Saved Font

Trước/182Sau

Tinh Hán Xán Lạn, May Mắn Quá Thay

Chương 67: Sau Đó Lại Đính Hôn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Không bao lâu sau, tiểu hoàng môn tới truyền Trình Thuỷ và Tiêu phu nhân, nói rằng phu thê Vạn tướng quân đã đến, hoàng thượng cho mời phu thê Trình giáo uý cùng tới nói chuyện. Thiếu nữ ăn vận lịch sự trang nhã đi theo phía sau tiểu hoàng môn mỉm cười, tiến lên kéo tay Thiếu Thương: "Các trưởng bối muốn bàn chuyện, hoàng hậu nương nương dặn ta đưa muội tới trước tiền điện chờ".

Thiếu Thương nhìn về phía tiểu hoàng môn tới truyền chỉ, trông thấy hắn khẽ gật đầu, lúc này nàng mới dám đồng ý.

Dung mạo thiếu nữ đoan trang nhu hoà, lôi kéo Thiếu Thương vừa đi vừa nói: "Ta tên Lạc Tế Thông, gia phụ là giáo uý Trường Thuỷ Lạc Trú, được hoàng hậu nương nương khoản đãi, mấy năm trước đã được chọn làm thư đồng cho ngũ công chúa. Thiếu Thương muội muội, muội gọi ta một tiếng Tế Thông a tỷ là được rồi."

Thiếu Thương im lặng lắng nghe, khẽ nói: "Tế Thông a tỷ, muội không hiểu quy củ trong cung cho lắm, sợ lát nữa tới yến tiệc lại bị xấu mặt, tỷ có thể nói cho muội biết tối nay có những ai không?"

Lạc Tế Thông cười đáp: "Muội muội yên tâm, gia yến tối nay không nhiều người, chỉ có mấy vị hoàng tử và công chúa thôi."

Vừa mới bị lễ nghi cung đình đả kích, Thiếu Thương lúc này đã là vò mẻ không sợ sứt, kinh nghiệm sống ở quá khứ cho nàng biết rằng, tin vào sách thà không có sách, tin vào người thà coi như người chết sạch, tuyệt đối không thể móc tim móc phổi tin tưởng một người xa lạ. Nếu thật sự là người tốt, cho dù nàng không mở miệng người ta cũng sẽ quan tâm nàng, nhưng nếu đối phương có tâm tư khó dò, lỡ như đưa mình tin tức giả thì lại nguy.

Hơn nữa, phía sau hai nàng còn có một dàn cung nga tương đương nửa đội bóng đi theo, thật sự muốn ép nàng ngất xỉu mà, dù sao trưa nay bận đau buồn nên cũng chẳng ăn được mấy miếng cơm, sau lại còn quốc bộ một đoạn đường dài, rồi lại dập đầu hành lễ, nàng đã đói đến mức muốn lả đi rồi, lại thêm cái tạo hình tang phục đặc chế của Tiêu chủ nhiệm, không cần soi gương nàng cũng biết bộ dáng mình hiện tại mà giả bệnh thì vô cùng có sức thuyết phục.

Lạc Tế Thông tinh tế quan sát vị tiểu nương tử Trình thị vô cùng trầm mặc này, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Ở trước mặt hoàng hậu nàng đã từng tiếp đãi rất nhiều vị tiểu thư quan lại, nếu không phải líu lo không ngừng để che giấu căng thẳng thì chính là sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Nào có giống vị trước mặt đây, rõ ràng chuyện gì cũng không biết, nhưng lại chẳng hỏi nhiều lấy một câu.

Không lâu sau đoàn người đã tới trước tiền điện đèn đuốc sáng trưng, trong điện đã bố trí hai dãy bàn ăn thật dài, phần lớn các bàn phía sau đều đã có rất nhiều hoàng tôn quý nữ ăn vận hoa lệ an toạ. Thiếu Thương ngước mắt nhìn lên, tấm tắc một tiếng, hoàng đế hoàng hậu tự mình chi tiêu tiết kiệm cũng có tác dụng gì đâu, nhìn đám người này xem, trân châu ngọc thạch trên người chói mù cả mắt, có thể thay cho một nửa đèn đuốc phía sau ấy chứ, vừa tiết kiệm năng lượng lại vừa thân thiện với môi trường.

