Saved Font

Trước/79Sau

Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 68: Sự Dịu Dàng Cuối Cùng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lâm Bối Na không thấy rõ nét mặt của Trác Phùng, nhưng cảm nhận được sự cô độc của anh, đó là sắc màu của Trác Phùng, đó là khí chất lần đầu tiên cô gặp được Trác Phùng. Lâm Bối Na đã quên mất, cô chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình mà quên đi mất, Trác Phùng là người cô độc nhưng vẫn hiên ngang tự tại nhường nào của trước đây.

Cô nhớ ra trước đây có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp đến bên anh, yêu anh, thậm chí bất chấp làm tình nhân của anh trong một đêm rồi đi. Nhưng anh vẫn cảm thấy cô độc, trống trải cõi lòng, bởi vì không ai có thể chạm đến trái tim anh.

Cho đến khi gặp cô, sự ngây dại không biết yêu của anh chạm đến nỗi lòng của cô, sự nổi loạn của cô chạm đến trái tim của anh. Cô cứ thế đứng trước mặt anh, không sợ hãi, không tự ti, cưỡng hôn anh, nói lời yêu anh.

Mà hiện tại, cô đã làm gì với tình yêu của anh? Cứu thoát anh khỏi cô độc giờ lại thành lý do khiến anh cô độc ư?

"Trác Phùng, chẳng phải anh nói cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ luôn ở cạnh em hay sao? Anh nói đời này sẽ là cảng tránh bão, che mưa chắn gió cho em, không phải sao? Trác Phùng, anh nói đi, anh nói đi chứ..." Lâm Bối Na không thể che giấu cảm xúc, cuối cùng vẫn nức nở thành tiếng sau những câu nói đắng chát của anh từ tận đáy lòng xộc lên mà gào thét.

Cô muốn vùng vẫy khỏi cơn ác mộng triền miên này.

Nhưng đây là thực, không phải mộng.

Cô muốn nghe anh nói: Ngốc ạ, anh chỉ đùa với em thôi.

Cô muốn nghe anh nói: Anh muốn trở thành chồng của em.

Cô muốn nghe anh nói: Anh mãi mãi không rời bỏ em đâu.

Chứ không phải nghe từ anh câu nói: Chúng ta dù có đi đến đâu cũng vòng về bước đường cùng này mà thôi.

Cho dù là sống chết ba năm trước, cho dù là bị hồn ma ám ảnh, cho dù là đối mặt với kẻ sát hại mình. Lúc đó cô từng tuyệt vọng, từng đau đớn, từng trải qua căm phẫn cùng sợ hãi đến phát điên, nhưng cũng không so được với nỗi sợ hãi cùng tiếng khóc đêm nay.

Người đàn ông trên người dường như tâm bất động, thậm chí không chỉnh lại cổ áo xộc xệch trên người đã quay lưng bỏ đi.

Lâm Bối Na không nghĩ nhiều, cô nhào tới ôm anh từ phía sau.

Vết thương nơi lồng ngực Trác Phùng khiến anh càng thêm nhức nhối.

"Trác Phùng, anh đừng đi!" giọng cô run rẩy như cánh tay đang ôm của cô vậy.

Mấy hôm trước, ở khách sạn, Trác Nhiên đã nói với cô: Nếu anh chính là chất độc thấm vào cốt tủy của em, khiến đời này nhìn thấy một lần là đau mãi về sau, thì Trác Phùng chính là thuốc giải duy nhất để duy trì mạng sống của em. Lâm Bối Na, anh không muốn như vậy, thật quá bất công.

Đúng vậy, Trác Phùng chính là phao cứu sinh của cô, cô không thể không có anh.

Chưa từng nghĩ Lâm Bối Na của hôm nay lại níu kéo Trác Phùng như vậy.

Năm xưa, chỉ với một câu nói "Chúng ta chia tay đi" của Trác Nhiên, cô đã gạt đi nước mắt để gật đầu đồng ý. Nhưng nỗi sợ của bây giờ cô không hiểu là từ đâu, dường như tình yêu này đã sâu nặng đến tận tâm can. Cô sợ sẽ đánh mất Trác Phùng, cô không thể rời xa anh như người cần oxi, như cá cần nước vậy.

Bộ dạng mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ như vậy, cuối cùng đã như vậy.

Bởi vì, cô muốn níu giữ tình yêu này, níu giữ người mình yêu, để không phải phạm sai lầm như khi xưa, để anh biết rằng, anh rất quan trọng với cô, để anh biết rằng, cô yêu anh sâu sắc như thế nào.

Nhưng Trác Phùng gỡ từng ngón, từng ngón tay của cô ra.

Anh không quay đầu, cũng không nói gì nữa, cứ thế mà đi.

