Saved Font

Trước/79Sau

Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 70: Đừng Quá Tin Người Bên Cạnh

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Đứng lại!" Lâm Bối Na quay người, từ từ tiến đến trước mặt nam nhân viên. Ánh mắt sắc lẹm dò xét anh ta, hỏi: "Anh ở bộ phận nào? Tại sao tôi chưa từng thấy qua?"

Nam nhân viên gãi đầu bối rối, cười cười: "Lâm tổng, cô làm sao biết mặt hết tất cả nhân viên nhỏ bé như tôi đây trong công ty chứ?"

"Lời vừa nảy anh nói là có ý gì?"

Nam nhân viên im lặng. Mãi một lúc sau mới quyết định lên tiếng, nhưng lại không phải là câu trả lời.

"Trên đời này cái gì cũng có thể thay đổi, duy chỉ có một thứ không thể thay đổi, đó chính là đối xử tốt với bản thân mình. Lâm tổng, đừng quá tin người bên cạnh mà rước họa vào thân."

Đứng trên tầng cao của công ty, nhìn xuống bên dưới tòa nhà, vô tình hình ảnh Tô Tuyết lọt vào tầm mắt Lâm Bối Na.

Người thanh niên chạy tới, không biết là nói gì với Tô Tuyết mà trông sắc mặt bọn họ không mấy thân thiết, cũng chẳng giống người xa lạ khách khí với nhau.

Sau khi người thanh niên kia nói xong, Tô Tuyết gật đầu, đưa cái gì đó cho hắn.

Từ đầu chí cuối, ánh mắt của cả hai người bọn họ vô cùng lạnh lẽo.

Đến khi Lâm Bối Na đi xuống thì đúng lúc tên kia rời khỏi.

Tô Tuyết đi vào, nhìn thấy Lâm Bối Na đứng thù lù ở phía trước, cô ta giật mình. Sau khi định lại tinh thần, Tô Tuyết mỉm cười chào Lâm Bối Na.

"Anh chàng lúc nảy là ai đấy? Người yêu sao?"

Tô Tuyết cười gượng: "Không không, em nào yêu đương gì đâu chứ, anh ta chỉ hỏi đường thôi."

"Ồ!"

Đột nhiên câu nói cuối cùng của nam nhân viên tăng ca kia vang lên trong đầu Lâm Bối Na.

Đừng quá tin người bên cạnh mà rước họa vào thân.

Lâm Bối Na đột nhiên có cảm giác bất an và cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Tại sao một năm trở lại đây, mọi hành động của cô đối với Đoàn Cát đều bị phát hiện? Chuyện đoạn ghi âm lúc trước, rốt cuộc là từ đâu mà có?

Laptop của trợ lý Tô hoạt đông không tốt lắm.

Lâm Bối Na khẽ nhíu mày suy nghĩ.

Đột nhập hòm thư của Tô Tuyết để xem?

Như vậy là phạm pháp.

Nhưng chuyện phạm pháp mình đâu phải chưa từng làm?

Mà đột nhập bằng cách nào đây?

Đột nhiên nhớ ra một người, Lâm Bối Na lấy di động ra bấm dãy số mà cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình chủ động gọi đến.

Khi người bên kia bắt máy, cô lên tiếng: "Bây giờ gặp nhau được chứ?"

Trác Nhiên hơi ngạc nhiên, cô tại sao chủ động hẹn mình?

"Anh đang ở HongKong, gấp không?"

"Vậy thì tối nay?"

Trác Nhiên xem đồng hồ đeo tay, khẽ nhíu mày, lưỡng lự một lúc rồi gật đầu đáp: "Được."

Sau khi tắt máy, Lâm Bối Y gọi cho nhân viên phòng nhân sự để hỏi về người mình gặp sáng nay, may thay sáng nay cô đã nhìn thấy tên hắn trong thẻ nhân viên đeo trước ngực.

Sau một lúc, phòng nhân sự gọi lại báo là nhân viên ấy đã hết hợp đồng làm việc hôm nay, và không ký thêm.

Lâm Bối Na bắt đầu tò mò về sự việc sáng nay.