Lạc Tế Thông khom người hành lễ trước, sau đó kéo Thiếu Thương tới chào hỏi mọi người. Chỉ trong thoáng chốc, một loạt tên tuổi và chức danh của nhóm hoàng thân quý tộc lần lượt xâm nhập vào bộ lưu trữ thông tin của Thiếu Thương như một chiếc bánh kem sữa đặc. Song nàng cũng chẳng hoang mang, nếu nói về kỹ thuật ghi nhớ, thế gian này có ai mạnh bằng ta!

Mặc dù không biết hoàng đế sinh tổng cộng mấy mống, nhưng trước mắt ở đây chỉ có năm vị hoàng tử và năm vị công chúa. Trong đó, thái tử điện hạ là người quen cũ, bộ râu ngắn của hắn trông vẫn thân thiện dễ gần như cha của heo Peppa, vị phu nhân trẻ tuổi ngồi cùng bàn đang dè dặt mỉm cười đúng là thái tử phi, nhị tam tứ ngũ hoàng tử phía sau đều không đưa bạn đời theo, không biết là do chưa phải chính phi hay là vì muốn tiết kiệm không gian cho yến tiệc.

Người có cái cằm ngang là nhị hoàng tử, không có mệnh trữ quân nhưng lại mang phong thái trữ quân; vừa nhìn đã biết không dễ chọc chính là tam hoàng tử, khuôn mặt chính khí, toàn thân phát ra khí lạnh, giống như tất cả mọi người đều nợ hắn hai cái chăn bông không bằng; tứ hoàng tử cũng là một khuôn mặt cũ, còn rất tốt bụng nở một nụ cười thân thiện với Thiếu Thương; ngũ hoàng tử nhìn qua thấy giống thanh niên văn nghệ, nhìn thêm lần nữa hóa ra là thanh niên ngớ ngẩn.

Ví dụ như lúc Thiếu Thương hành lễ tới chỗ của hắn, người khác đều êm đẹp gật đầu cho qua, riêng hắn lại âm dương quái khí nói: "Trình tiểu nương tử, lễ nghĩa của ngươi thế này là không đúng rồi. A Linh, thất lễ trong cung là tội gì nhỉ?"

Không sai, Vương Linh nữ sĩ đâu đâu cũng thấy dấu răng hôm nay cũng có mặt. Nghe vậy, nàng ta cao giọng cười nói: "Điện hạ, Thiếu Thương muội muội từ nhỏ đã không biết được mấy chữ, hôm nay có thể như vậy đã là khó lắm rồi."

Thiếu Thương ngẩng đầu đứng dậy, vẻ mặt ngây thơ nói với Lạc Tế Thông: "Tế Thông a tỷ, muội hành lễ không đúng ư? Vậy vì sao bệ hạ và nương nương lại không trách cứ muội nhỉ."

Lạc Tế Thông mỉm cười đáp: "Bệ hạ và nương nương nhân từ, lễ nghi sơ sót cũng không phải lỗi của muội, đương nhiên sẽ không trách tội rồi." Nói đến đây, nàng còn quay về phía ngũ hoàng tử và Vương Linh, "Không chỉ như thế, bệ hạ còn liên tục ca ngợi Trình tiểu nương tử hiểu rõ đại nghĩa, vì quân phân ưu."

Ngũ hoàng tử và Vương Linh lập tức ngậm miệng không nói nữa. Thiếu Thương cảm kích nhìn về phía Lạc Tế Thông, Lạc Tế Thông cũng cười đáp lại một tiếng.

