Saved Font

Trước/79Sau

Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 52: Ngày 19 Tháng 7.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tan làm sớm, Lâm Bối Na vừa xuống tầng trệt đã nhìn thấy Trác Phùng đợi ở đó. Anh ngồi vắt chéo chân đọc báo, ngồi hướng ngược sáng ráng chiều, ánh nắng vàng tỏa ra phía sau anh làm người nhìn mê đắm.

"Hôm nay sao lại tới đây giờ này?"

Trác Phùng khoanh hai tay trước ngực, nheo mắt nghiêng người ngắm cô, hôm nay cô mặc bộ vest nữ màu đen, khác hẳn mọi hôm màu mè trẻ trung.

"Gì đấy?" Lâm Bối Na vỗ người anh.

"Không có gì. Chỉ là hôm nay muốn ăn với em một bữa tối thôi. Đã lâu rồi chúng ta không hẹn hò."

Lâm Bối Na nghiêng đầu nhìn anh: "Còn sớm mà?"

"Không vội, cùng em tản bộ một chút." Trác Phùng đan các ngón tay mình vào tay cô, kéo cô đi.

Một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến người ta thấy mát mẻ hơn trong những ngày hè oi bức thế này.

LynCa cách trung tâm giải trí T&T không xa. Khi đi ngang qua đó, Lâm Bối Na nhìn thấy Đoàn Thiên và Lục Kiên, làm cô nhớ đến trước đây Lâm Bối Y có kể cho mình nghe vô số kỷ niệm giữa bọn họ. Qua đó cô nhìn thấy được quan hệ anh em của Bối Y và Đoàn Thiên rất tốt, và có lẽ Đoàn Thiên cũng là người tốt, nhưng rất tiếc lại sinh ra trong nhà họ Đoàn.

Ngay lúc đó Đoàn Thiên vừa gật đầu nói lời tạm biệt với Lục Kiên, anh ta đi vào trong. Lục Kiên quay đầu, vô tình nhìn thấy hai người, nhưng ánh mắt anh liền rời đi. Trác Phùng tưởng mình nhìn lộn, nhưng quả thật là Lục Kiên đã không đoái hoài tới.

"Anh thích những môn thể thao nào?" Lâm Bối Na bất thình lình lên tiếng.

Trác Phùng không cần suy nghĩ, trả lời ngay: "Bóng rổ, lặn, lướt sóng... Rất nhiều, không kể hết."

"Anh có hay chơi không?"

"Trước đây mỗi khi rảnh rỗi là anh chạy đến Đại học Z để chơi bóng rổ." Trác Phùng thành thật trả lời.

"Tại sao lại là Đại học Z?" cô thắc mắc.

"Vì đó là trường của anh học, được bảo mật thông tin rất kỹ, cũng không hề bị làm phiền."

Lâm Bối Na lẩm bẩm: "Em cũng học ở Z!"

Trác Phùng cảm thấy hứng thú: "Thật à? Tại sao anh chưa từng gặp em?"

Nhưng cô thì biết rõ đến anh.

Lâm Bối Na chu chu miệng lảng sang chuyện khác: "Em không biết bộ môn nào ngoài ném phi tiêu cả."

Phi tiêu? Trác Phùng nhíu mày, trò này Trác Nhiên rất giỏi, có phải cậu ta dạy em?

Giọng Lâm Bối Na lại tiếp tục vang lên: "Bối Y rất giỏi mấy loại bắn tỉa, bắn đâu trúng đó, em thấy hay nên bảo nó dạy cho mình."

Trác Phùng như bị một gậy đập sau gáy, là mình đang ghen vô cớ sao?

Đột nhiên Lâm Bối Na vỗ vỗ lưng anh, một tay chỉ lên bầu trời xanh: "Anh nhìn kìa."

Trác Phùng ngẩng lên.

Có ba chiếc máy bay màu đỏ bay lượn trên bầu trời xanh, nắng vàng, dưới sự điều khiển của phi công, theo đường bay lượn của máy bay, tạo ra những đám mây khói trắng đậm đặc, hình thành một trái tim, ở giữa là dòng chữ: "marry me?"

