Saved Font

Trước/79Sau

Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 54: Sau Này Cậu Sẽ Hiểu Thế Nào Là Hận Vì Yêu.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chuyện Trác Phùng cầu hôn không biết vì sao lại được cánh báo chí ngửi mùi tung tin.

Có vài nguồn tin chỉ trích Lâm Bối Na vì chuyện để tang cha. Nhưng phần lớn ý kiến là nói về hôn lễ của bọn họ sẽ không còn xa nữa: Trác Phùng, con trai lớn của Trác Cảnh trung tướng cầu hôn thì ắt hẳn đã có suy nghĩ kết hôn và được gia đình ủng hộ từ lâu, cho nên dù là tang cha thì hôn lễ cũng không thể lần lừa thêm được.

Khi chuyện này lan truyền trên báo và các trang mạng lớn, đương nhiên người bạn thân là Lục Kiên không thể không hay.

Lục Kiên gọi đến hẹn gặp Trác Phúc ở địa điểm quen thuộc giữa hai người: sân thể chất của Đại học Z.

Dù Lục Kiên là người hẹn nhưng lại đến sau, tác phong này đã quá quen với Trác Phùng.

Khi Lục Kiên đến là 8 giờ sáng, phòng thể chất không có bóng dáng sinh viên nào lảng vảng ngoài Trác Phùng đang chơi bóng rổ một mình trong bộ đồ thể thao.

"Sớm thế?"

Trác Phùng quay qua lườm hắn một cái, ấm ức nói: "Cậu hẹn tôi 7 giờ! Hẹn hò gì mà sớm chết người."

Lục Kiên cười hắc hắc rồi đi đến bục ghế dưới khán đài ngồi. Trác Phùng cũng tiến đến, vừa lấy khăn bông lau mồ hôi vừa ngồi xuống uống tu hết nửa chai nước suối.

Lục Kiên một tay dang ngang trên thành ghế, người hơi ngửa ra, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cất giọng: "Tôi không nghĩ Trác thiếu cậu lại quyết định kết hôn nhanh đến vậy?"

Trác Phùng nghe giọng điệu người này có vẻ bất thường, quay sang nhìn hắn, sau đó cười khẩy: "Ai rồi cũng có nơi quyến luyến muốn dừng chân."

"Xem ra cậu đã mê đắm Lâm Bối Na rồi." thanh âm của Lục Kiên rất lạnh nhạt nhưng chứa hàm ý ám chỉ gì đó.

Trác Phùng trợn mắt lên nhìn tóc mái trước trán đang ươn ướt của mình, đưa tay khẩy khẩy nó: "Chuyện tình yêu rất khó nói, mê đắm thì sao? Tất cả là do tôi cam tâm tình nguyện, chỉ cần người đó là Lâm Bối Na."

Trác Phùng quay sang nhìn kẻ kia đang nửa cười nửa không, nói tiếp: "Cậu sẽ không thể nào hiểu được cho đến một ngày, cậu đi ngoài đường, bỗng gặp một cô gái, và trái tim quyết định chọn người ấy."

Lục Kiên bật cười, lắc lắc đầu không hài lòng, nhấn mạnh: "Cậu nên nhớ tôi yêu trước cậu mười năm, trong mười năm đó đủ để sinh cho cậu một đứa cháu."

"..."

"Chúng tôi đã từng trải qua rất nhiều chuyện, trong đó có cả sinh ly tử biệt." nói đến đây khóe môi Lục Kiên bỗng nặng nề không thể cười được nữa.

Trác Phùng giật mình ngước mắt nhìn đối phương: "Cậu đã nhớ lại rồi à?"

Lục Kiên không trả lời nhưng đủ để Trác Phùng biết được đáp án.

Bất thình lình Lục Kiên lên tiếng: "Cậu đã tìm hiểu kỹ về Lâm Bối Na chưa?"

Trác Phùng nhíu mày không vui: "Cậu nói vậy là ý gì chứ? Cô ấy dù sao cũng là chị họ của cậu."

"Tôi không phải nói về tư chất của cô ấy, mà là về cuộc đời của cô ấy."

"Chuyện này thì cậu không phải lo."

Khóe môi Lục Kiên khẽ nhếch, ánh mắt phức tạp, anh đứng lên vỗ vào vai Trác Phùng:

"Trác Phùng, sau này cậu sẽ hiểu như thế nào là hận vì yêu một người. Nhưng tôi không hi vọng là cậu sẽ hiểu."

"Tôi đây cũng không cần phải hiểu."

Lục Kiên mỉm cười, quay lưng đi. Trác Phùng nhăn nhó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quát: "Này, bắt tôi chờ ở đây từ sáng sớm chỉ để nói vậy thôi hả? Cái tên khốn kia... Chết tiệc!"

