Saved Font

Trước/79Sau

Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 71: Lật Mặt Kẻ Bên Cạnh

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nhà hàng tới giờ đóng cửa cũng là lúc Lâm Bối Na và Trác Nhiên rời khỏi.

Trác Nhiên chìa lòng bàn tay ra, từ tốn nói một câu: "Để anh đưa em về."

Lâm Bối Na lắc đầu: "Không cần đâu, đã phiền anh rồi."

"Không sao, đưa chìa khóa đi."

"Vậy thì cảm ơn anh lần nữa, nhưng em muốn tự về."

Trác Nhiên thấy cô có vẻ kiên quyết, anh cũng không phải hạng ga lăng gì, nếu đã từ chối thì thôi vậy, đặc biệt là tình thế hôm nay. Nhưng Trác Phùng nói đúng, cô ấy có vẻ không được khỏe, vì vậy Trác Nhiên không nói thêm gì, cướp chìa khóa xe trong tay cô rồi tự động mở cửa xe, kéo cô đến.

"Vào đi."

Lâm Bối Na không vào, ương bướng liếc nhìn Trác Nhiên, ánh mắt cực kì sắc nhọn.

Trác Nhiên cũng trân trân nhìn vào cô rất lâu, không ai chịu thua ai.

Lâm Bối Na bình thường là một người rất kiêu ngạo, làm sao chịu khuất phục Trác Nhiên được chứ?

Hiện tại, rõ ràng là thương tích đầy mình.

Trác Nhiên thở phì một hơi bằng miệng, lên tiếng: "Khi tới đây anh đã gặp Trác Phùng. Anh ấy nói hãy chú ý tới em, em không được khỏe."

Chỉ cần nghe đến cái tên của con người ấy thôi cũng đủ để cảm xúc trong cô không thể khống chế, huống hồ gì nghe những lời như vậy.

Lâm Bối Na nghe xong hít sâu, bàn tay cầm túi xách nắm chặt hơn, cô lẩm bẩm: "Anh ấy nói gì cơ?"

Trác Nhiên bắt đầu đả kích: "Anh ấy đã nói như vậy. Chẳng phải anh ấy rất yêu em, tại sao không tự chăm sóc người mình yêu mà phải nhắn nhủ tới người khác? Anh ta có phải sắp ra chiến trường đâu? Chuyện tình yêu là dù sống hay chết vẫn bên nhau." sau đó anh tiến tới gần cô, rất gần: "Em nói, anh ấy là yêu em ư?"

Hơi thở Lâm Bối Na có phần dồn dập, lồng ngực như bị ép lại.

Sau bao nhiêu chuyện gần đây cô gặp phải, dù không biết là chuyện gì nhưng Trác Nhiên rõ, nhất định cô cần cái ôm vào lúc này, và rõ nhất là không phải từ anh.

Thế nhưng anh vẫn dang hai tay ra, cứng nhắc ôm lấy Lâm Bối Na, vòng tay của anh có phần gượng và nới lỏng. Anh không dám ôm chặt vì sợ cô sẽ đẩy anh ra, sợ sẽ làm cô ngộp, sợ cô sẽ biến mất. Nỗi lo sợ dần tan đi cho đến khi Lâm Bối Na choàng tay ôm bờ vai anh mà khóc.

"Em không làm được, em không làm được..." cô đã hứa sẽ không rơi một giọt nước mắt nào vì Trác Phùng, nhưng đã không làm được.

Nhưng Trác Nhiên lại hiểu lầm câu nói của cô nên trả lời: "Anh không bắt em quên anh ấy, ít ra là trong lúc này, hãy khóc đi, khóc cho đến khi nào thoải mái hơn thì thôi."

Trác Nhiên vỗ về cô. Nước mắt có tác dụng thần kỳ như vậy thật không?

Trác Phùng ngồi trong xe ở bãi đổ, tất cả đều đã thu hết vào tầm mắt.

Trong mắt cô là nước, trước mắt anh là một màu xám xịt.

Trái tim Trác Phùng đau như dao cắt.

Anh không quên lời hứa hẹn tình yêu của hai người.

Sẽ không có chuyện chúng ta chia xa.

Đúng vậy, chúng ta không chia xa, chúng ta đều ở trong tim của nhau.

Trác Nhiên đưa Lâm Bối Na về tới nhà, trước khi cô vào trong, anh kéo tay cô lại.

"Chuyện của Tô Tuyết là sao?"

Lâm Bối Na bình thản đáp: "Một số chuyện khi tôi còn ở bên Mỹ vẫn chưa được làm rõ."

Trác Nhiên không hiểu, chỉ biết gật đầu, nhắn nhủ một câu: "Vạn sự phải cẩn trọng." anh biết, nếu khuyên được cô thì người đối diện nhất định không phải là Lâm Bối Na, đành phải nhắc nhở cô.

Lâm Bối Na không ngờ lần này Trác Nhiên lại nói câu ấy, sững người trong giây lát rồi gật đầu: "Cảm ơn."

