Saved Font

Trước/79Sau

Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 73: Còn Có Em Đây!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Chị ấy nhập viện rồi!" Lâm Bối Y đứng trước cửa phòng cấp cứu gọi điện cho Trác Phùng.

Đối phương không trả lời, tiếng tút tút đột ngột vang lên.

Lâm Bối Y quay người, xuyên qua cửa kính phòng cấp cứu, đôi mắt nhìn thẳng nhưng lại chẳng biết bản thân đang nhìn gì. Tất cả đều mờ mịt xám xịt.

Nỗi bất an dâng lên tột đỉnh.

Có lẽ không ai ngờ được Lâm gia lại có ngày hôm nay. Trái ngang, thật trái ngang!

Lần này trở về là vì phát hiện ra sự thật cái chết của cha mình, nhưng vì hạnh phúc của chị, cô không nỡ hủy hoại.

Cô đã từng đau khổ như thế nào, vật vã ra sao, làm sao có thể để chị mình chịu đựng cảm giác tương tự?

Thế nhưng...

Cuối cùng sự thật vẫn là sự thật.

Giấu được một ngày không có nghĩa là giấu được một đời.

Kẻ làm sai phải chịu tội, chỉ sợ kẻ làm sai ấy đứng trên pháp luật bằng pháp luật.

Lâm Bối Y cứ đứng bất động ở đó cho tới khi Trác Phùng chạy tới.

Không đợi Trác Phùng lên tiếng, Lâm Bối Y nói luôn: "Có lẽ chị ấy bị động thai, mà cũng có thể..." cô không dám nghĩ đến vế sau.

Động thai.

Cô ấy có thai rồi.

Anh nói câu đó trong thinh lặng.

Trong giây lát, vô vàn cảm xúc ùa đến.

Ngay sau đó từng chữ nghe có vẻ điềm tĩnh như nước của Lâm Bối Y cũng nặng dần đều: "Xin đừng làm chị ấy thêm khổ đau, hãy bỏ mặc quá khứ đi, để chị ấy được vui vẻ, được hạnh phúc." cô tin Trác Phùng hiểu câu nói này.

Vốn ngay từ đầu cô muốn Lâm Bối Na tiếp cận Trác Phùng để tiện cho việc qua lại giữa cô và Trác gia sau này. Như vậy sẽ dễ dàng thu thập và vạch được tội của Trác Cảnh.

Nhưng cô quả là kẻ ngu ngốc, ngu ngốc để chị mình dính vào chuyện này, ngu ngốc để cha mình bị sát hại khi vừa biết chuyện. Là cô không biết tính toán, là do cô.

Làm chuyện xấu rất dễ, nhưng không phải ai cũng có cái đầu để làm người xấu giỏi.

Bây giờ cô không muốn gì nữa, chỉ cần chị cô sống vui, khỏe và hạnh phúc là được.

Trác Phùng là người Lâm Bối Na yêu nhất, tin tưởng nhất. Cô biết là như vậy. Thế nên, những gì bỏ được cứ bỏ. Tất cả sai trái đều có luật nhân quả, ai gieo gì ắt sẽ gặt quả đó.

Đèn phẫu thuật đã tắt, cánh cửa được mở, bác sĩ bước ra nói với Lâm Bối Y: "Cô ấy quá yếu, cái thai không thể giữ được."

Hy vọng cuối cùng cho mối quan hệ này cũng lụi tắt.

Trác Phùng quỳ rạp xuống đất, gương mặt thất thần, tự nhủ: "Vì tôi không tốt, là vì tôi."

Sau khi Lâm Bối Na được chuyển vào phòng bệnh, Trác Phùng luôn ở cạnh cô.

Nhìn thấy cô ngủ mê, trong lòng anh đau đớn vô cùng. Những câu hỏi cứ bủa vây lấy anh nhưng không có hồi đáp.

Khi cô tỉnh dậy, anh và cô đối mặt nhau như thế nào?

Khi cô tỉnh dậy, phải nói như thế nào về cái thai?

Rõ ràng là rất đau, nhưng cô luôn tỏ ra mình mạnh mẽ. Rõ ràng dáng người nhỏ bé, nhưng vẫn làm những chuyện không thể ngờ tới.

Đáy lòng Trác Phùng nổi vô vàn những cơn sóng cuộn, anh muốn thét lên mà nói với cô rằng: Bối Na, anh cứ tưởng mình có thể bảo vệ em, hóa ra anh lại khiến em bị thương, khiến chúng ta mất đi đứa con chưa được chào đời.

Không gian chìm trong im lặng.

Khu vực phòng VIP lại càng yên ắng hơn.

Anh thậm chí nghe thấy hơi thở thều thào của cô.

Nghe như cô đang thể hiện sự oán hận.

Trác Phùng nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, mềm mại, lành lạnh.

Vết thương trên người cô chí ít không nặng bằng vết thương lòng trong cô, nhưng vẫn thít chặt làm đau trái tim anh.

Lúc đó, có phải cô đã gặp chuyện gì?

Cổ họng Trác Phùng như bị tắc nghẽn, qua rất lâu mới thốt lên một câu: "Vì sao?"

Anh cũng không biết mình hỏi vì sao cái gì nữa.

Chỉ biết là, anh xin lỗi, thực sự xin lỗi...

Chưa bao giờ anh thấy dằn vặt như lúc này.

Trác Phùng kéo tay cô lên, hôn khẽ. Sau đó nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, ngắm nhìn khuôn mặt cô gần trong gang tấc, bất giác sống mũi cay xè.

Thân nhiệt cô lúc nóng, lúc lạnh, là thế nào đây?