Đại công chúa, nhị công chúa và tam công chúa đều đã thành thân, hôm nay mỗi người đều đưa theo các phò mã cao thấp đẹp xấu không đồng nhất về nhà ngoại lộ mặt, chỉ riêng cử chỉ của mỗi người cũng rất đa dạng. Đại công chúa với phò mã là đồng liêu, hai người cùng ăn cùng uống nhưng hoàn toàn không có giao tiếp bằng mắt; tam công chúa thì coi phò mã như không khí, từ đầu đến cuối đầu luôn hướng một góc bốn mươi lăm độ so với phò mã; chỉ có vợ chồng nhị công chúa là bình thường nhất, hai người thỉnh thoảng thấp giọng nói đùa, đồng thời không quên chào hỏi thân thích. Tứ công chúa và ngũ công chúa vẫn chưa thành hôn, người trước thỉnh thoảng bĩu môi, người sau chỉ chú ý tới bản thân, mắt cao hơn đầu.

Ngoại trừ mấy người các nàng, trong tiệc còn có một vị Dụ Xương quận chúa ở goá mấy năm, Lạc Tế Thông nói nàng là cháu gái duy nhất của thúc phụ của hoàng đế. Những quý nữ địa vị cao này cũng lười để ý đến Thiếu Thương, lơ đãng gật đầu một cái rồi quay đi nói chuyện của mình, chỉ có nhị công chúa mỉm cười thân mật hỏi Thiếu Thương vài câu, sau đó còn tháo mặt dây chuyền hình bướm vàng ở bên hông tặng cho nàng. Thiếu Thương dùng cả hai tay đón lấy, khom người tạ ơn.

- Bản edit này chỉ được đăng duy nhất trên wattpad Trứng Ốp La và page Trứng Ốp La. Nếu bạn đọc được ở các trang web khác thì đó là bản copy. Hi vọng độc giả hãy tìm đọc ở trang chính của editor để có thể cập nhật chương mới một cách nhanh nhất và không tiếp tay cho bên ăn cắp. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Chào hỏi xong một lượt, Thiếu Thương đã mệt đến nỗi thở không ra hơi, trong lòng không ngừng thầm mắng lão hoàng đế chết tiệt, lão nương vì quốc gia vì nhân dân mà bỏ qua vị hôn phu da mịn thịt mềm vừa ngốc vừa ngọt, thế nhưng ban thưởng đâu không thấy, chỉ thấy chưa gì đã phải chịu đói chịu khát dập đầu một vòng, giờ này sắp hạ đường huyết mà ngỏm đến nơi, không phải hoàng đế lão gia muốn tiết kiệm một chút chi tiêu đấy chứ?!

Dựa theo thứ tự tôn ti, ghế của Thiếu Thương được xếp ở bàn cuối cùng bên trái, Vương Linh nữ sĩ vừa vặn ngồi trước nàng một ghế. Thiếu Thương nhìn sang Vương Linh, không nhịn nổi cười, Vương Linh xụ mặt cố gắng không để ý tới nàng, nhưng Thiếu Thương sao có thể buông tha cho cái kẻ suốt ngày làm khó mình này được, khẽ nói: "A Linh tỷ à, hôm nay nếu ta không đến, có phải a tỷ sẽ là người ngồi vào vị trí thấp nhất này không?"

Vương Linh giận dữ, quay đầu lại quát: "Ngươi dám giễu cợt ta!"

"Không không không, ta nào dám?!" Thiếu Thương mỉm cười liên tục xua tay, tiếp tục thấp giọng nói, "Đây là yến tiệc hoàng gia, ta được ngồi vào vị trí này đã là may mắn ba đời rồi, ngồi chỗ nào cũng đều là thiên ân hết!"

Tam công chúa nhìn phò mã nhà mình mũi không ra mũi, lại nghe hai nữ nhi nhà Vương Trình không ngừng líu ríu, tức giận quát lớn: "Các ngươi náo loạn cái gì, đây là nơi các ngươi có thể nói đùa sao? A Linh, sao ngươi cũng không hiểu quy củ thế, mẫu hậu dạy ngươi nhiều năm như vậy phí công! Trình thị, nếu ngươi còn không biết phép tắc nữa, có tin ta đuổi ngươi ra ngoài không!"

