Saved Font

Trước/79Sau

Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 50: Anh Thay Em Gạt Bỏ Bớt Một Ân Oán.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mấy hôm sau, Lâm Bối Na cố tình liên tiếp đưa Bối Y đi ăn ở bên ngoài, có rủ thêm Trác Phùng và Lục Kiên. Cô để ý rất kỹ hành động và thái độ của Lục Kiên đối với Bối Y.

Rất chân thành và ôn nhu.

Lâm Bối Na quyết định trực tiếp đến nhà của Lục Kiên để nói chuyện. Khi nhìn thấy cô, Lục Kiên có chút kinh ngạc.

Vừa ngồi xuống ghế, Lâm Bối Na đã lên tiếng: "Xem ra Bối Y ảnh hưởng rất lớn đến anh."

Đây là lần thứ hai Lục Kiên nghe đến cái tên này từ miệng người khác. Anh không hỏi lại, chỉ mỉm cười: "Không biết Lâm tổng đến đây có việc gì?"

Lâm Bối Na nhấp một ngụm trà, hương thơm lan toả cả khoang miệng khiến tinh thần dễ chịu. Nhưng tròng lòng lại không hề dễ chịu chút nào.

"Anh phục hồi trí nhớ lại rồi? Lúc nào?"

Lục Kiên bật cười.

"Lâm tổng, cô nói gì tôi không hiểu?"

Giọng điệu của cô rất chắc chắn thốt lên: "Không đúng, anh trước giờ chưa hề mất trí nhớ!"

Lục Kiên không hề trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô, chỉ nâng khóe môi nặng nề nở ra một nụ cười: "Đúng vậy, tôi vốn dĩ không hề mất trí, Lâm tổng, cô làm sao đấy? Tôi làm sao lại mất trí nhớ?"

Lâm Bối Na lắc đầu, cô tin chắc là Lục Kiên không hề mất trí. Nhưng tại sao anh lại giả vờ thì cô không biết và cũng không cần biết. Cô chỉ muốn anh đừng tiếp tục vương vào mối tình không kết quả này nữa, cả anh và Bối Y đều không được tiếp tục.

"Lục Kiên, anh luôn nhớ kỹ Bối Y, có phải không?"

"..."

"Anh có biết vì sao nó trở thành như bây giờ không?" thoáng cái nước mắt cô lã chã rơi: "Vì nó phát hiện, giữa anh và chúng tôi, là chị em họ, cho nên, nó đã uống thuốc để tự sát. Là tự sát đó."

Lục Kiên mấp máy khóe môi, tim rục rịch xáo động.

"May thay kịp thời giữ được tính mạng của nó. Lục Kiên, anh và nó không được có quan hệ yêu đương, không được."

"..." Lục Kiên gục mặt xuống.

"Bối Y đã điên loạn rồi! Nó điên rồi, vì hai người là chị em, là chị em, anh có biết không? Anh không được lún sâu vào mối tính này nữa."

Vì hai người là chị em, anh có biết không?

Vốn là một người bình chân như vại trước mọi dông tố, vậy mà khi nghe câu đó của Lâm Bối Na, Lục Kiên rốt cuộc không thể giả vờ thản nhiên được nữa. Anh luôn lảng tránh, luôn cố tình quên đi, đêm ngày anh luôn tự huyễn hoặc bản thân, đóng băng chính mình. Anh mong đây chỉ là giấc mơ, chỉ là cái cớ để người đời trước ngăn cản hai người, chỉ cần Bối Y tớ gọi anh tỉnh dậy là sẽ ổn. Nhưng cơn ác mộng này cứ kéo dài, kéo dài lê thê, đến mức không ai có thể đánh thức anh dậy được.

Nhưng đây không phải là mộng, làm sao để tỉnh được?

Hồi ức quay về ngày hôm ấy, Trác Nhiên đến gặp anh, công kích anh bằng chính thân phận giữa anh và Lâm Bối Y. Anh ta nói với anh rằng, Lâm Bối Y chính là chị họ của anh. Kể lại sự việc của người đời trước hoàn toàn lưu loát, có cả bằng chứng để chứng minh lời anh ta nói là sự thật. Cũng chính vì thế mà trên đường trở về, mãi suy nghĩ, anh đã gặp tai nạn. Nhưng tận cùng vẫn không hiểu tại sao Trác Nhiên lại nói ra điều đó với anh.

Lâm Bối Y, xin em hãy nói cho anh biết tất cả chỉ là dối gạt. Em đồng ý gả cho anh rồi cơ mà! Em nói sẽ không rời bỏ anh dù cho phong ba như thế nào cơ mà! Anh muốn em vì anh mà vui vẻ sống, mỗi ngày đều ở bên em, cùng em ngồi thẩn thờ, cùng em cải vã, cùng em làm chuyện tẻ nhạt. Chỉ cần mỗi ngày đều nhìn thấy em thì tất cả không thành vấn đề.

Thượng Đế không thích những kẻ dối gạt, thế nên, em hãy trở về bên anh với tư cách không phải là chị họ của anh đi!

