Saved Font

Trước/79Sau

Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 74: Em Cần Anh

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đêm đến, Lâm Bối Na muốn uống nước nhưng nước trong phòng đã hết, thấy Bối Y ngủ say ở sô pha, có lẽ thức hai hôm liền nên đã mệt, vì vậy cô không đành lòng gọi Bối Y dậy nên tự mình ra ngoài lấy.

Cánh cửa vừa mở hé ra thôi đã thấy hai tên mặt mày lén lút thập thò ở dãy hành lang, bọn họ như đang tìm kiếm ai đó mà dòm vào từng cửa phòng bệnh.

Lâm Bối Na cảm thấy có điều bất lành, không biết là sợ hãi điều gì, cô vội đóng cửa, khóa chốt, kéo rèm lại.

Chỉ ngay sau đó, nắm đấm cửa có động tĩnh. Kẻ bên ngoài dù biết đã khóa chốt nhưng vẫn cứ xoay, dường như một mực muốn mở ra.

Trái tim Lâm Bối Na cứ nảy lên nảy xuống bất an. Phải chăng bọn chúng là người của Trác Cảnh sai tới?

Nghi vấn này không phải là không có lý. Một kẻ mất nhân tính như hắn, chuyện gì mà không làm được?

Lâm Bối Na định mở cửa ra để chứng minh thực hư, vừa thoáng qua ý đó thì ngẫm nghĩ lại. Nếu đêm nay cô xảy ra chuyện gì cũng không sao, nhưng còn Bối Y thì thế nào? Cô hiện tại không đủ sức để đánh bại bọn chúng.

Ghé tai lại sát cửa để thăm dò, cô nghe thấy tiếng trò chuyện rất nhỏ của bọn chúng.

"Mày thấy rõ không?"

"Đúng là cô ta rồi."

"Có người tới, đi thôi."

Quả đúng là như vậy, cô nghe thấy tiếng bước chân rời đi rất nhanh, rồi sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến tới gần, rất gần, rồi không nghe thấy nữa.

Vén rèm lên, cô nhìn thấy có người ngồi bên ngoài phòng của mình. Gương mặt ấy chỉ mới một hai ngày mà đã tiều tụy hẳn.

Lâm Bối Na đặt tay lên nắm đấm định mở cửa nhưng lại thôi.

Giữa cô và người ấy là không cách nào...

...

"Xin lỗi, tại tôi có chuyện gấp, anh không sao chứ?"

Trác Phùng ngước mặt nhìn thấy cô gái xinh đẹp vừa va vào mình, trông cô có chút ấn tượng nhưng không nhớ nỗi là ai. Anh lắc đầu đáp không sao, cho đến khi cô gái rời đi thì mới nhìn thấy một hộp nhỏ xíu nằm dưới đất, nhìn qua là biết hộp loại thường dùng để đựng thẻ nhớ của các Giáo sư trong Đại học Z.

Thời gian đó anh vẫn thường xuyên đến Đại học Z để chơi bóng rổ và đọc sách trong thư viện. Lục Kiên hay phàn nàn anh về việc này, cứ rảnh một chút lại chạy đến trường mà không lo ở trong công ty.

Nhưng thực chất là anh muốn chờ đợi cô gái ấy quay lại để trả lại chiếc thẻ nhớ. Ngày tháng trôi đi, cô gái ấy dường như bốc hơi không một lần quay lại. Dần dần Trác Phùng cũng quên mất gương mặt của cô ấy.

Trong một lần xử lý xong hết công việc, mà Lục Kiên lại không có mặt ở công ty, Trác Phùng buồn chán, anh tò mò lấy chiếc thẻ nhớ ra xem có tài liệu gì quan trọng bên trong hay không, nhiều khi lại có thông tin của cô gái ấy.

Cũng nhờ vậy Trác Phùng mới phát hiện ra tội lỗi của Trác Cảnh, nhưng anh không thể nào đi tố cáo cha mình được.

Thời gian cứ thế trôi đi, bản thân anh không nhắc đến bí mật trong chiếc thẻ nhớ đó, thế là cũng quên bén đi mất sự tồn tại của nó.

Cho đến khi biết đến Lâm Bối Na, anh ngờ ngợ ra cô ấy. Nhưng lại cùng lúc nhìn thấy Lâm Bối Y và Lâm Bối Na ở cuộc hội thảo dược của LynCa, anh không biết cô gái nào mới đúng.

.

Trác Phùng ngồi trước phòng bệnh của Lâm Bối Na thở dài một hơi đầy nặng nề.

Bản thân anh cứ tưởng mình sẽ làm được, sẽ đưa ra quyết định giao nộp bằng chứng phạm tội của cha mình cho cảnh sát được, thế mà...

Dù Trác Cảnh có làm điều sai trái thì đó cũng là cha của anh. Anh không phải là người sống để bảo vệ công lý, đơn thuần cũng là một người con, dĩ nhiên không có can đảm tự tay đưa cha mình ra pháp luật.