Nghe thấy vậy, Vương Linh và Thiếu Thương cùng rụt cổ lại. Vương Linh còn có thể dựa vào quan hệ máu mủ mà ngập ngừng xin lỗi hai câu, Thiếu Thương lại chán ghét loại hành vi lấy thế đè người này, nhưng nàng cũng không dám đối đầu chính diện, vậy nên chỉ có thể âm thầm nhẫn nhịn, kết quả càng nhịn càng đói.

Thấy nhóm người hoàng đế chậm chạp chưa tới, Thiếu Thương lén sờ vào túi thơm treo bên hông, a Trữ đã nhét vào trong hai miếng bánh ngọt, làm sao tìm được chỗ nào không người để ăn bánh đây. Lượng đường trong máu quá thấp khiến đầu óc nàng không thể vào vị trí hoạt động, Thiếu Thương chỉ đành ôm cái bụng rỗng nửa ngày nói với cung nga sau lưng rằng nàng muốn đi thay quần áo —— cuộc sống bức bách, không ngờ có một ngày nàng phải tới cung phòng* để ăn vụng bánh ngọt, có thể thấy được nhân sinh như kịch, chết tiệt hơn nữa còn là một màn kịch tra tấn!

*Cung phòng: nhà vệ sinh.

Thiếu Thương đi đến hành lang, một tay vịn cột rồi lấy chân đi giày, xỏ xong một chiếc giày, lúc đang định nhấc chân xỏ nốt chiếc còn lại, ngũ công chúa đang ngồi chán nản chợt nổi lên ý xấu, mỉm cười nói nhỏ với Vương Linh: "Nhìn đây A Linh, ta giúp ngươi xả giận."

Sau đó nàng ta chạy tới như một cơn gió, đá bay chiếc giày thứ hai đi trước khi Thiếu Thương kịp với tới nó, sau đó dương dương đắc ý nói: "Trình tiểu nương tử, ngươi mồm mép nhanh nhạy, bây giờ thì để chúng ta chiêm ngưỡng công phu trên chân ngươi đi."

Khi nãy mới có một trận mưa nhỏ, lúc này phiến đá trên mặt đất ẩm ướt, Thiếu Thương chỉ có một chân mang giày, hoặc là giẫm lên vùng đất ướt nước, hoặc là nhảy một chân qua. Cung nga đứng quanh đó thấy ngũ công chúa như vậy thì đều đứng im không nhúc nhích, ai cũng không dám nhặt giày cho Thiếu Thương.

Trong lòng Thiếu Thương nổi giận, thực ra nàng cũng không ngại nhảy qua lấy giày, nhưng loại cảm giác nhục nhã này quá đáng ghét. Có điều nàng cũng không còn là trẻ con nữa, lúc trước nàng còn nhịn được mấy cái miệng nát của đám bà tám trên trấn, nói chi hiện tại trước mặt nàng chỉ là một cô bé bitchy hai mắt lúng liếng với mấy cái mụn trên trán! Cứ chờ đó đi, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi biết mùi!

Thiếu Thương đang định nhịn xuống một hơi ——

"Các ngươi đang làm gì?!" Bỗng một giọng nói nghiêm nghị của nam tử trẻ tuổi vang lên.

Đám người vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một nam tử cao gầy, trên lưng có quầng sáng màu vàng kim đang bước nhanh tới, khí thế ép người. Ngũ công chúa và Vương Linh cùng nhau lui lại một bước, Thiếu Thương hoảng sợ ngã ngồi trên bậc thang dưới mái hiên.

Nam tử kia bước tới gần, lúc này mọi người mới nhìn thấy khuôn mặt của hắn, đúng là Lăng Bất Nghi!

"Thập nhất lang!" Vẻ kiêu căng trên mặt ngũ công chúa không còn sót lại chút gì, trong giọng nói lộ ra vẻ vui mừng.

Vương Linh tiến lên một bước, ngạc nhiên há miệng rồi lại khép vào, cố kỵ nhìn qua ngũ công chúa đứng bên cạnh.

Lăng Bất Nghi không cho các nàng lấy một ánh mắt, trực tiếp đi về phía Thiếu Thương, thuận tay nhặt lên chiếc giày rơi ở giữa đường.

