Saved Font

Trước/79Sau

Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 53: Chỉ Sợ Là Có Duyên Mà Không Phận

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tên truyện: Tình em gửi gió trao về anh.

Người viết: An Ni

Wattpad: _lilys_ttnn

.

Chương 53: Chỉ sợ là có duyên mà không phận

Cô quay người, Trác Phùng đã đứng sau từ lúc nào, nhanh chóng đeo thứ gì đó vào ngón áp út của cô trong lúc đang còn ngẩn ngơ chưa kịp định thần. Lâm Bối Na cúi xuống nhìn, là chiếc nhẫn vô cùng tinh tế được khảm viên kim cương tỉ mỉ. Ánh sáng của viên kim cương tỏa sáng lấp lánh cực kỳ tinh tế bởi mặt cắt. Đặc biệt là đeo rất vừa tay.

Nhẫn này anh đã đặt trước khi xảy ra chuyện của cha cô. Kích cỡ cũng không khó đo lường, anh nắm tay cô nhiều nên đại khái cũng biết được.

Lâm Bối Na tròn xoe mắt đưa tay lên nhìn: "Nhẫn... Ý gì đây?"

"Thích không?"

Viên kim cương hồng phớt trên thị trường rất hiếm, lại to như này, giá trị rất cao, có quá khoa trương rồi hay không? Lâm Bối Na không biết phải phản ứng như thế nào, còn đang mải thẩn thờ thì Trác Phùng áp hai tay vào mặt cô, bắt cô nhìn mình, ánh nhìn của anh thâm trầm, nhẹ nhàng nói: "Cùng anh xây dựng tổ ấm nhé!"

Lâm Bối Na không trả lời, lại nhìn bàn tay mình, chép miệng nói: "Viên kim cương to như vậy làm sao đeo đây? Rất bất tiện trong công việc, rồi còn bị trộm cướp dòm ngó nữa, như vậy cực kỳ phiền phức."

To sao? Rất hợp mắt nhìn mà? Trác Phùng lại nói: "Đeo nhiều sẽ quen thôi."

Lâm Bối Na giật mình chỉ vào ngón áp út đang đeo nhẫn kim cương, thốt lên: "Anh là đang cầu hôn em sao?" cung phản xạ của cô có vẻ khá dài.

Trác Phùng hít thở sâu, âm thầm chịu đựng, mỉm cười khó khăn: "Em còn chưa nghe kịp câu nào để anh nói lại nốt."

"Là cầu hôn thật à?" Lâm Bối Na nghiêng đầu dòm anh.

Trác Phùng nghiến răng nói: "Kẻ điên cũng biết được."

Lâm Bối Na đẩy anh ra, hờn dỗi: "Làm gì có ai cầu hôn như anh? Chẳng nói chẳng rằng lừa người ta trong lúc không để ý đã đeo nhẫn vào tay rồi."

Trác Phùng không thèm nhún nhường, bực mình nói: "Chẳng phải vừa nảy anh đã nói rồi đó sao? Đeo rồi còn định từ chối?"

Lâm Bối Na tức muốn hộc máu: "Đồ lừa đảo."

Trác Phùng nhẫn nhịn nuốt cơn nóng xuống, ôm cô từ phía sau, vô liêm sỉ mà nói: "Không lừa đảo sao lấy được vợ?"

Lâm Bối Na nghe được cả tiếng trái tim mình thổn thức. Cô thở gấp nói: "Nhưng ba em vừa..."

Trác Phùng căng thẳng sợ cô sẽ từ chối: "Chỉ cần em nhận lời, hôn lễ chúng ta có thể để sau. Anh chấp nhận che mưa chắn gió cho em, chấp nhận hứng chịu mọi lời xỉa xói từ người đời cho em, chấp nhận tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười của em. Sự cam tâm tình nguyện này chỉ dành cho duy nhất mình em thôi, Lâm Bối Na."

Anh từng đụng chạm da thịt với nhiều người phụ nữ xa lạ, từng đầu ấp tay gối với người phụ nữ khác, đã từng trải qua mọi loại thân mật nhưng vẫn thiếu hụt cảm giác yêu đương với một người. Nhưng với riêng cô, là người khiến anh ngày càng yêu hơn, và cũng chỉ có những hành động mây mưa thân mật khi nào cô hoàn toàn tự nguyện. Một khi đã có được thứ cảm xúc đủ đầy mình cần, tự động sẽ từ bỏ những thứ vô vị ngoài kia. Vì cô, anh chẳng màn gì những cuộc sa đọa bên ngoài nữa. Sự tôn trọng và nuông chiều này anh chỉ dành cho người phụ nữ của đời anh, đó là vợ anh.

Lâm Bối Na ngẩng lên, mắt chạm mắt khiến cô nhất thời không biết nói gì.

"Bối Na, anh muốn làm chồng của em. Làm vợ anh nhé!"