Nếu bắt anh lựa chọn, đương nhiên anh sẽ chọn bảo vệ cha mình, làm sao anh có thể không làm như thế chứ?

Hôm qua trở về, cũng vì lựa chọn này mà Trác Nhiên đã đấm anh một cái, hung hăng chửi anh: "Anh là đồ hèn nhát!"

Đúng, anh hèn nhát.

Cho nên anh chọn bảo vệ cha mình, và sẽ nguyện chết cùng Lâm Bối Na.

Anh thà để cho người con gái của mình đánh mất tính mạng rồi sẽ chết cùng cô ấy. Tại sao anh không chọn cách khác? Vì anh hèn nhát!

"Anh dung túng cho tội ác của ba, mặc kệ tính mạng của người mình yêu, như vậy có đáng mặt quân tử không?"

Trác Nhiên chửi rất đúng, đánh cũng rất đúng. Thế nhưng anh phản kháng lại: "Bởi vì ông ấy không phải là ba của em, cho nên em mới nói như vậy." người ngoài làm sao hiểu được cảm giác của anh lúc này?

Anh có thể thấy động tác của Trác Nhiên khựng lại trong giây lát. Lời này rõ là đã tổn thương đến Trác Nhiên.

Sau đó Trác Nhiên càng tức giận hơn mà ra tay không thương tiếc với anh.

Hơn ai hết anh là người biết rõ, Trác Nhiên vì cái chết của cha mẹ mình mà thù hằn cái ác, thù hằn những kẻ đứng trên pháp luật.

Cho nên Trác Nhiên và Lâm Bối Na là cùng một cảm giác.

Khi Trác Phùng suy nghĩ đến đau đầu nhức óc, một bàn tay nhỏ bé thanh tú không thể nào quen hơn đặt lên hai bàn tay đang đan vào nhau của anh.

Trái tim Trác Phùng run lên, vô thức ngẩng mặt.

Anh tỉ mỉ quan sát nét mặt của Lâm Bối Na, cô dịu dàng nở ra nụ cười với anh.

Cô nắm chặt lấy tay anh như đang gửi đến lời động viên.

"Bối Na..."

Cô dịu dàng lên tiếng: "Anh không liên quan đến chuyện ba mình làm, em tin mà!"

Trác Phùng kinh ngạc với những lời nói vô cùng điềm tĩnh này của Lâm Bối Na.

"Và em cũng biết, anh vì phát hiện ra chuyện này mà quyết định rời xa em, là anh muốn bảo vệ em. Trác Phùng, anh không thể tự mình chọn cái kết như vậy, tại sao anh không nói với em?" một tay cô vuốt ve gò má Trác Phùng, ánh mắt phức tạp mải miết nhìn gương mặt anh.

Trác Phùng nhất thời không biết nói gì và không biết phản ứng ra làm sao.

Lâm Bối Na ôm Trác Phùng: "Em cần anh!" ánh mắt cô vô tình hướng về cuối dãy hành lang, nhìn thấy hai tên lúc nảy còn đứng lấp ló ở đó. Trong lòng cô chắc chắn như đinh đóng cột điều đã nghĩ.

Khi Trác Nhiên đi tới, vốn là muốn vào thăm cô, nhưng nhìn thấy cảnh tượng đó, anh lại quay lưng trở về.

Cả anh và Trác Phùng dù có thuộc hàng cao thủ trên thương trường thì trong chuyện tình cảm không hề thông minh lanh lợi. Thế nên khi tâm đã vướng bận thì khó mà thoát được.

Ngày Lâm Bối Na xuất viện, Trác Phùng đưa cô về nhà. Hai người rất vui vẻ, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Nhớ, phải ăn uống đầy đủ lấy lại sức khỏe. Mỗi ngày anh đều sẽ đến kiểm tra em đấy." Trác Phùng khẩy ngón trỏ vào mũi cô.

Lâm Bối Na ngoan ngoãn gật đầu, mỉm cười thật tươi.

"Tuân lệnh!"

Trác Phùng nhoài người qua, hôn khẽ lên trán cô.

Lâm Bối Y có thắc mắc trong lòng, phải chăng trong họa có phúc?

Nếu đúng là vậy thì thật tốt rồi, từ nay có lẽ sẽ chẳng còn chuyện gì to lớn quật ngã được Lâm Bối Na nữa.

Thế nhưng sao cô có cảm giác Lâm Bối Na rất lạ.

Khi Trác Phùng về chưa được bao lâu thì có tiếng chuông cửa.

Lâm Bối Y bước ra mở cổng, khi ngẩng đầu lên, người bên ngoài nhìn cô, hai bên đụng mặt nhau, tất thẩy đều sững lặng.

Cuối cùng thì cô phản ứng trước, hệt như bao năm rồi mới gặp lại, trái tim vẫn xao xuyến bồi hồi lạ kỳ: "Lục Kiên, sao anh đến đây?"

Lục Kiên nhìn chăm chăm vào cô, trong lòng cười gằn một tiếng: "Nếu Trác Phùng không vô tình nói em đã về thì anh cũng không biết mà đến."