Bóng anh chìm vào đêm tối, sóng lưng thẳng tắp bao nhiêu thì sự lạnh nhạt và tuyệt tình bấy nhiêu.

Lâm Bối Na sững người, nghe rõ trái tim mình đập mạnh một nhịp như tiếng nổ vang ầm của tai nạn xe ba năm trước.

Sau khi cánh cửa đóng lại cô mới chực tỉnh, không suy nghĩ nhiều, cô lao ra ngoài cửa.

Khi cô đuổi ra sân, cũng là lúc chiếc xe của Trác Phùng đang khởi động.

Lâm Bối Na đứng ở ngoài đập vào cửa bên ghế lái phụ, gọi tên anh: "Trác Phùng, Trác Phùng... Xin anh đừng đi mà, đừng bỏ em..."

Anh làm như không nghe thấy, chiếc xe cũng nhẫn tâm như anh vậy, hiển nhiên rời đi.

Cô chạy đuổi theo ở sau xe, xe vẫn không dừng lại. Cô chạy theo ra đến ngoài lộ bằng chân trần, chiếc xe mất hút dần trong bầu trời đêm mùa Thu lạnh lẽo.

Lâm Bối Na vấp ngã, hai tay chống xuống đường nhựa, ngước nhìn chiếc xe biến mất dần.

Gió thu đêm tạt vào mặt, luồn vào chiếc váy ngủ của cô.

Những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt ướt đẫm.

Ánh đèn lờ mờ không thể nuốt trọn được nổi đau khổ của cô.

Trác Phùng từ lúc rời đi vẫn luôn nhìn vào trong gương chiếu hậu, hốc mắt đỏ rực. Trác Phùng mà người ngoài biết là một thương nhân quyết đoán, ánh mắt lúc nào cũng như loài sói, chứ chưa từng thấy Trác Phùng như hiện tại.

Cả người anh chìm vào bóng tối, cảm nhận hốc mắt mình cay xót, trái tim đau đớn gào thét, ngực trái vẫn ri rỉ máu.

Anh đương nhiên nghe rõ tiếng gọi của cô, từng lời như đâm thẳng vào tim anh, đau, đau lắm.

Anh rẽ vào một con phố, chiếc xe dừng lại ở một cây cầu cao. Anh mở cửa xe, loạng choạng bước ra ngoài, đèn trên cầu rực rỡ giữa màn đêm. Vị trí anh đứng rất cao, cao đến mức có thể nhìn thấy được cô.

Cô mặc váy ngủ, ngồi bệch dưới đất, quay mặt về phía chiếc xe anh rời đi.

Tuy cách ở rất xa, nhưng anh dường như nghe rõ tiếng cô đang khóc.

Nước mắt của cô như sương rơi ướt nhòe trên vai anh.

Gió thu quẹt qua mặt anh như hơi thở của cô, lạnh lẽo và hỗn loạn.

Trác Phùng đứng trên cầu, quay mặt ra bờ sông tối đen như mực, tĩnh mịch tột cùng, anh ngẩng đầu lên phát ra một âm thanh thống khổ vừa dài vừa vang to.

Là tiếng khóc cháy lòng, là nước mắt trong tận tim phổi tuôn ra.

Dù là quỷ dữ cũng sợ hãi âm thanh này, dù là thần sầu cũng lắc đầu bởi âm thanh ấy.

Cuối cùng Lâm Bối Na cũng không khóc nữa, vì cô biết, cô có hóa thạch tại nơi này thì chiếc xe ấy cũng không quay lại.

Cô bật cười, hóa ra, thứ cô níu giữ sẽ ở bên mình là chất độc, sẽ càn quấy cho đến chết. Còn thứ thuốc giải kia, càng muốn níu giữ càng nhanh buông tay, sẽ khiến cô chết dần chết mòn.

Người đàn ông trong đêm đó hứa hẹn trọn đời với cô, cuối cùng vẫn là nuốt lời, một đi không trở lại.

Anh nghiễm nhiên bước vào cuộc đời cô rồi biến mất như một cơn gió, tàn nhẫn vô cùng.

Mọi hoảng sợ, đau khổ và nước mắt đều bị cơn gió đêm cuốn trôi. Cô ngừng cười, ngừng khóc, ánh mắt trở nên kiên quyết, đưa tay quẹt đi nước trên gò má, lau sạch những giọt nước cuối cùng trên khóe mắt.

Trong đôi mắt cô không còn bi thương nữa.

Cô đứng lên, quay người, bước đi dứt khoát, kiên cường đến thế là cùng, không còn bất cứ thứ gì quật ngã được bước chân của cô.

Trác Phùng, sự dịu dàng cuối cùng em đã dành cho anh đêm nay rồi. Từ nay về sau, em sẽ không rơi một giọt nước mắt nào vì anh nữa.

Trước/79Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đấu Phá Chi Vô Thượng Chi Cảnh