Tại sao có lúc cô lại quật cường đến vậy?

Anh nâng niu gương mặt cô trong lòng bàn tay không dám mạnh dạn sợ cô sẽ phác giác mà tỉnh dậy rồi xua đuổi anh.

Tiếng chuông di động vang lên, anh vội tắt.

Anh nhìn chăm chú gương mặt ngủ say của cô, cúi xuống hôn khẽ lên trán cô.

Đến lúc anh phải đi giải quyết một số chuyện cần rồi, khi cô tỉnh lại anh cũng không tiện ở đây.

Trác Phùng đứng lên, khi đi tới cửa, anh quay đầu lại nhìn Lâm Bối Na. Cô nằm đó rất ngoan, rất yên tĩnh.

Sau đó anh ép mình phải đi, không nhìn thêm nữa.

Anh nhẹ nhàng kéo cửa rời đi.

Không còn tiếng động, tất cả dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sau khi bóng hình Trác Phùng biến mất, Lâm Bối Na nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt.

Cô không động đậy, chỉ nằm đó, nhìn trân trân về phía cánh cửa, rất lâu, rất lâu.

...

Sau khi Trác Phùng ra ngoài, anh nói với Lâm Bối Y: "Cô ấy đã biết chuyện?"

Lâm Bối Y gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Mạng đổi mạng là điều mà Bối Na tâm đắc, chị ấy cho rằng, pháp luật không trả lại được mạng sống cho người bị hại. Bây giờ, đứa con trong bụng không còn, thế nên những gì Trác gia nợ Lâm gia, chị ấy nhất định mãi mãi không thể quên. Bằng chứng phạm tội của cha anh, tôi đã làm mất. Tốt nhất là nhân cơ hội này, anh nói với ông ta, tôi không tìm lại nữa, hãy để chúng tôi yên ổn mà sống. Còn mối thù giết cha, tôi sẽ để chị ấy quyết định."

Trác Phùng không nói gì nhiều, chỉ đáp gọn một câu: "Hiểu rồi."

Ngoài kia đã không còn bóng dáng người đàn ông, tiếng trò chuyện cũng biến mất. Hơi thở Lâm Bối Na trở nên dồn dập. Cô nắm chặt tay vào ga giường.

Trái tim như bị một bàn tay khổng lồ bóp chặt đến đau nhói.

Cuối cùng không nhịn được mà trào nước mắt ra ngoài.

Cô biết, vết thương dưới bụng kia là gì, cô biết mà.

Sau đó là một nỗi bi thương dâng trào.

Giá như cô có bộ não của cá vàng, là khổ đau, là hạnh phúc, đều hiển hiện trong 7 giây, sau đó sẽ quên tất tần tật thì tốt biết mấy.

Đã có người từng nói rằng: Nếu còn có thể bi thương đã là tốt lắm rồi. Đáng sợ nhất chính là đau đến tê tái cõi lòng, về sau lại phát hiện ra, người bên cạnh ta không còn như xưa nữa.

Cô không thể không tự nhắc nhở bản thân mình.

Quên đi, anh là Trác Phùng.

Là Trác Phùng con trai của Trác Cảnh, là con của kẻ thù giết cha.

Không còn là Trác Phùng của cô nữa.

Không thể đáp lại tình cảm sâu đậm của nhau nữa.

Bằng không, trừ khi, tất cả hóa tro bụi.

Lâm Bối Na mượn chút sức lực cuối cùng để gọi cho phòng Nhân sự thông báo cách chức của Tô Tuyết ở LynCa, từ nay không được phép bước vào cổng công ty nửa bước.

Mọi thù hận, kích động trong lòng cô đều lập tức tan biến, trên khuôn mặt chỉ còn lại sự tĩnh mịch của cái chết.

Khi Lâm Bối Y vừa bước vào nhìn thấy cô đã tỉnh, nét mặt bình thản mà giật mình.

Cố ấy không dám hó hé dù là nửa lời, cứ như thế mà bước đến pha sữa cho Lâm Bối Na.

Bầu không khí trong phòng trở nên rất nặng nề.

Đến khi Lâm Bối Y chạm vào tay Lâm Bối Na để đưa ly sữa, giọng Lâm Bối Na vừa lạnh vừa trầm: "Đi đi."

Lâm Bối Y giật mình.

Lâm Bối Na đẩy ly sữa ra, vô tình làm sữa đổ vào tay.

Nóng và bỏng rát nhưng cô không mảy may đến, quay lưng, nằm xuống giường.

Tất thảy đều không nhìn Lâm Bối Y.

Lâm Bối Y lặng lẽ đi ra ngoài.

Vừa đặt tay kéo cửa, giọng Lâm Bối Na ở phía sau khẽ vang lên: "Thời gian này hãy giúp chị tiếp quản LynCa."

Lâm Bối Y nghe vậy liền quay lưng lại.

Dáng vẻ nằm co ro của Lâm Bối Na khiến người ta cảm thấy nhói lòng. Một người bất khuất như cô ấy lại bị một cú hích đến gục ngã không còn manh giáp, ắt hẳn là rất đau.

Lâm Bối Y gật đầu đồng ý: "Được."

Cô thấy Lâm Bối Na nghe xong liền nhắm mắt, khóe mắt ươn ướt và run run. Cô biết, chị ấy đang cố gồng mình chịu đựng, chị ấy cố tỏ ra mạnh mẽ mà thôi.

Cô bước đến giường, khom lưng xuống ôm chị mình, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên vai chị.

"Còn có em đây!"

Trước/79Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Y Vũ Tiên Tôn