Nói như vậy là ý gì chứ? Cuộc đời của cô ấy?

Trước khi cầu hôn, Trác Phùng đã tìm hiểu tất tần tật những gì Lâm Bối Na từng trải qua nên mới có những hình ảnh trong những chiếc bong bóng đó.

Từ nhỏ đến lớn, có hai biến cố mà cô đã vượt qua: một là, căn bệnh úng thủy não lúc hai tuổi. Hai là, ngày 19 tháng 7 của hai năm trước, ở Mỹ, khi đưa Lâm Bối Y ra sân bay để trở về nước, trên đường quay về, Lâm Bối Na bị tai nạn giao thông, không một người thân nào bên cạnh, một mình cô phải đối diện với tử thần. Nhưng riêng về bệnh án thì anh không thể điều tra được lúc ấy cô đã chịu đựng những thương tích gì.

Cuộc đời của cô còn điều gì ngoài tương lai là cùng anh?

Trác Phùng cảm thấy khó hiểu những gì Lục Kiên nói, vì trước nay giữa hai người chưa từng xen vào chuyện riêng của nhau, nay cậu ấy lại chủ động đề cập.

***

"Cô chủ, nhị tiểu thư mất tích rồi."

Lâm Bối Na bị câu nói của người giúp việc trong điện thoại làm cho chấn động, đang trong phòng họp liền bỏ chạy ra ngoài để tìm Lâm Bối Y. Trên đường đi, cô gọi cho Lục Kiên để hỏi xem anh ta có đưa Bối Y đi hay không: "Bối Y có đang ở chỗ anh không?"

"Không." Lục Kiên nhíu mày.

"Bối Y mất tích rồi!"

Lục Kiên vừa rời khỏi bãi đỗ xe của Đại học Z, vội tắt máy, nhấn hộp số tăng tốc.

Cho dù là mùa hè nóng rực, cho dù là nửa buổi nắng nóng, nhưng không khí trong nghĩa trang vẫn khiến người ta lạnh gáy.

Ngôi mộ của Lâm Khải mới toanh, mùi sơn vẫn còn vương quanh đây. Trên bia mộ là ảnh chụp rất nghiêm túc. Lúc còn sống không cười, lúc chết đi rồi vẫn là một người nghiêm nghị.

Dòng chữ trên bia mộ là nét chữ của Lâm Bối Na, đoán chắc là do cô tự tay khắc lên. Có lẽ cô đã đặt hết nước mắt yêu thương vào đây, sau khi khắc xong, lòng cô cũng nguội lạnh ít nhiều.

Có người đã tới thăm viếng trước cả Lâm Bối Y.

Cúc trắng, rượu trắng, nến trắng được bày chỉnh tề. Trong bát hương cũng có tàn hương, ly rượu cũng được rót đầy, nến vẫn còn cháy.

Bia mộ rất sạch sẽ, nhưng Lâm Bối Y vẫn cẩn thận lau thêm một lượt, sau đó trầm mặt rất lâu, rất lâu.

"Ba, con gái bất hiếu, đến bây giờ mới chịu đến đây tạ tội với ba." nói tới đây cô không kìm lòng được mà bật khóc, là do cô, do cô mà ba mới ra đi oan uổng như vậy: "Ba, con xin lỗi... con xin lỗi... là tại con..."

Lâm Bối Y dằn vặt bản thân rất nhiều, giá như cô không làm chuyện dại dột, ba cô sẽ không phải ra đi.

Gần đến giờ trưa, Lâm Bối Y trở về nhà, đúng lúc Lâm Bối Na cũng quay về. Vẻ mặt hớt hải không còn giọt máu của Lâm Bối Na như được hoàn hồn, cô chạy đến ôm Lâm Bối Y, miệng thì mắng chửi nhưng nước mắt thì tuôn rơi.

Cô sợ hãi lại phải mất đi người thân cuối cùng trên cõi đời này. Sự sợ hãi ấy ngày càng mãnh liệt hơn. Sau đó cô mới phát hiện ra Lâm Bối Y đã hoàn toàn tỉnh táo. Sự hồi phục này quá nhanh khiến Lâm Bối Na không thể tin được, cô bật cười: "Bối Y, em đã hồi phục lại rồi ư?"

Lâm Bối Y ra sức gật đầu: "Chị, em xin lỗi!"

"Như vậy thì tốt rồi, tốt rồi!"

