Saved Font

Trước/79Sau

Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 51: Hồi Ức (10)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lục Kiên đến chỗ hẹn để gặp Đoàn Thiên, là trung tâm giải trí T&T thuộc tập đoàn Đoàn Cát. Trong lúc chờ đợi Đoàn Thiên giải quyết xong việc, Lục Kiên nhãn nhã chơi trò bắn cung.

Nhìn kế bên, một nhóm bạn ba người cũng đang chơi trò này, đột nhiên ký ức ngày xưa bỗng ùa về. Ngày mà Lâm Bối Y vẫn còn là Đoàn Thụy Khanh, khi ấy thật vui biết bao nhiêu.

---

Chiều tà, những tia nắng cuối ngày vẫn cố rải xuống, phủ lên Thành phố một màu vàng kim rất đẹp. Lục Kiên mặc áo sơ mi trắng phối quần bò xanh bạc, mang đôi giày vải màu trắng, trông vừa thư sinh vừa bụi bặm, đứng tựa người vào chiếc xe của mình theo chiều ngược sáng, đầu hơi ngẩng lên, gương mặt góc cạnh làm cho người đi ngang qua cũng phải ngoáy đầu nhìn lại, thật khiến người ta mê đắm muốn nhìn mãi.

Thụy Khanh bấy giờ đang làm thực tập, từ trong bệnh viện bước ra, nhìn thấy Lục Kiên cũng khựng lại, bước chân dừng hẳn, tim bỗng đập rộn ràng, muốn đem Lục Kiên cất giấu vào túi áo cho riêng mình. Khi Lục Kiên quay lại, nhìn thấy Thụy Khanh, anh liền nở nụ cười càng khiến cô choáng ngợp.

Lục Kiên đưa tay hướng về Thụy Khanh, ngoắt ngoắt ngón trỏ có ý bảo "lại đây". Cô như bị thôi miên, nghe lời hắn lạ thường, tiêu sái bước đến bên cạnh hắn.

Lục Kiên mở cửa xe ra cho Thụy Khanh, hai người bước vào, chiếc xe được khởi động, bánh xe bắt đầu lăn đi.

"Đi chơi bowling đi!"

Thụy Khanh quay lại nhìn hắn: "Bắn cung đi!"

"Bowling!"

"Bắn cung!"

Lục Kiên không nói không rằng, chạy thẳng đến khu giải trí T&T, nơi này có tất cả các bộ môn bắn tỉa, bóng, boxing, bơi lội,... Mỗi bộ môn đều có một khu riêng, mỗi khu có năm mươi gian phòng riêng, mỗi gian phòng rộng 1000 mét vuông, không gian đầy đủ ánh sáng, thoáng mát.

Nhìn thấy Thụy Khanh và Lục Kiên bước vào, một người đàn ông trên dưới 40 tuổi mặc comple đen là quản lý ở đây, bọn họ hay gọi ông là chú Thức, ông tiến lại gần, nở nụ cười hiền hòa, tỏ vẻ như rất thân mật.

"Nhị tiểu thư, Lục thiếu gia, lâu quá không thấy hai người đến."

Lục Kiên mỉm cười đáp lại: "Không lâu đâu ạ, mới năm năm thôi." (Ni: năm năm ấy là Lục Kiên đi du học)

Thụy Khanh đứng kế bên nghe vậy liền thúc khuỷa tay vào bụng hắn: "Anh nói như thể mới năm ngày, đến cả chú ấy cũng là đối tượng cho anh trêu à?" Cô quay lại cười cười: "Chú Thức, chuẩn bị một phòng, bắn cung ạ."

"Bowling ạ."

"Bắn cung!"

Chú Thức đã quá quen thuộc với vụ việc tranh giành này, nếu có Đoàn Thiên thì sẽ thêm "Bóng bàn". Thụy Khanh khi bước vào đã nháy mắt với chú Thức, nên bây giờ, chú Thức cười cười, ôn nhu đáp lại hai người vẫn đang tranh giành kia: "Hôm nay khách hơi đông, chỉ còn một gian phòng bắn cung, hai người thấy thế nào?"

