Saved Font

Trước/79Sau

Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 72: Phơi Bày

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ánh mắt Tô Tuyết nhìn Lâm Bối Na rất đáng sợ. Cô ta tiến vào trong bàn làm việc của Lâm Bối Na, rút một con dao đã chuẩn bị sẵn kè vào cổ đối phương.

Lâm Bối Na bấy giờ vẫn còn đang bàng hoàng những lời Tô Tuyết kể nên không có chút phản ứng nào.

Tô Tuyết cười khổ: "Tôi biết, về trí, về thể lực, tôi đều không thể đấu lại cô, nhưng ngay lúc này tôi có thể giết được cô."

Lâm Bối Na không mảy may đến lời đe dọa ấy. Cô nhìn Tô Tuyết, ánh mắt nặng nề dần: "Vậy là những đoạn ghi âm đó do cô làm để chia rẽ tôi và Trác Phùng?"

"Đúng vậy. Cô rất để tâm đến chuyện tình cảm, chỉ có như thế mới khiến cô phớt lờ, giúp tôi phá hoại công sức cô gầy dựng. Bởi vì cô là người đầy tham vọng, chỉ khi mất đi những thứ này thì cô mới đau khổ. Còn giết người vô tội bên cạnh cô, tôi không làm được, vì tôi không thể trở thành kẻ như cô." Tô Tuyết cười lạnh.

Con dao kề trên cổ dường như có lực rất mạnh nhưng đối phương lại có vẻ không dám ra tay.

Lâm Bối Na nhắm mắt hít sâu, từ tốn hỏi: "Kẻ đó là ai?"

Tô Tuyết chực nhớ ra một chuyện mà ngẩng mặt cười hả hê.

"Có lẽ đây chính là sự trả thù của tự nhiên. Lâm Bối Na, cô có biết Đoàn Cát chỉ là kẻ thế thân thôi không?"

Lâm Bối Na khẽ nhíu mày, bấy giờ cảm thấy đau rát ở cổ vì dao cứa vào rớm máu. Cô đưa tay mò xuống mặt bàn để tìm kiếm vật gì đó có thể giúp thoát thân.

Khi Lâm Bối Na đã với lấy được chiếc com-pa, vừa định ra tay thì câu nói của Tô Tuyết như đòn roi trí mạng giết chết cô

"Cô nói Đoàn Cát mưu sát cô ư? Ông ta hoàn toàn không liên can tới. Kẻ mưu sát cô chính là Trung tướng Trác Cảnh, là cha của người mà cô yêu."

Nghe xong, Lâm Bối Na hoàn toàn đứng bất động, nhìn chăm chăm Tô Tuyết.

Kẻ mưu sát là cha của người mà cô yêu.

Sao có thể chứ?

Lẽ nào?

Chuyện giữa cô và Trác Phùng là thiên ý, hay là có người cố tình sắp đặt?

Giây sau đó Lâm Bối Na bắt đầu có phản ứng, đáy mắt ánh lệ, khẽ lắc đầu không tin, lẩm bẩm: "Không thể nào, không có lý do nào lại như vậy cả."

"Không có lý do? Chuyện cô làm còn chưa đủ lý do ư? Cái thẻ nhớ đó chứa toàn bộ bằng chứng chứng minh cô phạm tội, chúng tôi đều đã biết, cô còn chối làm gì?" đã bị lật tẩy rồi thì Tô Tuyết biết mình sẽ không còn đảm bảo được tính mạng nữa, cũng giống như chị mình khi xưa, thế nên hôm nay bằng mọi giá phải buộc Lâm Bối Na đưa ra chiếc thẻ nhớ để tố cáo cô ấy.

Thẻ nhớ? Tại sao cô lại hoàn toàn không nhớ những gì Tô Tuyết nói? Chẳng lẽ tai nạn năm đó cũng khiến cô mất trí nhớ sao? Không thể, thật nực cười. Cô ta đang vu oan mình.

Đột nhiên bụng đau dữ dội, có lẽ đứa con biết mẹ nó đang gặp nguy hiểm nên muốn đánh thức sự nhạy bén của mẹ nó.

Lâm Bối Na như được kéo trở về, tay trái cô đánh vào cổ tay cầm dao của Tô Tuyết, con dao rơi xuống sàn, đã suy nghĩ lại, tay phải cô vứt com-pa đi, đẩy Tô Tuyết ra xa, sau đó bản thân nhảy lên bàn để thoát ra ngoài.

Cô ôm bụng chạy ra ngoài bắt taxi.

Khi ngồi trên xe cô đã bình tĩnh để nghĩ lại tất cả. Tại sao kẻ ám sát là Đoàn Cát trong khi lúc đó cô không hề có hành động bất lợi nào với ông ta cả. Như vậy Đoàn Cát chỉ bị lợi dụng? Vậy chẳng lẽ lời Tô Tuyết nói là sự thật? Nhưng...

Trên đời này, người có thể bị nhầm lẫn với cô chỉ có Lâm Bối Y, vậy chuyện là thế nào?

Tựa như rơi vào vòng xoáy rối ren, Lâm Bối Na chỉ cảm thấy mình càng gỡ càng rối, càng gỡ càng sai. Không ai giúp cô. Cô tự hỏi vì sao tình yêu ban đầu của Trác Phùng lại đến ngọt ngào và đi lạnh lùng đến thế?

Có lẽ Trác Phùng biết rõ chuyện này, thế nên anh ấy mới ngăn không cho cô lún sâu vào thù hận, sợ sẽ phát giác tội ác của Trác Cảnh.