Lâm Bối Na ngồi ở đối diện không dám lên tiếng, sợ sẽ phá vỡ không gian yên tĩnh lúc này, sẽ khơi dậy cơn bão tố. Thế nhưng cô đâu hay, cơn bão tố đang ngấm ngầm đuổi đến rất nhanh trong lòng anh, càn quấy anh. Bất chợt, thanh âm nghẹn ngào của Lục Kiên vang lên. Lâm Bối Na ngẩng đầu nhìn anh.

"Bối Y, là tuổi thơ, là niên thiếu, là tất cả cuộc đời của tôi. Tôi bảo vệ, yêu thương cô ấy suốt hai mươi mấy năm, đột nhiên bảo cô ấy là chị họ của mình, làm sao có thể nói quên là quên, làm sao có thể?"

"..."

"Tôi yêu Bối Y... tôi yêu chị họ của mình!"

Căn phòng khách rộng bao la nhưng tràn ngập sự lạnh lẽo và tĩnh lặng.

Hóa ra, người đau đớn nhất là anh, chứ không phải là "bất công" như cô từng nói. Hóa ra tiếng lòng anh đang gào thét, cào xé từng đoạn ruột. Anh không lãng quên, chỉ là tự huyễn hoặc bản thân mình, tự đóng băng chính mình để lờ đi mà thôi.

"Anh đã biết trước đó rồi sao?"

Khuôn mặt Lục Kiên đã ướt đẫm, anh gật đầu. Lâm Bối Na nhíu mày: "Làm sao anh biết được?"

"Trác Nhiên đã cho tôi biết."

***

Phòng làm việc nằm trên tầng cao nhất của Công ty, được thiết kế phòng xoay 360 độ, có thể nhìn thấy hết toàn cảnh của Thành phố. Khi hoàng hôn buông, tia nắng của cuối ngày cố rải xuống phủ lên Thành phố một màu vàng kim tuyệt đẹp. Bầu không khí bức bách ồn ã của ngày cũng theo đó mà dịu nhẹ hẳn.

Hôm nay nhân viên phải tăng ca nên Lâm Bối Na cũng muốn ở lại Công ty, đợi khi nào bọn họ xong việc thì cô mới về.

Vốn dĩ muốn âm thầm theo dõi và điều tra Trác Nhiên, nhưng không ngờ là anh ta lại tự mình tìm đến đây.

Trong phòng rất yên tĩnh và rất tự tại.

Lâm Bối Na nhếch môi cười như có như không.

"Anh Trác đến đây là có việc gì?"

Trác Nhiên cẩn thận đón lấy tách trà trên tay Lâm Bối Na còn chưa kịp đặt xuống bàn, nhưng sự cẩn thận của anh được đáp trả bằng sự bất cẩn.

Tách trà tuột khỏi ngón tay Lâm Bối Na, rơi tự do xuống, nước trà nóng hổi đổ vào tay Trác Nhiên. Cảm giác nóng rát xộc tới, thoáng cái đã ửng đỏ ở mu bàn tay Trác Nhiên.

"Ohhh! Tôi bất cẩn quá, anh không sao chứ?"

Trác Nhiên biết là cô cố tình nhưng vẫn không nổi giận, ngược lại còn mỉm cười.

"Không sao."

Nếu như Lâm Bối Y là người có tính tình nóng vội, không thích dài dòng vòng vo, thì Lâm Bối Na chính là ngược lại. Cô thích chơi trò mèo vờn chuột, thích lươn lẹo, thích cùng kẻ khác diễn với nhau.

Sống trên đời, làm người như Lâm Bối Na sẽ không có kết cục đẹp, cô biết rõ điều đó. Nhưng làm người như Lâm Bối Y, càng dễ rơi vào bẫy hơn, như vậy càng thảm hơn. Huống gì Lâm Bối Na lại là thương nhân, còn phải đối diện với những mưu mô giăng sẵn bởi kẻ thù. Vì thế cô chọn trở thành người mưu mô có trí tuệ, chỉ lợi dụng những cơ hội có thể mà thôi.

Riêng hôm nay, giờ phút này, đối diện với Trác Nhiên, kẻ không gây hại cho cô, cô muốn gạt bỏ bộ mặt chống chọi hàng ngày để thẳng thắn với anh ta.

Cô nhướng mày, dựa lưng ra ghế, chân vắt chéo, tạo tư thế thoải mái, thanh âm thách thức cất lên:

"Anh đến đây không phải là để thú tội với tôi đấy chứ?"

Chạm phải ánh mắt của Lâm Bối Na, cô nhìn anh chằm chằm, khóe môi hơi nhếch như đang cười khiến Trác Nhiên có một cảm giác không tên dâng trào khó thể diễn tả. Giống như cô đã biết rõ chân tướng là như vậy, nhưng lại cố tình không truy tới cùng. Cũng như anh, biết rõ cô đang ôm ấp bao nỗi oán hận trong lòng, nhưng lại không thể chạm tới cùng cô.

Trong thế giới của cô, có quá nhiều chuyện cần giải quyết nhưng lại không muốn cho ai biết sức chèn ép mình chịu đựng. Vậy thì anh chỉ còn cách âm thầm cùng cô dẹp loạn.