Hôm sau là một ngày nắng đẹp.

Thế nhưng lòng người lại lạnh lẽo.

Khi Lâm Bối Na đến công ty liền gọi Tô Tuyết vào phòng.

Cô không xoay ghế lại để nhìn Tô Tuyết, cô ấy mới lên tiếng hỏi: "Chị, gọi em có việc gì?"

Lâm Bối Na im lặng nhìn chăm chăm vào chiếc móc khóa bằng hoa tai trong tay.

Trong đầu là viễn cảnh năm ấy xuất hiện, là nụ cười, là nước mắt, là giọng nói ngây thơ của Tô Tuyết. Ấy thế mà đã bao lâu rồi Tô Tuyết không còn như thế nữa, cô cũng quên mất.

Mọi thứ bên ngoài bị ngăn cách bởi lớp kính cường lực cách âm của phòng, trong không gian này chỉ có sự tồn tại của cô và Tô Tuyết.

"Tại sao lại làm vậy?" cô bắt đầu lên tiếng.

"Chị nói cái gì em không hiểu."

Lâm Bối Na xoay ghế 180 độ để đối diện với Tô Tuyết. Cô giơ chiếc móc khóa ấy ra, bình thản hỏi: "Em biết nó chứ?"

Tô Tuyết hơi khựng lại, sau đó rất nhanh lấy lại nụ cười: "Chẳng phải là chiếc móc khóa chị yêu thích nhất sao?"

Lâm Bối Na bỏ qua câu nói ấy, dùng điện thoại bàn gọi xuống phòng trợ lý: "Đem laptop của trợ lý Tô lên phòng giúp tôi."

Tô Tuyết khẽ nhíu mày, bắt gặp ánh mắt Lâm Bối Na đang tìm cảm xúc trên gương mặt mình.

Nữ nhân viên đem laptop của Tô Tuyết đến rồi ra ngoài, chưa quá hai phút nhưng cô ta cảm thấy không khí giữa họ có vẻ rất căng thẳng. Vừa ra khỏi đã gọi một số nhân viên đi ngang lại để thổi phồng câu chuyện về mối quan hệ của hai người bên trong phòng.

Lâm Bối Na khởi động laptop, màn hình hiển thị yêu cầu mật khẩu. Cô nâng mí mắt ngước nhìn Tô Tuyết.

"Password là gì?"

Tô Tuyết bấy giờ mới có phản ứng cho thấy sự bất bình, chống hai tay lên bàn.

"Đã xâm nhập được vào hòm thư của tôi rồi, password cần phải hỏi ư?"

Lâm Bối Na hơi sững sốt, hóa ra Tô Tuyết đã phát hiện. Xem ra cô ta đối với chuyện này hoàn toàn cố ý và có chủ đích.

Lâm Bối Na lại nghĩ, sớm biết những chuyện này có ích thì cô đã học lỏm thêm từ Trác Nhiên rồi, bây giờ đâu cần phải hỏi cô ta. Cô dựa lưng ra ghế, tư thế rất thoải mái, lên tiếng hỏi:

"Vậy thì không còn phải nghi ngờ nữa, đúng chứ?"

Tô Tuyết khẽ cười như có như không, đứng thẳng lưng, nét mặt hoàn toàn không cảm xúc.

Lâm Bối Na thay đổi hoàn toàn nét mặt, từ bình thản trở nên cáu giận, đứng dậy, ánh mắt như bùng lên ngọn lửa nhìn đối phương: "Tại sao lại phản bội tôi?"

Tô Tuyết đưa tay giật lấy chiếc móc khóa, thản nhiên trả lời: "Vì chị gái của tôi."

Lâm Bối Na kinh ngạc.

Chị gái?

Hoa tai?

Tô Tuyết đã nhớ lại rồi sao?

"Đúng, là tôi đã phục hồi toàn bộ trí nhớ." Tô Tuyết như nghe được câu hỏi trong lòng Lâm Bối Na.

"Vì cô mà cha mẹ tôi chết oan, vì cô mà chị tôi phải đánh đổi tánh mạng, vì cô mà gia đình tôi tan nát." Tô Tuyết nghiến răng nhấn mạnh từng câu từng chữ.

"..." Lâm Bối Na kinh ngạc.

"Một cuộc sống vốn bình dị của gia đình tôi bị cô khuấy động, tất cả là vì cô." Tô Tuyết như muốn hét toáng lên cho cả thế giới biết Lâm Bối Na chính là kẻ ác nhân.

Lâm Bối Na nuốt nước bọt, tay bấu chặt vào bàn, đôi ngươi đảo qua lại.

Không phải, cô không có, không có.

"Tại sao không phải là cô mà là bọn họ?"

Lâm Bối Na lắc đầu, lẩm bẩm: "Nói bậy, tôi không làm gì hết, không phải tôi."

"Bao nhiêu năm rồi, tôi đã nghĩ, cô là người tốt vì đã cưu mang tôi, giúp tôi rất nhiều. Nào ngờ cô chính là kẻ đã khiến cho người thân của mình chết oan mạng. Nếu năm đó, người chết là cô thì tốt biết bao?"

