Saved Font

Trước/79Sau

Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 69: Kẻ Ám Sát Thật Sự Năm Đó.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Xin chào, ta đã trở lại rồi đây! Còn ai ở đây không?

Chương 69: Kẻ ám sát thật sự năm đó.

Trời đổ mưa bất chợt, hạt mưa to bằng hạt đậu rơi lộp bộp xuống Thành phố. Lâm Bối Na từ ngoài đường bước vào trong nhà mang theo cả mùi ẩm ướt khắp người, chiếc đầm ngủ ướt sũng, thân người cô run lên.

Lâm Bối Na thơ thẩn bước đến ngồi bệt dưới sàn nhà, gục mặt trên ghế sô pha trong phòng khách.

Đâu đó vẫn vọng đến giọng nói của Trác Phùng khiến tim cô đau nhói: Chúng ta dù có đi đến đâu cũng sẽ vòng về bước đường cùng này mà thôi.

Không lâu sau, chiếc điện thoại di động của cô đang đặt trên bàn bỗng đổ chuông. Người gọi rất kiên nhẫn, dù cô có ý không bắt máy đến ba lần mà vẫn gọi tiếp.

Lâm Bối Na liếc nhìn màn hình di động, sau đó bắt máy.

"Công thức sản phẩm mới chưa công bố bị lộ ra ngoài, mai là buổi họp báo ra mắt rồi, chúng ta phải làm thế nào?"

Lâm Bối Na ngẩng mặt, hốt hoảng thốt lên: "Cái gì?"

Ở đầu dây bên kia, Tô Tuyết tiếp tục nói: "Chiều nay Tập đoàn Đoàn Cát bất ngờ ra mắt sản phẩm y hệt của chúng ta, em liên lạc với chị mãi mà không được."

Lâm Bối Na nhắm mắt, tay ôm vầng trán sau đó xoa xoa. Đoàn Cát chính là muốn cô trở tay không kịp nên mới tung ra trước chỉ một ngày đây mà. Nhưng tại sao công thức sản phẩm bị lộ?

Trong lúc còn mãi suy đoán, Tô Tuyết lại thông báo thêm một tin: "Dự án bất động sản bị đình lại do trục trặc bên phía đối tác, tối nay chị lại không tham gia cuộc họp trực tuyến nên Hoa Di đã hủy hợp đồng rồi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với chị vậy?"

Có lẽ hôm nay cô bị sao quả tạ chiếu.

Sấm chớp nổ ầm vang cùng một lúc, đèn điện ngoài đường tắt lịm, trong nhà cũng không bật được khiến cô sợ hãi.

Lâm Bối Na không nói nhiều, nhìn ra ngoài khung cửa sổ tối đen kịt, nói nhẹ tênh: "Không có gì, chỉ là, kết thúc rồi."

"Cái gì kết thúc ạ?"

Lâm Bối Na không nói gì thêm, tắt máy, sau đó lọ mọ đứng lên để đi về phòng, cảm giác hơi choáng. Chân chỉ vừa đặt lên bậc thang thứ nhất thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Lâm Bối Na ngoảnh đầu lại nhìn.

Là ai đến vào giờ này?

"Ai đấy?"

Không nghe thấy tiếng trả lời.

Lâm Bối Na nghĩ vì tiếng mưa rơi quá lớn chăng? Cô chậm rãi tiến về cửa.

Tiếng đập cửa mỗi lúc một lớn và nhanh hơn khiến cô phải dè dặt.

"Là ai? Không nói thì tôi..."

"Là em, Bối Y đây."

Lâm Bối Na khẽ nhíu mày.

Bối Y? Bối Y đã trở về bao giờ? Mà... trời đã khuya, mưa lại lớn thế này tại sao còn đến đây?

Đèn điện đã có lại.

Lúc này cô mới có cảm giác an toàn quay về.

Vừa mở cửa ra, miệng còn đang hỏi: "Chuyện gì thế?", chưa kịp ngẩng đầu lên thì trước mắt cô là một mảng màu đen tối, cơ thể bỗng chốc mềm nhũn mà ngã khuỵu xuống sàn nhà, bên tai chỉ nghe loáng thoáng giọng Lâm Bối Y gọi mình.

Nhiệt độ trên làn da lạnh ngắt của Lâm Bối Na truyền tới cánh tay Lâm Bối Y, khiến cô kinh hãi.

Trác Phùng không về nhà mà chạy tới doanh trại của cha mình. Mang theo vết thương trên ngực cứ ri rỉ máu không dứt để đi quãng đường dài, anh dầm mưa từ bên ngoài sân tiến về phòng của Trác Cảnh.

Một chân đạp tung cánh cửa phòng của vị Trung tướng cao cao tại thượng khiến mọi người xung quanh không thể không kinh ngạc. Bọn họ từ trong phòng người thì chạy ra xem, người thì chỉ dám đứng trước cửa phòng để ló đầu ra dòm. Đếm sơ sơ coi bộ cũng hơn chục người.