Thiếu Thương sợ đến nỗi tim muốn rớt ra khỏi cổ họng, trong lòng điên cuồng hô to "Không được qua đây không được qua đây", đáng tiếc không như nàng mong muốn. Lăng Bất Nghi từng bước một đến gần, hai mắt ngũ công chúa và Vương Linh càng trừng càng lớn, cả một đám cung nga xung quanh cũng đều bị dọa quay sang nhìn nhau.

Đi đến trước mặt Thiếu Thương, Lăng Bất Nghi cúi người xuống nắm lấy mắt cá chân thiếu nữ. Trước mặt biết bao nhiêu người, dù da mặt Thiếu Thương có dày cũng không chống đỡ nổi, vừa co bàn chân kia lên, vừa cười khan hai tiếng để giảm bớt bầu không khí: ". . . Lăng đại nhân không cần khách khí như vậy, để tự ta đi tự ta đi! Á. . ."

Nào ngờ Lăng Bất Nghi lại để chiếc giày kia xuống bậc thềm, thay vào đó tóm lấy bàn chân đã đi xong giày kia của Thiếu Thương, nhanh chóng kéo một cái dời gót —— Thiếu Thương choáng váng, đám người xung quanh hoa dung thất sắc, tròng mắt ngũ công chúa và Vương Linh như sắp rớt ra ngoài.

Lăng Bất Nghi nhanh chóng cởi giày bước lên bậc thềm, bờ vai rộng và cánh tay mạnh mẽ hướng xuống phía dưới, nâng cánh tay Thiếu Thương lên rồi đưa người vào trong.

"Thập nhất lang, ngươi dám xem ta như không khí!" Ngũ công chúa rốt cục hoàn hồn, tiếng nói sắc nhọn vang lên.

Lăng Bất Nghi dừng bước, dường như bây giờ mới trông thấy nàng ta, thản nhiên nói: "Hóa ra là điện hạ, ta đang muốn bẩm báo với hoàng hậu nương nương, lão phu nhân Việt gia hình như khỏi bệnh rồi, tiểu Việt hầu thế tử gần đây đang trở về từ nguyên quán, có lẽ ít ngày nữa là có thể thành hôn với công chúa."

Sắc mặt ngũ công chúa tái nhợt, bờ môi run rẩy: "Ngươi, ngươi chỉ muốn nói với ta những lời này thôi sao. . ."

Lăng Bất Nghi nghĩ nghĩ, lại nói: "Vẫn còn một câu, đã sắp tới hôn kỳ, hy vọng công chúa nhanh nhanh dọn dẹp những thứ kia trong phủ. . ." Hắn dừng một chút, trên khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn hiện lên ý trào phúng, "Những hiệp khách kia."

Khuôn mặt ngũ công chúa hiện lên một tầng ửng đỏ, thấp giọng đáp: "Ai bảo ngươi tránh ta như tránh bò cạp, ta chỉ muốn tìm vài người tới chơi đùa mà thôi. . ."

Lăng Bất Nghi không để ý tới nàng ta nữa, kéo Thiếu Thương tiếp tục nhanh chân bước vào trong điện.

Thiếu Thương cảm giác sau lưng nàng đã bị bốn đạo ánh mắt bắn thủng, không sai, đúng là nàng muốn lấy lại danh dự từ tay ngũ công chúa, nhưng không ngờ có thể nhanh như vậy, thù này còn chưa kịp hâm nóng mà. Lúc này giọng nói nàng cũng trở nên lắp bắp: "Lăng Lăng Lăng đại nhân, ngài ngài đừng..." Cho dù nàng có ngốc cũng biết rằng việc này không ổn, bình thường hai người trò chuyện tâm sự cũng không sao, nhưng mấu chốt là không thể để người khác chú ý.

Lăng Bất Nghi người cao chân dài, chưa được hai bước đã tiến vào tiền điện, đám người trong điện vừa thấy hắn đến, từ thái tử trở xuống đều nhốn nháo cả lên, người thì đứng dậy người thì liếc mắt, nhao nhao mở miệng gọi: "Tử Thịnh tới rồi", "Tử Thịnh, hôm nay ngươi tới muộn, phải phạt ba chén!".