Một chàng trai anh tuấn mặc đồ phi công ở đâu xuất hiện dưới mặt đất, tiến về một cô gái ăn vận giản dị, khuôn mặt đượm nét buồn nhưng vô cùng sắc sảo.

"Cầu hôn?" Lâm Bối Na muốn đến xem nhưng bị Trác Phùng kéo lại: "Vô vị."

"Vậy như thế nào mới thú vị?"

Trác Phùng nhìn lên bầu trời, những vần mây trắng được tạo ra kia bắt đầu mờ dần. Anh nhìn qua chàng trai đang cầu hôn, bỗng nhíu mày khi thấy cô gái có vẻ đang tìm cách từ chối.

"Em nhìn kìa, cô gái có vẻ không thích khoa trương và anh chàng này hình như cũng không phải là đối tượng của cô ấy."

Lâm Bối Na quay sang, gật gù, có vẻ là đúng.

"Qua cách ăn mặc đủ biết anh ta là phi công. Vậy tại sao không đưa cô ta lên máy bay, rồi cầu hôn cô ta?" Trác Phùng sờ cằm nói.

"Bằng cách nào?" Lâm Bối Na chưa hiểu.

Trác Phùng cười ha ha hai tiếng rồi quay sang túm lấy vai Lâm Bối Na, làn ra vẻ thận trọng nói: "Em muốn làm vợ anh hay muốn làm siêu nhân?"

Ngẫm một lát, Lâm Bối Na hiểu ra cách cầu hôn của Trác Phùng, cô ôm bụng cười sảng khoái.

Trác Phùng nhẹ nhàng ôm từ sau lưng cô, cúi đầu, thì thầm vào tai cô: "Anh không muốn sau khi chúng ta ăn tối xong, anh đưa em về rồi lại về nhà một mình, anh muốn hai ta về nhà của chúng mình."

Qua lớp vải, Lâm Bối Na cảm nhận rõ thân nhiệt nóng rực từ vòm ngực rắn chắc của anh, trái tim cô bắt đầu nhốn nháo chao đảo, hai má cô nóng ran.

"Như vậy còn tạm được." cô đẩy anh ra, khẩn trương đi trước. Trác Phùng mỉm cười, chạy đến đi cùng, hai người cứ thế nắm tay nhau bước qua các con phố.

Hoàng hôn đã buông xuống hẳn.

Lâm Bối Na tựa cằm vào vai anh, vừa đi vừa hỏi: "Có phải anh rất dẻo miệng nên các cô gái kia tự nguyện chết mê chết mệt vì anh không?"

"Oan quá! Anh chưa bao giờ nói chuyện với cô gái nào một câu dài quá năm chữ."

Lâm Bối Na đưa tay còn lại véo mũi anh: "Anh yêu em mấy chữ? Anh nhớ em mấy chữ? Em đẹp lắm mấy chữ? Làm vợ anh nhé mấy chữ?..." cô liệt kê ra hàng loạt câu dưới năm chữ, sau đó nhảy lên lưng anh: "Trác Phùng, sau này em không cho phép anh nói chuyện với bất kỳ cô gái nào quá ba chữ... không được, quá hai chữ."

Trác Phùng cõng cô đi giữa chút hoàng hôn cuối ngày, anh gật gật đầu: "Tuân lệnh!"

Trác Phùng đưa cô đến bãi đổ để lấy xe, chiếc xe chạy lạc trên dòng đường xe cộ đông đúc, dần dần mất hút giữa đô thị huyên náo. Lâm Bối Na suốt bao nhiêu năm chỉ yên ổn ở một nơi, nhiều khi những địa danh trong nước cô còn không rành bằng Úc hay Mỹ, vì thế cô không biết Trác Phùng đang đưa mình đi đâu. Chỉ biết là đây không phải đường về nhà, càng cách xa trung tâm Thành phố.

"Anh đưa em đi đâu đấy?"

"Một lát nữa sẽ biết ngay."