Lâm Bối Na không muốn nghĩ gì thêm nữa, tất cả đều đã quá rõ rồi.

Là bản thân cô tự nguyện trầm luân, có thể trách ai được đây? Ai cố ý sắp đặt, ai bụng dạ khó lường, đều không còn quan trọng.

Cô lấy di động gọi cho Lâm Bối Y: "Em đang ở đâu đấy?"

"Có chuyện gì thế? Em đang ở mộ ba."

"Chị đợi em ở nhà."

Lâm Bối Na vẫn còn nhớ dáng vẻ của Lâm Bối Y nhiều năm trước, khi đau đớn nằm trên giường bệnh, cô ấy đã thật sự tổn thương về tinh thần lẫn thể xác, chỉ vì người làm tổn thương là người mình thương yêu nhất.

Lúc đó bằng cách nào để vượt qua, bằng cách nào để quên đi, cô những tưởng rất dễ, chỉ cần gạt bỏ tất cả ra phía sau còn mình cứ tiếp tục bước về phía trước.

Thế nhưng hiện tại, sự thật tàn nhẫn sắp phơi bày, cô phải đối mặt ra sao?

Lâm Bối Y bước vào phòng khách đã thấy Lâm Bối Na ngồi đợi, sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi đổ lấm tấm ở sau lưng áo và cả trên trán chảy từ từ xuống mang tai và cổ.

"Chị xanh xao quá, không khỏe ở đâu à, hay là..."

Cô ấy chỉ nói nửa chừng, những lời còn lại đều chìm vào đôi mắt bất an. Lâm Bối Na hiểu toàn bộ ánh mắt đó.

Nhưng cô không trả lời mà hỏi ngược lại: "Chuyện ba năm trước em quay về nước, là vì chiếc thẻ nhớ?"

Lâm Bối Y giật mình tránh né ánh mắt Lâm Bối Na.

"Em mau nói đi." Lâm Bối Na quát, dường như không thể kiên nhẫn nỗi nữa.

Mãi một lúc trầm mặt, Lâm Bối Y khẽ gật đầu. Giây phút ấy trái tim Lâm Bối Na dường như đã ngừng đập.

Lâm Bối Na đổ người về phía trước, trong giọng có chút run rẩy: "Trong đó chứa đựng thứ gì?"

Bấy giờ Lâm Bối Y mới lên tiếng nói rõ từng câu từng chữ: "Bằng chứng phạm tội buôn bán vũ khí trái phép và môi giới mại dâm cho khách hàng của Trác Cảnh, khi ấy ông ta vẫn còn là Thiếu tướng."

Sắc mắt Lâm Bối Na lạnh đi, cô vẫn còn điều thắc mắc: "Tại sao không giao nộp cho tòa án?"

"Với chức vụ của ông ta, liệu có đảm bảo? Vả lại..." Lâm Bối Y ngập ngừng: "Em đã đánh rơi chiếc thẻ nhớ đó mất rồi."

"..."

"Bối Na, tại sao chị lại biết được chuyện này? Là ai đã nói với chị?" Lâm Bối Y nắm lấy tay chị mình có vẻ khẩn trương hỏi.

"Là con gái của đôi vợ chồng mà năm xưa em xin tá túc. Cả nhà bọn họ, trừ cô gái đó ra, đều đã chết hết rồi, em không biết?"

Lâm Bối Y kinh ngạc há hốc mồm, theo phản xạ đưa tay lên che miệng. Tay cô run run: "Đêm hôm ấy em nghe thấy tiếng chó sủa, biết chắc có vấn đề nên đã rời khỏi bằng đường phía sau nhà."

"Tại sao lần này em về đây?" Lâm Bối Na không tin là lần này không liên quan gì đến chuyện năm xưa.

Lâm Bối Y lặng người đi một lúc.

Sau đó nước mắt không khống chế mà rơi xuống, cô lên tiếng, hạ giọng rất khẽ: "Ông ta chính là hung thủ giết chết ba, là ông ta."

Sét đánh giữa trời quang.

Tất cả như một cơn ác mộng.

Lâm Bối Na như chìm xuống biển sâu, chìm dần, chìm dần không thể ngoi lên được.

Rồi ai sẽ đến cứu cô đây?

Đầu Lâm Bối Na đau nhức như muốn nổ tung, cô vô thức giơ tay lên ôm đầu.

Những lời kể lại của Lâm Bối Y như mờ đi bên tai, trở thành hàng loạt tiếng nổ vang trong đầu cô.

Cô dường như ngửi thấy mùi tanh của máu.

Nghe thấy tiếng gọi của cha mình trong tuyệt vọng và bất lực: Bối Na, cứu ba...

Cứu!

Hơi thở của Lâm Bối Na trở nên dồn dập và gấp gáp. Cô đứng lên định rời đi thì bụng đau âm ỉ, mồ hôi tuôn ra như tắm.

Trước khi ngất đi, Lâm Bối Na vẫn còn nghe thấy bên tai giọng của cha mình, cùng tiếng nói của Trác Phùng gọi tên mình rất trìu mến, tiếng của con cô gọi mẹ nó bằng giọng của đứa con nít thơ ngây.

Ba loại thanh âm đan xen trở thành bản hòa tấu đáng sợ nhất trên đời này.

Lâm Bối Y hốt hoảng chạy lại đỡ chị mình, máu từ đâu chảy ra hai bên đùi Lâm Bối Na khiến Bối Y sợ hãi.

Trước/79Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cửu Dương Võ Thần