"Thập nhất lang!" Tứ công chúa cũng đứng sững ở nơi đó, trong mắt không giấu nổi vẻ vui mừng.

Khi đi qua nàng Lăng Bất Nghi thoáng dừng bước, cúi người gật đầu: "Nghe nói hôn kỳ của công chúa điện hạ và Tuyên hầu thế tử đã định, tại đây ta xin chúc mừng!"

Tứ công chúa lập tức im lặng, giống như bị một đao đâm trúng, thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế.

Lăng Bất Nghi cũng nhân tiện hành lễ với Dụ Xương quận chúa đang đứng cạnh tứ công chúa, cung kính nói: "Quận chúa an khang."

". . . Bất Nghi. . ." Khuôn mặt xinh đẹp nhã nhặn của Dụ Xương quận chúa lộ ra vẻ bối rối.

Nói xong mấy lời, Lăng Bất Nghi kéo Thiếu Thương tới thẳng vị trí cao nhất nơi thái tử đang ngồi, Thiếu Thương bị dọa đến nỗi toàn thân run rẩy, biết rõ lúc này tuyệt đối không thể thuận theo được nữa, nàng dùng sức vung tay dừng bước: "Lăng đại nhân, xin hãy cẩn trọng! Ta...ta, chỗ ngồi của ta ở đó..."

Hai mắt Lăng Bất Nghi sáng rực như sao, chăm chú nhìn nàng: "Nàng cảm thấy ta sẽ hại nàng sao."

". . ." Thiếu Thương như chìm vào đôi mắt xinh đẹp ấy, mạnh mẽ lắc đầu.

Lăng Bất Nghi mỉm cười, kéo nàng tới thẳng chỗ ngồi phía dưới thái tử, sau đó ấn nàng ngồi xuống cạnh mình.

Lúc này thể xác và tinh thần Thiếu Thương đều đã chết lặng, nhóm hoàng thân quốc thích ban nãy đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn nàng một cái, giờ lại đồng loạt phóng ánh mắt tới dò xét, người che giấu tốt chỉ lộ để chút vẻ kinh ngạc, người không che giấu được thì trực tiếp mở miệng xì xào bàn tán.

". . . Sao lại thế này? Tử Thịnh biết Trình tiểu nương tử này ư." Nhị phò mã hạ giọng hỏi công chúa.

"Ta đã nói rồi, lần trước nàng ta tới xem vết thương của Tử Thịnh ta đã cảm thấy không ổn" Tứ hoàng tử ghé tai tam hoàng tử nói nhỏ.

"Huynh trưởng có biết chuyện này không?" Nhị hoàng tử bất mãn nhìn sang thái tử.

Những lúc thế này sao có thể thiếu đi màn biểu diễn của ngũ hoàng tử chứ, ánh mắt hắn trắng trợn quan sát thiếu nữ đang ngồi cạnh Lăng Bất Nghi, ác ý cười nói: "Tử Thịnh à, cô cảm thấy vị Trình tiểu nương tử này không tồi, chi bằng nạp nàng vào phủ. . ."

"Ngũ điện hạ không cần nghĩ nhiều." Lăng Bất Nghi lạnh lùng nhìn ngũ hoàng tử, "Nàng đã có hôn sự rồi."

"Ồ?" Ngũ điện hạ kinh ngạc nói, "Không phải hôm nay nàng vừa hủy hôn với Lâu thị sao?"

"Đúng vậy." Lăng Bất Nghi thản nhiên đáp, "Vì thế cho nên, hiện tại ta có thể cưới nàng."

Lời này vừa dứt, chợt giống như dầu nóng đổ vào nước lạnh, trong chớp mắt đã khiến cả tòa tiền điện bùng nổ, cả phòng đều là những gương mặt không dám tin, đám người quá đỗi sợ hãi, thái tử là người đầu tiên bật dậy, lạc giọng hô lên: "Ngươi nói cái gì?!"

"Chuyện này sao có thể?!" Tam công chúa không giữ được vẻ mặt bình tĩnh nữa, lớn giọng thét.