Xe chạy bình ổn trên con đường yên tĩnh, dừng trước một tòa biệt thự hiện đại. Anh nghiêng người cởi dây an toàn giúp cô.

"Vào thôi."

Trác Phùng đưa tay đón lấy tay cô nắm đi. Khu vườn được bày trí rất giống với vườn nhà của cô, thậm chí màu sơn tường cũng giống.

Đến cửa, Trác Phùng dừng lại, quay qua nhìn cô: "Em nói Annie đi."

Lâm Bối Na cảm thấy khó hiểu nhìn anh, anh dùng cử chỉ bằng mắt ý bảo cô cứ nói đi.

"Annie!" giọng Lâm Bối Na không lớn không nhỏ.

Cửa lớn chậm rãi cuộn lên khiến cô há hốc mồm rồi bật cười với vẻ ngạc nhiên: "Nó tên Annie à?"

"Nó nhận dạng chủ nhân của nó qua giọng nói, và chỉ nghe lời duy nhất chủ nhân của nó thôi, không ai có thể phá được cửa để vào trong. Đương nhiên người tạo ra nó thì có cách."

"Em là chủ nhân?"

Trác Phùng gật đầu: "Em đi vào đi."

Lâm Bối Na vừa bước chân vào, gian nhà tối mịt đột ngột được bật đèn sáng trưng. Đập vào mắt cô là hai mươi chín quả bóng bay màu hồng phấn đại diện cho số tuổi của cô đang lơ lửng giữa không trung, quả nọ kề sát quả kia. Một bài hát bằng giọng tông nam trầm nhẹ nhàng vang lên:

Happy Happy Birthday

Happy Birthday just for you

Just a day

Just another year

But in our eyes you are the best

We're gonna love you

Gonna love you above the rest

May good times always smile on you

May happiness always come your way

We're here to love you

We're here to celebrate your day

We wish the best of what the best can be

All the best

We wish for you that all your dreams come true.

Lâm Bối Na kinh ngạc vì đây không phải là ngày sinh trên giấy tờ của cô. Ngày sinh của cô đã qua cách đây mấy hôm rồi.

Nhưng lạ thay, bản thân cô đã xem ngày này chính là sinh nhật của mình.

Ngày 19 tháng 7.

Bởi vì đây là ngày cô hồi sinh.

Tại sao Trác Phùng biết? Và tại sao anh lại chọn ngày này để làm sinh nhật cho cô?

Cô kinh ngạc quay lại nhìn anh, trái tim như sắp vọt ra khỏi lồng ngực thì bị anh kéo tay bước lên, không biết ở đâu trong tay có sẵn một cây kim. Anh chích vào bong bóng, tiếng nổ làm cô giật nảy người. Một bức hình rơi xuống, cô đưa tay bắt lấy. Là hình lúc cô hai tuổi đang chống chọi với căn bệnh úng thủy não. Lại một tiếng nổ nữa, bức hình thứ hai rơi xuống tay cô. Là hình lúc sáu tuổi, cô bắt đầu học tiểu học. Từng bức, từng bức là hình cô ở những cột mốc quan trọng khác nhau, đều là khoảng thời gian thiếu thốn tình thương gia đình.

Cô nhìn chằm chằm bức hình được chụp vào ngày 19 tháng 7 năm ấy, tại sao anh lại có hình này? Làm sao anh biết? Nước mắt cô tự nhiên rơi xuống làm nhòe đi bức ảnh.

"Lâm Bối Na, anh biết, thời gian vừa qua rất khủng hoảng đối với em. Từ nay về sau, dù là trời quang mây tạnh, hay là mưa sa bão táp, anh cũng sẽ luôn ở cạnh em. Anh sẽ là cảng tránh gió, tránh bão, là bờ vai vững chắc của em. Sẽ không để em phải chịu đựng bất cứ thiệt thòi nào nữa."

Cảm giác lúc này gọi là cảm động.

Trước/79Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Sủng Thê Tận Xương: Thần Bí Lão Công Có Điểm Hư