Lâm Bối Y trở về nước nhưng không gặp cũng không báo cho Lục Kiên hay, càng lạ hơn là cô không về vì công việc. Cả ngày chỉ ở trong nhà đọc sách, uống trà, chăm sóc vườn tược, thi thoảng ngồi ngẩn ra đăm chiêu. Dù ở một mình nhưng buổi chiều cô vẫn tự mình nấu ăn rất thịnh soạn và ăn khá nhiều. Sau đó thì chạy bộ trong phòng tập của Lâm Bối Na. Tuy Lâm Bối Na từ khi trưởng thành đã rất ít ở trong căn biệt thự của Lâm gia, nhưng tất cả phóng óc của cô như phòng lưu giữ đồ sưu tầm, phòng sách, phòng tập thể dục đều được giữ nguyên.

Sau khi sắp xếp xong công việc, Trác Nhiên nhanh chóng ra sân bay.

Mặc dù có chuyến bay nhưng tất cả đều đã bị delay vì thời tiết xấu. Thế nhưng Trác Nhiên không thể đợi thêm được, nên đành phải gọi cho một người bạn giúp anh xử lý để có được trực thăng riêng.

Bay được một quãng khá xa rồi thì trực thăng gặp trục trặc trên không trung, gió mạnh, mưa rắc.

Đêm xuống, Lâm Bối Na đến chỗ hẹn với Trác Nhiên.

Người cô muốn gặp thì vẫn còn đang ngồi trên trời, người cô không muốn nhìn thấy thì lại đang đứng trước mặt, mắt chạm mắt.

Trác Phùng thảo luận với đối tác ở phòng ăn kế bên xong, vừa mới ra khỏi đã gặp cô. Rõ ràng đứng gần nhau là thế mà lại như ngăn sông cách núi.

Anh nhìn cô, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì, mà cũng tựa như đã mấy mươi năm chờ đợi. Cô buồn bã, hay là vui cười, hay là bình thản, tất cả dáng vẻ của cô anh đều yêu sâu sắc. Anh muốn bước đến ôm lấy cô, muốn nói cho cô biết anh nhớ cô đến nhường nào.

Nhoi nhói xen lẫn hồi hộp là cảm giác hiện giờ của Lâm Bối Na khi nhìn thấy Trác Phùng.

Tâm cô dường như không vững vàng chỉ khi nào nhìn thấy anh.

Ông trời quả là khéo sắp đặt!

Trên thế gian này nào có không ai là không gặp lại được, chẳng qua người không muốn mình tìm ra mà thôi. Bởi thế cho nên, dẫu có kết thúc rồi thì sao, thì cô và anh vẫn sẽ vô tình mà gặp lại nhau trên một con phố nào đó, vô tình cùng vào một quán ăn nào đó, vô tình tay trong tay cùng một người khác mà gặp lại nhau, chẳng hạn như bây giờ anh đang khoác tay cùng Cố Phi Yến.

Anh không nhìn thêm một giây nào, đôi chân cứ thế tiêu sái bước ngang qua cô.

Cô đứng yên như chết lặng. Giây phút anh ngang qua, cô đã cảm nhận được tim mình lỡ một nhịp.

Nghe thấy giọng đằm thắm của Cố Phi Yến nói với Trác Phùng, hình như cô ta hỏi anh: "Không chào hỏi cô ấy sao?"

Cô không nghe thấy Trác Phùng trả lời lại.

Cứ thế mà họ đi xa dần.

Cô không hận, mà oán anh, là oán!

Anh nhẫn tâm vứt bỏ lời hứa hẹn giữa hai người, vứt bỏ tình yêu của hai người, nhanh chóng cùng một cô gái khác như thế.

Thôi thì vậy cũng tốt, anh sẽ không phải mệt mỏi với việc mà cô làm. Chấm dứt sớm, đau ít đi một chút.

Bây giờ cô phải suy nghĩ tích cực một tí để tâm trạng tốt hơn, để con cô được khỏe mạnh. Rằng ba của nó chỉ là đang bận với công việc nên không thể ở bên chăm sóc cho mẹ nó, nhưng ba nó rất thương, rất thương hai mẹ con nó.

Còn người đàn ông vừa rồi chỉ là người lạ, hai người chỉ là người dưng ngược hướng trên một con đường, vô tình chạm mặt, vô tình bước đi.

Lâm Bối Na ngồi chờ đến tận khuya cũng chưa thấy bóng dáng Trác Nhiên đến. Cô gọi điện cho anh nhưng chỉ toàn nhận lại câu nói quen thuộc lặp đi lặp lại của cô gái tổng đài báo đã tắt máy.

Cô ngồi ở đó bao lâu thì Trác Phùng ngồi ở bên này bấy lâu.