Dụ Xương quận chúa như người mất hồn, cơ thể lung lay sắp đổ, tất cả mọi người bao gồm cả Lạc Tế Thông cũng kinh ngạc không kém, hồi lâu sau vẫn không ai thốt nên lời.

Thiếu Thương xém chút đã ngất ra đấy, lần này nàng không lo được lễ nghi chó má gì nữa, gắt gao nắm chặt tay áo Lăng Bất Nghi, nhỏ giọng cầu xin: ". . . Lăng Lăng Lăng đại nhân. . . Ngài tuyệt đối đừng kích động, tuyệt đối không nên vì ra mặt giúp ta mà phá hủy đại sự cả đời mình đâu! Thật ra ta cũng chẳng bị làm sao, ngài giúp người làm niềm vui thì cũng phải có mức độ chứ!"

Tam hoàng tử đứng phía sau nghe được lời này, không nhịn được mà phì một tiếng.

Lăng Bất Nghi quay đầu lạnh lùng nhìn tam hoàng tử một cái, đang muốn quở trách thì nghe thấy phía sau truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập, cùng một giọng nói uy nghiêm xen lẫn kinh ngạc —— "Chuyện này là thật sao Tử Thịnh!"

Đám người thấy hoàng đế tới, vội vàng đồng loạt cúi rạp người quỳ gối.

Hoàng đế mặc kệ đám người phía sau, vui mừng tiến lên mấy bước hỏi Lăng Bất Nghi: "Lời con vừa nói là thật hả?"

Lăng Bất Nghi ngẩng đầu, nghiêm nghị đáp: "Hồi bẩm bệ hạ, lời này là thật. Thần xin bệ hạ đứng ra thay mặt trưởng bối, cầu hôn Trình thị."

Sắc mặt hoàng đế hồng nhuận, vui mừng hớn hở nói: "Đương nhiên, đó là đương nhiên! Trẫm cũng muốn làm chủ cho con! Ha ha, ha ha ha. . ." Hoàng đế vốn là người hàm súc nội liễm, vậy mà lúc này lại lớn giọng cười to, có thể thấy được thật sự là vô cùng vui vẻ.

"Trình khanh, Trình khanh. . ." Hoàng đế quay ra sau hô to, "Mau đến đây nhanh lên!"

Trình Thủy đang ngây người như phỗng ở phía sau bị tiểu hoàng môn đẩy một cái, vội vàng lảo đảo tiến lên phía trước.

Hoàng đế thân mật nắm lấy cánh tay hắn: "Tử Thịnh chưa đầy mười tuổi đã được trẫm nuôi dưỡng, cũng không khác gì cha con ruột thịt, hôm nay trẫm tạm thay mặt cha hắn cầu hôn với khanh, ý Trình khanh thế nào?!" Lời này tuy là đang hỏi, nhưng thanh âm hoàng đế đong đầy tình yêu thương.

Trong lòng Tiêu phu nhân lo lắng, đang muốn tiến lên nói chuyện, lại bị mấy tiểu hoàng môn không biết vô tình hay cố ý ngăn lại ở đằng sau, còn lão đồng chí Vạn Tùng Bách thông thấy tình hình này, vội vàng xông lên tóm lấy nghĩa đệ nhà mình lắc mạnh: ". . . Đây là mối hôn nhân tốt hôn nhân tốt, hiền đệ còn lo lắng cái gì, mau đồng ý nhanh. . ."

Trình Thủy bị nghĩa huynh khỏe như trâu lay cho hoa mắt chóng mặt, ngước lên lại thấy ánh mắt sốt ruột của hoàng đế, hắn vô thức bật thốt: "Thần, thần tất nhiên là vô cùng bằng lòng. . . Mối hôn nhân tốt như vậy. . . !"

"Tốt!" Hoàng đế hét lớn một tiếng, tay áo vung lên như cánh dơi, vừa lòng thỏa ý, "Hôn sự này đã định!"

Lăng Bất Nghi cúi người dập đầu tạ ơn, lại quay sang hành lễ

Trước/182Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyên Cổ Đại Đế