Đối với Lâm Bối Y mà nói, phải rời khỏi Thành phố này, nơi có quá nhiều thương nhớ nên có phần không nỡ. Dù sao cô cũng sống ở đây từ nhỏ, bây giờ lại rời xa một lần nữa để đến nơi bước chân không ngừng nghỉ, không một người thân, luôn nghe những thứ tiếng nói xa lạ, đua nhau vì tiền tài danh vọng, xấu xí vô cùng.

Cô ngồi trên bậc thang ngoài cửa nhà Lục gia một lúc lâu thì Lục Kiên mới trở về, thấp thoáng thấy bóng dáng cô qua cửa kính, anh vội chạy ra khỏi xe, bước đến ôm chặt lấy cô.

"Lục Kiên!"

"Bối Y!"

Em gọi tên anh, anh gọi tên em, khắc họa hình ảnh chân thật cuối cùng này vào trong ký ức, gói gọn đặt vào nơi tối nhất của trái tim, cất giấu mãi mãi, mãi mãi...

Bao nhiêu cảm xúc thương yêu lại một lần nữa bộc phát không sao kiềm chế được. Trái tim run rẩy bay lơ lửng sắp vọt ra cổ họng rốt cuộc cũng quay về vị trí của nó. Thế nhưng, rất tiếc, thứ tình cảm này không thể thốt ra thành lời được nữa. Anh buông cô ra, hai người đứng đối diện nhìn nhau, dưới ánh nắng mặt trời, khung cảnh yên bình bị lu mờ bởi mỗi người đều nổi bật trong mắt đối phương.

Khóe môi Lâm Bối Y cong lên một đường tuyệt mỹ, ánh mắt chan chứa yêu thương. Dường như cô nhìn ra được sự mâu thuẫn trong dáng vẻ thản nhiên của Lục Kiên. Mãi một lúc sau cô mới lên tiếng, nhưng câu đầu tiên của cô lại là: "Em sẽ quay lại Mỹ để làm việc."

"Ừ!" Lục Kiên gật đầu, bình thản như nghe một lời thông báo từ người bạn. Anh muốn nở một nụ cười với cô, nhưng khóe môi hoàn toàn như bị hóa đá, không sao nhếch lên nỗi.

Quay lại Mỹ để làm việc.

Là cô đang trốn chạy như năm xưa, nhưng lần này là mười năm, hai mươi năm, hay là mãi mãi, không ai biết được.

Cả anh và cô phải can đảm như thế nào mới có thể đứng đây đối diện với nhau như thế này dù vừa mới bị tổn thương đầy mình?

Thực ra, bọn họ giống như quả trứng gà nằm trong lò nước đang đun, ban đầu không có cảm giác gì, sau đó ấm dần ấm dần, cuối cùng bị luộc đến chín.

"Lục Kiên, anh là một người rất tốt, rất có điều kiện, bất cứ người phụ nữ nào cũng bị thu hút. Chỉ cần anh chịu mở lòng, đón nhận một người, tình cảm sẽ tới."

Đáy mắt Lục Kiên đỏ ngầu, trong lòng cuộn sóng, nếu như chưa có thân phận này, có lẽ khi nghe những lời đó từ Lâm Bối Y, anh sẽ nổi cơn thịnh nộ.

Trái tim là kẻ lừa đảo vĩ đại nhất, người khác có thể lừa bạn chốc lát, nhưng trái tim có thể lừa bạn cả đời. Xin đừng đánh thức tình yêu của tôi!

Lâm Bối Y bên ngoài thì như không có chuyện gì, nhưng trong lòng đang nổi bão, cô chính là đang lừa dối bản thân mình.

Thời gian hạnh phúc và thời gian khổ đau đều giống nhau, cho dù bạn muốn giữ lại hay muốn quên đi, nó đều trôi qua dưới cùng một tốc độ. Vì thế Lâm Bối Y và Lục Kiên chấp nhận sự thật, tuy rằng cách chấp nhận có thể khác nhau.

Hôm ấy, bầu trời trong xanh, mây trắng, Lâm Bối Y ngồi trên máy bay, cô mỉm cười, nụ cười của ngày bình yên.

Cô không hề biết, Lục Kiên cũng đến nhưng không gặp cô, anh đứng nép vào một nơi khuất, đủ tầm nhìn về phía cô. Đây là lần thứ hai anh bật khóc vì cô, cũng giống như năm xưa, giọt nước mắt của sự chia ly.

Vẫn là câu nói của năm xưa anh từng nói: Thì ra, người có thể khiến tôi từ bỏ được em, lại chính là em!

"Tạm biệt quê hương... tạm biệt Lục Kiên, người em yêu!"

~hết chương 54~ (Ni đau tim quá ???? )

Trước/79Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Sơ Trung: Thần Y Học Bá Tiểu Ngọt Thê