Trác Phùng một thân ướt sũng, tóc tai rũ rượi, nước nhỏ giọt chảy xuống sàn nhà. Cảnh tượng này cũng không khỏi khiến Trác Cảnh kinh ngạc, đứa con trai ngỗ nghịch này rốt cuộc là đang muốn làm nhiễu loạn cái gì ở nơi này?

Ánh mắt hằn lên tia máu rộ ý phẫn nộ, không màng xung quanh, Trác Phùng nghiến răng nghiến lợi hỏi một câu không đầu không cuối:

"Ý đồ của ba là gì?"

Trác Cảnh quét mắt ra bên ngoài, các tên lính nhỏ rụt người mà chạy hết về phòng, đóng sầm cửa lại.

"Chuyện gì?"

"Tại sao lại muốn Trác Nguyên cưới Bối Na?"

"Có sao? Chẳng lẽ ta ở trong này là không biết tin tức gì bên ngoài à? Con và Bối Na tiến triển như vậy, ta có ép đâu?"

Trác Phùng đưa ra suy đoán: "Trác Nguyên là đứa vô tư không hay biết gì những chuyện xảy ra trong gia đình, nếu nó cưới Bối Na, dù ba có hành động gì cũng rất dễ đối với vợ nó?"

"Nói nhăng nói cuội."

Trác Phùng khẽ cười, quát: "Ba năm trước đã xảy ra chuyện gì?"

Đôi mày vốn đã nhíu của Trác Cảnh nay càng thêm dính chặt.

"Làm loạn cả buổi chỉ để hỏi những câu vớ vẩn như vậy?" ông hết kiên nhẫn, chỉ tay ra cửa, lớn tiếng: "Mau cút về!"

Câu trả lời ấy khác nào là sự lẫn tránh? Anh tiến lên gần hơn, rút chiếc thẻ nhớ trong túi áo ra, nhìn cha mình, ánh mắt đau khổ tột cùng.

"Lâm Bối Y hay là Lâm Bối Na?"

Không có tiếng trả lời.

Trác Phùng cười thống khổ.

"Đây là thứ mà ba muốn giành lại bằng mọi giá, ngay cả đó là mạng sống của người vô tội sao hả ba?" Trác Phùng dường như muốn hét lên.

Trác Cảnh ngay từ lúc Trác Phùng đưa chiếc thẻ nhớ ra đã ngầm hiểu chuyện gì, nghe đến đây thì đã rõ vì sao anh lại đến đây náo loạn.

Ông ta thân thủ nhanh nhẹn giật chiếc thẻ nhớ về, nhưng Trác Phùng đã kịp rút tay lại.

"Tại sao nó lại nằm trong tay con?" ông ta gằn giọng hỏi.

Hành động đó khiến Trác Phùng quá mức khiếp sợ. Anh không dám tin đây là sự thật, điều anh không muốn tin nhất chính là người cha mình luôn cho ở trên đỉnh cao, dù bằng cách nào cũng không thể sánh bằng, liêm khiết, chính trực, lại lừa dối mình, dùng hạnh phúc của con trai để che đậy hành vi tội lỗi của mình, đáng sợ hơn là nhẫn tâm ra tay trừ khử một cô gái chân yếu tay mềm.

"Không phải một lần duy nhất." Trác Phùng tiến lên gần cha hơn, quát: "Hai tên áo đen đi mô tô cũng là do ba thuê, có phải không?"

Trác Cảnh buông bỏ giáp tự vệ, hiển nhiên trả lời: "Phải, thì làm sao?"

Sự tôn trọng trong lòng phút chốc sụp đổ, niềm tin vỡ vụn, đáy lòng Trác Phùng dâng trào một nỗi cay đắng không thể diễn tả, gian nan mở miệng:

"Trác Trung tướng, ông xem tôi là kẻ ngốc sao?"

Bị chính con trai của mình phát giác khiến Trác Cảnh không thể chối cãi, ông ta lùi về sau một bước như muốn trốn tránh.

Năm đó, là Lâm Bối Na hay là Lâm Bối Y, ông không biết rõ, hoàn toàn không biết có một người giống như cô gái năm đó cùng tồn tại. Cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp, ai ngờ đâu người con gái ấy vô tình xuất hiện trước mặt ông, tìm hiểu mới biết là con của bạn thân. Sau khi điều tra mới biết, chính xác cô ta là người năm xưa ông sát hại.

Vì thế ông phải ra tay lần nữa, nhưng chính con trai mình đã phá hủy kế hoạch. Vậy nên chỉ còn nước cờ cuối cùng là để cô ta về làm con dâu rồi ra tay sau. Thế nhưng đến giờ ông vẫn không hiểu, tại sao Lâm Bối Na không có hành động gì với ông cả.

Nhớ đến lời chấp vấn lúc nảy của Trác Phùng, hình như có hai cái tên, Bối Y và Bối Na. Đột nhiên ông giật mình, trong đầu có chút suy đoán: Lâm Bối Y?

Trác Phùng cau mày: "Hèn gì tất cả vụ án liên quan đến Lâm Bối Na do ông gây ra đều không được phép điều tra. Ngược lại còn rẽ hướng vào Đoàn Cát, đều là được sắp đặt?"