Lâm Bối Na cảm thấy vô cùng vô cùng bối rối trước lời nói này. Trước kia, cô từng nghĩ tới vô số lần chồng tương lai của mình sẽ như thế nào, cô sẽ lấy người đàn ông ra sao. Cô nghĩ, người cô lấy phải là người rất yêu cô, để có thể chịu đựng được tính khí ương ngạnh của cô, sẽ bao dung, nuông chiều, và đặc biệt là tin tưởng cô... Nhưng kết hôn phải là sau này, sau khi cô không còn vướng bận một chút nào về hận thù của quá khứ, chứ không phải là bây giờ.

Bây giờ, cô có quá nhiều thứ không thể buông bỏ, chỉ sợ anh không thể chạm tới, chỉ sợ cô sẽ đẩy anh ra xa, chỉ sợ cô không giữ được anh...

Cô cúi đầu: "Cả đời này anh vẫn sẽ yêu em chứ?"

"Ngốc ạ, người duy nhất và cuối cùng anh yêu là em thôi."

"Cả đời này anh vẫn sẽ tin tưởng em như bây giờ chứ?"

"Đúng vậy." anh trả lời.

"Mãi mãi sẽ không rời xa em?"

Trác Phùng khẽ nhíu mày: "Mãi mãi là chuyện mang tính chất tương lai quá xa. Anh chỉ có thể hứa với em sáu mươi năm sau anh vẫn ở cạnh em."

Trái tim Lâm Bối Na run rẩy, cô nhìn anh, tình yêu từ tận đáy lòng lan rộng, lấp đầy khoảng trống trải và những tổn thương của khi xưa.

Cô không kìm lòng được mà ôm chặt lấy Trác Phùng, sợ rằng tất cả chỉ là ảo ảnh, mình không thể nắm giữ được anh. Cô áp mặt lên ngực anh, ngửi thấy mùi hương mộc dịu nhẹ của anh, nhắm mắt khắc sâu hình ảnh của anh vào trái tim mình.

Đôi khi hạnh phúc quá đong đầy, đường đi quá thuận lợi, sẽ tạo cho người ta cảm giác run rẩy lo sợ. Lâm Bối Na cũng không ngoại lệ, cô có niềm lo sợ mãnh liệt trong mình.

Cô khẽ hắng giọng hỏi: "Sau này chúng ta thật sự sẽ không chia xa sao?"

"Chỉ sợ là có duyên mà không phận thôi." anh trả lời không hề do dự. Sau đó bật cười: "Nhưng đối với anh, phận nằm trong tay mình. Sẽ không đâu, ngốc ạ!"

"Anh đào hoa lắm, liệu anh có bỏ mặc em, phụ em không?"

"Không đâu." Anh trả lời.

Lâm Bối Na ngước mắt nhìn anh: "Nhưng nếu thật sự có ngày như thế, anh bỗng đổi ý, sẽ không yêu em nữa, vậy thì em phải..."

Anh nhẹ nhàng hôn phớt lên môi cô, sau đó ngắt lời cô: "Ngốc ạ, sẽ không có ngày đó đâu, anh không đổi ý, cũng sẽ không thể nào hết yêu em. Nếu thật sự có ngày đó, anh sẽ để tùy ý em xử lý không tránh không né, có được không?"

Lâm Bối Na bật cười, sóng mắt lăn tăn ánh lệ.

Giọng anh trầm ấm ôn nhu hỏi: "Vậy có muốn làm vợ của anh không, hm?"

Lâm Bối Na ra sức gật đầu: "ừm!"

Trác Phùng lòng như nở hoa, pháo nổ đùng đùng. Anh đưa tay áp vào mặt cô, ép cô nhìn thẳng về mình: "Nói em muốn làm vợ anh đi."

Lâm Bối Na ngẩng đầu, kiêu hãnh nói lớn: "Em muốn làm vợ anh!"

Trác Phùng hạnh phúc khi thấy cô vui vẻ như vậy, anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn sâu.

"Đây sẽ là nhà của chúng ta, em thích không?"

"ừm!" cô gật đầu: "Rất thích!"

Trác Phùng nắm tay cô kéo đến bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn, có nến, có hoa tươi, có rượu vang.

"Đều là anh chuẩn bị hết sao?"

Trác Phùng nhướng mày, tự yêu bản thân: "Anh là người chồng tuyệt vời!"

Lâm Bối Na trề môi, anh lại nói tiếp: "Đẹp trai, ấm áp, ga lăng, tài hoa, chẳng phải sao?" anh cố nhớ lại những lời nhận xét về mình của Ngọc Tuệ nói trước đây, nhưng lượt bỏ bớt chữ "nhạt".

"Anh tự ái quá rồi đó, Trác đại thiếu gia à." (Ni: tự ái = yêu bản thân mình)

Trước/79Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Tối Cường Võ Đế