Không ai trả lời, Lâm Bối Na chỉ đứng bất động, trong đầu không nhớ một chút gì về cái chết của cha mẹ Tô Tuyết. Cô chỉ nhớ cô gái đi cùng Tô Tuyết, có lẽ là chị gái của cô ấy. Nhưng cô không phải là hung thủ, Tô Tuyết biết rõ cơ mà?

Năm đó Tô Tuyết vừa đậu vào trường Đại học Y khoa, tương lai còn rộng mở ở phía trước. Cả gia đình cô đang ngồi ăn tiệc để chúc mừng thì một cô gái chạy tới đập cửa, tiếng đập cửa rất nhanh, dường như gấp gáp.

Cô ta có vẻ hoảng sợ, sau khi vào nhà đã xin ở nhờ một đêm vì bị lạc đường, trời sương mù dày đặc lại lạnh lẽo, đêm khuya hiu vắng.

Một cô gái chân yếu tay mềm lại có vẻ rất thiện lương, cho nên cha mẹ cô gật đầu đồng ý.

Nào ngờ đâu đêm hôm đó là đêm cuối cùng gia đình cô hạnh phúc sum vầy.

Lúc nửa đêm tỉnh giấc vì tiếng ồn, cô đã không còn nhìn thấy cô gái ấy nữa, cô nghe tiếng la thất thanh của cha mẹ mình, bọn họ gọi tên hai chị em cô và bảo: "Mau chạy đi."

Cô bị chị gái mình bịt chặt miệng lại nấp ở trong chỗ tối, nơi đó có lẽ kẻ xấu sẽ không dễ mò ra được.

Cả hai chị em cô tận mắt chứng kiến bọn họ trước khi giết chết cha mẹ mình còn hỏi: "Cô ta đâu?"

Nước mắt rơi như mưa.

Tô Tuyết muốn la lên nhưng lực tay của chị gái mình càng siết mạnh hơn.

Khi nhát dao của kẻ sát nhân kia vừa đâm vào cổ của người mẹ cũng là lúc Tô Tuyết ngất xỉu.

Hung thủ ra tay tàn độc khiến cả đời này Tô Tuyết cũng không thể quên.

Lúc tỉnh lại đã thấy chị cô ngồi bơ phờ bên xác cha mẹ.

Tô Tuyết ôm cha mẹ mà gào khóc, cô không tin đây là sự thật. Mới tối bọn họ còn cười nói mà giờ đây đã trở thành thi thể lạnh lẽo.

Chị của cô tên là Tô Thương, bình tĩnh hơn rất nhiều.

Tô Thương vỗ về em mình, đi báo cảnh sát để điều tra nhưng kết quả chỉ khiến người ta bất lực, vô vọng.

Lo hậu sự cho cha mẹ xong, Tô Thương tìm ra tung tích của cô gái đêm ấy mang đến tai họa cho gia đình mình.

Cuối cùng Tô Thương làm việc cho một ông lớn quan chức nhà nước nào đó mà Tô Tuyết không biết. Chỉ biết là nếu muốn trả thù cho cha mẹ thì phải làm theo chỉ dẫn của ông ta để đưa cô gái kia ra pháp luật, bằng cách là lấy được chiếc thẻ nhớ mà cô ta lưu giữ, trong đó có đoạn ghi hình để kết tội chuyện cô ta làm.

Và cô gái ấy chính là Lâm Bối Na.

Gương mặt Lâm Bối Na âm thầm khắc sâu trong trí nhớ của Tô Tuyết và Tô Thương ngay trong đêm hôm ấy.

Ba năm trước, ngày 19 tháng 7, hai chị em cô nhận được hành tung của Lâm Bối Na, thế nên đi theo cô đến đoạn đường đèo V. Không ngờ là Lâm Bối Na bị tai nạn, nói chính xác là bị ám sát bởi tay sai của kẻ mà chị em cô đang theo, nhưng hai chị em họ không biết.

Tô Thương định mở cửa xe chạy đến nhưng bị Tô Tuyết ngăn cản vì nguy hiểm.

Tô Thương nhất quyết muốn Lâm Bối Na sống để chịu tội nên đã chạy ra khỏi xe, đến cạnh Lâm Bối Na rà soát khắp người tìm kiếm chiếc thẻ nhớ. Cô vốn định lấy được thẻ nhớ sẽ đem cô ta vào bệnh viện sau, thế nhưng không hề có chiếc thẻ nhớ nào trên người Lâm Bối Na.

Có lẽ điều đáng ngờ nhất, vẫn còn một chiếc xe truy sát khi cố ý lao tới truy cùng giết tận đã cướp đi mạng sống của Tô Thương ngay trước mắt Tô Tuyết. Trái thay Lâm Bối Na được cứu sống bởi chính trái tim của Tô Thương.

Trước/79Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nữ Thần Siêu Cấp Người Ở Rể