Lục Kiên phiền muộn đành chấp nhận. Thụy Khanh tủm tỉm cười đắc ý đi vào trong.

Thật ra từ nhỏ đến lớn bộ môn nào bọn họ cũng đều đã chơi qua và rất thạo, nhưng mỗi người đều tranh giành bộ môn riêng cho mình, dường như là một loại ám ảnh cưỡng chế của bọn họ khi vào đây chọn phòng.

Gian phòng này rất yên tĩnh và rộng, loại phòng dành cho tám cặp có thể vào chơi, nhưng hôm nay chỉ có hai người bọn họ, rõ ràng khi vào cũng không thấy đông lắm, Lục Kiên e ngại nhìn Thụy Khanh vẫn còn đang cười lén.

"Thụy Khanh, em thật quá đáng, có phải đã thông đồng với chú Thức?"

Thụy Khanh nhún vai: "Anh không muốn chơi có thể ra ngoài!"

Lục Kiên không nhỏ nhen bàn đến vấn đề này nữa, cầm cung tên lên, trong đầu lóe lên một ý nghĩ phải phục thù, hai mắt sáng rực tinh anh.

"Này, chúng ta không bắn vào hồng tâm nữa, chơi kiểu khác đi."

Thụy Khanh cảm giác bốn phía đều tỏa ra khí lạnh, chắc chắn anh đề nghị điều chẳng mấy tốt lành.

"Nói."

"Em lại đứng ở bảng đằng kia." Lục Kiên chỉ tay về hướng chiếc bảng màu đen dựng ở cạnh tường, có cả phấn vẽ, được chuẩn bị để người chơi ra trò thách đấu như Lục Kiên hiện giờ. "Dang hai tay hai chân ra cho anh bắn vào bảng mà không trúng em."

Thụy Khanh nét mặt sa sầm, cô biết tài nghệ bắn tỉa của Lục Kiên tốt nhưng không ngốc để đem mình đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, nhỡ bắn trật có phải là toi mạng hay không cơ chứ?

Thụy Khanh trầm tư một hồi lâu, lên tiếng.

"Em bắn trước."

Lục Kiên cười hắc hắc: "Em không dám cho anh bắn à?"

Thụy Khanh dẹp bỏ nỗi lo sợ, hùng hổ đi đến bảng đen kia, đứng dang tay chân ra. Lục Kiên bắt đầu cầm cung tên lên, đẩy cái xô đựng mũi tên tới bên cạnh.

Lục Kiên giương cung, khi bắt đầu kéo dây cung, cố ý nhắc nhở đối phương: "Đứng yên, đừng có mà loạng choạng tay chân đó."

Mũi tên được bắn ra, Thụy Khanh hồi hộp muốn rụng rời tay chân, nhắm chặt hai mắt lại.

"Phập!"

Mũi tên trúng vào bảng, nằm trên đỉnh đầu của cô. Không đau tức là mình không bị bắn trúng, Thụy Khanh mở mắt ra, thở phào một hơi.

Lục Kiên nói một câu làm cô toát mồ hôi hột: "Anh rõ là nhắm ở dưới cánh tay em, vậy là trật rồi, lại."

Chưa kịp định thần, thấy người kia tiếp tục giương cung, cô liền nhắm mắt.

Đoàn Thiên từ đâu bước vào, vừa mở miệng định lên tiếng thì Lục Kiên nhanh tay đưa ngón trỏ lên miệng "Suỵt" một tiếng. Hiểu ý, Đoàn Thiên nhẹ nhàng bước vào, hai người đập tay nhau, ngồi xuống ghế cùng uống nước.

Mãi không thấy mũi tên bay đến, Thụy Khanh hé mắt ra, liền nhìn thấy hai người kia đang thư thả ngồi ở ghế, một bụng tức giận bước đến, hung hăng bóp cổ Lục Kiên.

"Em giết anh, Lục Kiên!"

Lục Kiên cười ha ha, ghé sát vào mặt cô, định làm gì đó thì cô phát giác còn có Đoàn Thiên đang ở đây, cô buông hắn ra, ngồi xuống.