Trời vẫn mưa rả rích.

"Bác sĩ Lâm, cô ấy không sao rồi. Chị hãy nhắc nhở cô ấy chú ý sức khỏe, đừng để cơ thể bị suy nhược như vậy nữa, sẽ không tốt cho cả hai."

"Cả hai?" Lâm Bối Y thắc mắc.

"Thai hơn sáu tuần rồi, cô ấy không nói cho chị biết sao?"

Lâm Bối Y gật đầu với đối phương, vị bác sĩ hiểu ý đi ra ngoài. Ánh mắt Lâm Bối Y lập tức nhìn về phía khuôn mặt đang ngủ mê man của Lâm Bối Na. Không rõ là vì mệt hay vì cái gì khác mà hàng lông mày Lâm Bối Na khẽ nhíu lại, mi mắt đôi lúc động đậy, giấc ngủ rõ là không yên.

Trong lòng Lâm Bối Y lúc này đủ mọi điều giày vò. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Lâm Bối Na, nước mắt cô rơi xuống.

Nếu không vì em, chắc có lẽ chị sẽ không quen biết Trác Phùng, không yêu Trác Phùng. Chị, em xin lỗi, đã để chị phải liên lụy rồi! Vốn dĩ em hay tin chị và Trác Phùng xảy ra chuyện nên mới tới tìm, thật không ngờ... Em không nên để chị nhúng tay vào vụ này, thực xin lỗi...

Trái tim Lâm Bối Na bị tổn thương khiến Lâm Bối Y đau đớn trong giày vò, nhưng nực cười là, vết thương của cô ấy do chính Lâm Bối Y tạo nên.

Lâm Bối Na tỉnh lại vào giữa trưa hôm sau. Choáng váng, nặng nề, là cảm giác đầu tiên sau khi cô mở mắt ra.

Lâm Bối Y nhìn thấy chị mình tỉnh dậy lòng vui mừng khôn xiết, thế nhưng câu đầu tiên cô nói là:

"Bác sĩ nói chị đã có thai, hơn sáu tuần rồi, là của Trác Phùng có phải không?"

Hô hấp Lâm Bối Na khựng lại trong giây lát, ngơ ngác nhìn Lâm Bối Y, cô không tin những gì mình vừa nghe thấy. Đến khi Lâm Bối Y lặp lại lần thứ hai thì cô mới lên tiếng hỏi lại: "Chị có thai?"

"Ừm."

Mình đã có thai với Trác Phùng.

Lâm Bối Na nhẹ nhàng sờ vào bụng mình.

Sinh linh bé nhỏ của mẹ ơi, chúng ta phải làm sao đây, làm sao đây?

Cô lặng lẽ cắn môi, nước mắt chực rơi xuống.

Toàn bộ biểu hiện của cô đều được thu vào tầm mắt của Lâm Bối Y, bấy giờ cô mới hiểu, chị cô hoàn toàn không biết mình có thai.

"Chị và Trác Phùng sẽ tính sao?"

"Tính sao?" Lâm Bối Na bật cười rồi lắc đầu: "Kết thúc rồi, anh ấy từ bỏ chị rồi!"

Quả nhiên đúng như vậy. Lâm Bối Y nhắm mắt hít một hơi sâu như không muốn chấp nhận tin này. Rốt cuộc mọi chuyện đang rẽ hướng như thế nào, tại sao mỗi lúc một rối như vậy? Giá mà quay ngược thời gian, cô không cố chấp để trở về nước thì mọi chuyện sẽ không đi quá xa. Lâm Bối Y chợt co rút khó chịu trong lòng.

LynCa chỉ trong một ngày Lâm Bối Na vắng mặt mà mọi thứ trở nên tồi tệ, không có lý nào lại như thế, nhất định có kẻ giở trò sau lưng cô. Thế nên hôm sau Lâm Bối Na đến Công ty từ rất sớm, từ khi tất cả nhân viên đều chưa có mặt.

Thế nhưng, từ đâu một tên nam nhân viên đầu tóc rối xù lững thững tiến về phía cô, đêm qua giống như đã không ngủ.

Lâm Bối Na hơi giật mình nhìn anh ta đứng trước mặt mình.

"Lâm tổng, chào cô."

"Đêm qua anh đã ở đây?"

"Tôi tăng ca."

Lâm Bối Na nhíu mày: "Tăng ca? Công việc của bộ phận anh dạo này nhiều lắm sao?"

Nam nhân viên lắc đầu: "Không nhiều."

Lâm Bối Na cảm thấy người này thật kỳ quặc nhưng cũng không muốn hỏi gì nhiều, chỉ quan tâm vài câu về công việc rồi bỏ đi.

Nam nhân viên đó gọi cô lại.

Sau khi Lâm Bối Na dừng bước, hắn tiến tới nói một câu rồi mới đi: "Laptop của trợ lý Tô hoạt động không tốt lắm."

Trước/79Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyên Cổ Đại Đế