lòng chợt ghẹn tỵ. Cô lại nhớ đến Trác Phùng, kẻ gây ra đau khổ cho cô, thật đáng tội chết.

"Ba, chúng ta là người thân của Bối Y, nếu muốn bảo vệ nó, yêu thương nó, thì hãy chặn những vật cản trên con đường hạnh phúc của nó. Chúng ta ngăn cản không phải là tốt cho nó, mà chỉ gây thêm trở ngại lớn nhất cho nó khi bắt nó phải chọn người nhà và người nó yêu."

"..."

"Lần trước nó bị người của Đoàn gia ép đến mức suýt mất mạng, lần này nếu tái diễn, liệu rằng có còn thấy được một Bối Y khỏe mạnh như vậy nữa hay không?"

Lâm Khải tự đấm vào ngực mình, các cơ mặt đều nhăn nhúm lại, nước mắt sắp tuôn ra.

"Ba, ba sao vậy?"

Ông giơ tay ý bảo không sao rồi bỏ đi. Nhìn bóng lưng của ông, Lâm Bối Na cảm giác có chuyện gì đó khó nói.

__viết bởi AnNi, wattpad: _lilys_ttnn

Trước/79Sau

Theo Dõi Bình Luận