Nhìn anh trai mình, cô oán trách: "Anh, sao đến mà không lên tiếng?"

Đoàn Thiên nhún vai: "Có, tại em không nghe thấy đấy thôi, rõ là em nhắm mắt, cứ tưởng đang ngủ gật."

"Ghi hận!" Thụy Khanh ấm ức.

Đoàn Thiên bắt đầu oán than: "Anh mới là người ghi hận đấy. Tại sao hai người đánh lẻ, không gọi anh tới, hả?"

Lục Kiên lạnh nhạt đáp: "Ở đây đều là người nhà của cậu, tôi không gọi, cũng có người báo. Minh chứng tốt nhất là sự hiện diện của cậu bây giờ, chẳng phải sao?"

Trò chuyện một lúc, cả ba người bước ra thách đấu, cùng bắn vào một hồng tâm của một bảng, người thua cuộc phải trả tiền bữa ăn tối nay ở phòng bao. Người đứng giữa sẽ có lợi thế, Thụy Khanh nắm chắc trong tay phần thắng, chỉ mong chờ hai người còn lại nên nhường vị trí giữa cho bọn họ chọn.

Lục Kiên và Đoàn Thiên đúng là anh em tốt tương thân tương ái, cùng chung một ý nghĩ trong đầu, nhất trí cho Thụy Khanh đứng vào bảng đen vừa nảy, dang tay chân ra, ai trong hai người bắn chính xác vào điểm đỉnh đầu sẽ là người được đứng ở giữa.

Thụy Khanh lại tái mặt, cô không phục liền phản bác ý kiến ấy.

Đoàn Thiên trêu: "Từ bao giờ em lại rắc rối như thế?"

Lục Kiên cười giễu cợt: "Em nghe chưa, vào vị trí!"

Thụy Khanh tiến đến giằng co tay chân với Lục Kiên một lúc rồi mới chịu thua mà đến vị trí nguy hiểm kia đứng.

Đoàn Thiên ở bên này nhìn thấy tình cảnh đó, liền lên tiếng: "Hai người lằng nhằng cái gì lâu vậy?"

"Xong ngay đây."

Lục Kiên lấy phấn vẽ một hình tròn trên đỉnh đầu Thụy Khanh rồi chạy tới vị trí của mình.

Trước khi hai người kia cầm cung, Thụy Khanh nói vọng lại: "Hai người đừng có mà trật tay đó."

Đoàn Thiên không thèm an ủi mà còn bồi thêm sự sợ hãi cho cô: "Yên tâm, bất quá thì anh đưa em vào nhà thương băng bó."

Lục Kiên không nhịn được liền cười hả hê nhưng vẫn an ủi một câu: "Anh sẽ chịu trách nhiệm, không để em chịu thiệt đâu."

Câu an ủi đầy hàm ý này chỉ khiến Thụy Khanh thêm cay đắng.

Tim đập loạn lên, Thụy Khanh nín thở, nhắm hai mắt, đôi mày dính chặt lại. Kết quả, mũi tên của Đoàn Thiên không những nằm ngoài vị trí mà còn trật nơi bắn, sượt qua ống quần của Thụy Khanh nhưng không trúng chân, một phen giật thót tim cô.

Cô cảm thán: "Anh cũng tài thật! Từ đỉnh đầu có thể nhắm xuống chân."

Tới lượt Lục Kiên, cậu ta cố ý nhắm thật lâu làm Thụy Khanh muốn chết vía, mũi tên bay tới trúng ngay đích.

Không ngoài dự đoán, Đoàn Thiên là người thua cuộc.

---

Lục Kiên cười xòa, ký ức hai mươi mấy năm làm sao nói cho hết? Giữa anh và Lâm Bối Y, dù không được chấp nhận, dù không thể nói trước được điều gì, nhưng đời này, tình cảm đẹp đẽ nhất anh đã dành trọn cho cô ấy.

Khi Đoàn Thiên đến, anh ta vỗ vai Lục Kiên khiến anh trở về với thực tại.

"Lâu chưa?"

"Vừa đến."

Trước/79Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thấu Thị Tiên Vương Tại Đô Thị