Lâm Bối Y chỉ cười mà không đáp lại. Biết sao được, tình cảm dẫu có nhiều đến mấy cũng chỉ là một mối quan hệ chị em không hơn không kém. Báo với anh thì đã sao? Mà không báo cho anh thì cũng có gì đáng nói?

Cô đã chấp nhận được sự thật rồi. Ít ra thì so với anh, cô sống rất tốt. Cô tin rồi sẽ có một ngày anh làm được như thế, cầm lên được thì bỏ xuống được.

Từ khi cô rời đi, và từ khi thấy cô đã có cuộc sống tốt đẹp mới, Lục Kiên ra lệnh cho bản thân đặt toàn tâm toàn ý vào công việc, không được suy nghĩ những chuyện liên quan đến Lâm Bối Y. Thế nhưng, cứ hễ rảnh rỗi một chút là hình ảnh cô lại xuất hiện trong đầu.

Anh giận bản thân, cáu xé bản thân: mày yêu Bối Y nhiều như vậy, nếu không giữ cô ấy lại, nhất định sẽ mất. Sao không thử lại một lần mà dễ dàng buông tay, bây giờ còn điều gì ngăn cản nữa đâu?

Thế nên hôm nay anh nhất định phải nói với cô, hai người không phải chị em.

Lục Kiên nhìn gò má của Lâm Bối Y, dùng tay trái chống lên cửa rồi nghiêng người bắt lấy gò má của Lâm Bối Y.

Cô giật mình trợn mắt: "Anh muốn làm gì?"

"Đột nhiên muốn hôn em, à không, phải nói là rất nhớ em, rất muốn hôn em, loại ức chế này nếu phải nhịn giống lúc nhịn tiểu tiện thì không tốt lắm."

Đã từ lâu rồi không thấy dáng vẻ lưu manh này của Lục Kiên, tâm trạng bỗng dưng có chút thoải mái, rất muốn phì cười nhưng Lâm Bối Y phải nhịn, quả như anh nói, nhịn như vậy không tốt chút nào.

Anh càng đưa mặt sát tới, cô càng ngửa mặt ra xa, sau đó buộc miệng nói một câu nửa đùa nửa thật: "Em trai này xin hãy tự trọng."

Hai từ "em trai" khiến Lục Kiên không nhịn được niềm vui sướng mà cười phá thành tiếng, nói với cô rằng: "Bối Y, chúng ta không phải là chị em, chúng ta không có quan hệ huyết thống." sau đó anh đưa cho cô kết quả xét nghiệm ADN mà lần trước Hà Nam đưa.

Lâm Bối Y kinh ngạc một trận, sau đó là chuỗi dài im lặng.

Lục Kiên quan sát nét mặt của cô nhưng không tìm thấy một chút sơ hở nào.

Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí nghẹt thở này: "Bối Y, em không nói gì đi."

"Em... Em..." Lâm Bối Y lùi ra sau hai bước, ánh mắt tránh né, lẩm bẩm: "Hèn gì Hà Nam cứ thích đối đầu với mình, đôi lúc lại rất quan tâm."

Lục Kiên nhớ đến anh chàng có nét Tây lúc gọi facetime cho cô, có lẽ anh không nên làm cô khó xử.

Anh khẽ cười, nụ cười chứa chan yêu thương, nụ cười chúc phúc.

"Anh hiểu rồi. Thật ra... Anh muốn chiến đấu một lần cuối để không còn điều hối tiếc về sau này."

Anh đưa tay ra, vuốt mái tóc cô, nói đùa: "Nếu anh ta không tốt, em cứ đến tìm anh, anh sẽ xử thật gọn ghẽ luôn." miệng thì cười nhưng trong lòng đau biết mấy.

Lâm Bối Y bấy giờ mắt ánh lệ, miệng bật cười, nụ cười giòn giã của hạnh phúc.

Cô nhào tới, trèo lên người Lục Kiên: "Làm sao bây giờ? Em yêu anh, em thực sự yêu anh, đặc biệt yêu mình anh thôi. Anh xem đi, em đều đem thân thể và trái tim giao cho anh hết rồi, còn có thể có anh ta nào chứ?"

Lục Kiên bất động, toàn thân hoàn toàn như tê liệt. Một giây sau đó anh liền có phản ứng lại, nét mặt hóa hạnh phúc:

"Này, Lâm Bối Y, cung phản xạ của em có vấn đề à, em bị chứng phản ứng chậm hay sao? Anh suýt nữa là đau lòng đến chết rồi đấy."

Ngay lập tức Lâm Bối Y hôn qua, mang theo sự ăn mòn nuốt mất bờ môi Lục Kiên.

Được rồi, như vậy là công bằng, anh cho em tình yêu của anh, em cho anh nụ hôn của em.

Lâm Bối Na đứng ở ban công nhìn xuống, cô mỉm cười, sau bao biến cố, sau bao thăng trầm, người có tình rồi lại về bên nhau, một tình yêu đẹp rực rỡ.

Trước/79Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Siêu Phẩm Binh Vương