Trác Nhiên khẽ cười, cảm thán thái độ thản nhiên của cô khi đối diện với bao nhiêu căm phẫn, thù hằn.

"Sao vậy? Em nghĩ đến chuyện gì mà muốn anh phải thú tội?"

Lâm Bối Na im lặng, cứ nhìn chằm chằm vào Trác Nhiên, ánh mắt hoàn toàn tự nhiên nhưng khiến anh vấy lên một tiếng thổn thức không thể kìm nén. Từ tận đáy lòng dâng lên loại cảm xúc chua chát, không sao thở được lại chẳng biết làm thế nào, vừa phức tạp vừa khó khăn.

Anh đứng lên, hai tay chống hờ vào hông, quay lưng về phía cô, ánh mắt đổ về tòa nhà cao nhất. Mãi một lúc sâu anh mới lên tiếng thú nhận.

"Phải, tai nạn của Lục Kiên là do anh."

"..."

"Vốn dĩ anh còn muốn chính bản thân ra tay với anh ta, chứ không chỉ là anh ta bị đả kích để mà tai nạn. Em hiểu ý anh chứ?" Trác Nhiên xoay người lại nhìn thẳng vào mắt cô.

Lâm Bối Na tiến đến đối diện anh, khẽ nhếch môi: "Vì Lục Kiên là con trai kẻ thù của anh?"

"Đúng vậy." Trác Nhiên thành thật trả lời, sau đó phẫn nộ lớn giọng: "Vì Lục Thư chính là kẻ gây tai nạn cho cha mẹ của anh, nhưng ông ta dùng tiền để bịt miệng tất cả lực lượng điều tra, và cả báo chí. Ông ta tưởng mình chết rồi là thôi sao? Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, Lục Kiên phải trả giá cho cái chết của cha mẹ anh."

Lâm Bối Na không còn từ gì để nói, vì bản thân cô cũng hành động như vậy còn gì? Có lẽ Trác Nhiên cũng biết được nên mới dám nói ra như vậy với cô.

Nhưng suy nghĩ của cô đã sai. Nếu muốn ra tay với Lục Kiên, anh đã ra tay từ rất lâu rồi.

"Bao năm qua anh luôn muốn trả mối thù này, nhưng chính Trác Phùng là trở ngại duy nhất, anh ta luôn như hình với bóng bên cạnh Lục Kiên." Chí ít, Trác Phùng là người thân của anh, nên anh không thể xuống tay. Lâm Bối Na tiếp tục suy đoán, áp đặt lên Trác Nhiên.

"..." Trác Nhiên khẽ cười.

"Anh tiếp xúc với Lục Kiên lâu như thế, không hiểu tính tình anh ta hay sao còn ra tay như vậy? Rõ ràng là chuyện Lục Thư làm, ông ta đã chết rồi, chết do chính con trai ông ta gây ra, vậy anh còn chưa mãn nguyện hay sao?"

"Đúng vậy, rất mãn nguyện. Nhưng em nên nhớ, ông ta cũng là kẻ thù của gia đình em, em bỏ qua chỉ vì Lục Kiên có quan hệ máu mủ với mình hay sao?"

"Chuyện đó thì có liên quan gì đến anh?" Lâm Bối Na bước đến ghế sô pha, ngồi xuống.

"Đúng vậy, không can hệ gì đến anh cả. Và thực chất, anh cũng không hận gì Lục Kiên từ khi biết mình đã hiểu lầm mối quan hệ của em và anh ta." Trác Nhiên cũng ngồi lại vị trí cũ của mình.

Lâm Bối Na càng nghe càng thấy khó hiểu.

"Anh thay em gạt bỏ bớt một ân oán."

Lâm Bối Na khẽ nhíu mày.

"Bối Na, chuyện em làm, anh đều biết. Anh chỉ mong em không nhúng tay vào tội lỗi nào nữa."

Dứt lời, Trác Nhiên đứng lên bỏ đi. Lâm Bối Na dường như đã hiểu ra, Trác Nhiên đoán trước là cô sẽ trả thù từng người một nên anh ta đã ra tay với Lục Kiên, một phần là để Lục Kiên thay cha mình trả giá cho Lâm gia, một phần là Lục Kiên bị nhẹ hơn so với việc để cô ra tay. Trác Nhiên hoàn toàn không hận thù gì Lục Kiên. Mà bản thân cô, có quá nhiều hận thù không chịu buông bỏ. Nhưng có ai biết được nỗi đau đớn cô phải chịu đựng? Có ai không? Hoàn toàn không!

Khi tay Trác Nhiên vừa đặt lên nắm đấm cửa, giọng Lâm Bối Na vang lên ở phái sau.

"Là anh âm thầm mua cổ phiếu hai công ty con của Đoàn Cát?"

Trác Nhiên không trả lời, mở cửa, rời khỏi nơi đây.

~hết chương 50~

Trước/79Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mị Y Khuynh Thành: Nghịch Thiên Bảo Bảo Phúc Hắc Cha