Chỉ một mình anh.

Anh ngồi ở một góc khuất mải miết ngắm nhìn như vuốt ve lấy gương mặt cô.

Hình như cô hơi gầy đi, sắc mặt hơi tái.

Chỉ mới không gặp một ngày, Trác Phùng những tưởng phần nhớ nhung của mình đã đủ, nhưng không, khi nhìn thấy cô, anh mới nhận ra nỗi nhớ ấy hoàn toàn không đủ.

Thế nào là nỗi nhớ thắt ruột thắt gan? Có lẽ là như anh hiện tại.

Trác Phùng hối hận, thật sự hối hận rồi.

Lẽ ra anh không nên buông tay rời xa cô như thế. Vì anh không chịu đựng được nỗi đau tự mình chia ly.

Trác Phùng, anh đừng đi, xin anh đừng rời bỏ em.

Bên tai Trác Phùng vọng về câu nói của cô. Gương mặt cô thấm đẫm nước mắt và nỗi bi thương, nghẹn ngào van xin. Anh biết rõ chứ, giây phút ấy cô đã gạt bỏ hết tất cả lòng kiêu hãnh của mình chỉ để mong anh ở lại.

Nhưng anh có thể làm gì khác hơn đây? Cô hận kẻ đã sát hại mình như vậy, nếu biết kẻ đó là cha của anh, liệu cô có chấp nhận được hay không?

Lúc đó, chắc cô còn đau hơn bây giờ.

Tình yêu chưa bao giờ là thứ anh nghiêm túc như thế, và cả những cô gái của anh cũng vậy.

Thế nhưng với Lâm Bối Na, anh nghiêm túc nói anh yêu cô, hãy để anh theo đuổi cô, chân thành đối xử với cô. Tình yêu sâu nặng như biển từ lúc nào, anh không hay. Vậy mà anh và cô lại ở trong trường hợp quái ác, là tiến hay lùi, tất cả đều giày vò hai người.

Đến bây giờ anh mới hiểu những gì Trác Nhiên từng chịu đựng khi rời xa cô. Đưa đến quyết định cuối cùng, tiếp tục bước tới hay buông tay, đó là một loại đau đớn nếu không gỡ bỏ hiểu lầm.

Giữa cô và anh, dù cho có gỡ bỏ nỗi khuất trong lòng thì e là hạnh phúc này cũng đã vụt mất.

Trác Phùng thu gọn nỗi nhớ vào lòng, cố siết thật chặt, dường như sợ nhìn thêm nữa sẽ không chịu nỗi mà chạy tới ôm cô.

Xin lỗi em, Bối Na.

Trác Phùng đứng lên, khi đi tới cổng liền bắt gặp Trác Nhiên. Rốt cuộc thì anh cũng đã biết Lâm Bối Na đang đợi ai, bèn chậm rãi nói: "Cô ấy có vẻ không khỏe."

Trác Nhiên quan sát nét mặt Trác Phùng, tìm kiếm chút cảm xúc trên gương mặt anh nhưng thất bại, chỉ cảm thấy ánh mắt ấy sắc lẹm.

Hôm nay Lâm Bối Na lại chủ động hẹn mình ra, câu nói của Trác Phùng lại đầy khó hiểu khiến Trác Nhiên có chút suy đoán, và đủ thông minh để hiểu đối tượng anh mình đang nhắc.

"Chẳng phải là không liên quan đến em?"

Sắc mặt Trác Phùng sa sầm lại: "Chú ý cô ấy nhiều hơn, và cả chuyện với Đoàn Cát, đừng để cô ấy phạm thêm sai lầm, bằng không, đừng trách Trác Phùng này vô tình."

Trác Phùng vừa nhấc chân thì Trác Nhiên tiến đến đối diện, nói: "Nếu không thì anh làm gì? Cô ấy không phải loại người để đàn ông đùn đẩy trách nhiệm, càng không phải là người dễ dàng chấp nhận sự sắp đặt. Chuyện của hai người, em không cần biết. Em sẽ khiến cô ấy chấp nhận lại mình, nhưng sẽ không thừa nước đục thả câu."

Bóng Trác Nhiên đã khuất nhưng Trác Phùng vẫn đứng bất động rất lâu, hơi thở trở nên dồn dập, sau đó là một nỗi bi thương dâng trào.

Trước/79Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Kiếm Cuồng Thần