Saved Font

Trước/6Sau

Tình Trường Đỏ Đen

Chương 1:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Mama, mama kể cho con nghe về chuyện tình yêu của mama và papa được không?"

"Được chứ đối với mẹ nó giống như một câu chuyện cổ tích vậy cùng với cái kết là hoàng tử và công chúa sống với nhau hạnh phúc suốt đời"

"Oa nghen tị thật đó liệu sau này con có thể có được tình yêu như thế không hả mama?"

"Có chứ khi con đủ 18 tuổi tình yêu sẽ tìm đến với con thôi, giờ thì ngủ đi nhé Lưu Thanh Hòa của mẹ"

Lưu Thanh Hòa 8 tuổi chìm dần vào giấc ngủ tay vẫn nắm chật lấy cánh tay ốm yếu đầy thương tích của mẹ mình. Lưu Diễm Tinh vén tay áo của mình lên để lộ đôi bàn tay gầy còm, vẫn còn rỉ máu kể từ lúc lấy chồng cho đến bây giờ bà vẫn thường xuyên bị bạo hành như vậy. Nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng con Lưu Diễm Tinh chốt cửa phòng lại lặng lẽ quỳ xuống dưới sàn ngồi im chịu từng đòn roi quất xuống thân hình mảnh mai của bà. Bà cắn răng chịu đựng người đàn ông trước mặt vì muốn cho con gái mình có cuộc sống đầy đủ và bà không bao giờ muốn con mình phải nhìn thấy cảnh tượng đau khổ này. Lưu Vũ Trạch - chồng bà đã hứa với bà rằng chỉ cần bà làm cho ông ta cảm thấy thỏa mãn sẽ lo lắng chu toàn cho con gái. Lưu Thanh Hòa vẫn say giấc nồng mà chẳng hề hay biết những chuyện tàn bạo như thế đã xảy ra trong giấc mơ luôn mơ thấy bức tranh màu hồng của gia đình mà cô bé thấy mỗi ngày cho đến năm cô bé 12 tuổi. Trong màn đêm yên ắng ấy khi cô nhón chân định xuống nhà ăn vụng phát hiện cửa phòng mình bị khóa, nghi ngờ có chuyện chẳng lành áp tai vào cửa nghe lén, cũng chính khoảnh khắc ấy bức tranh màu hồng trong tim cô nhanh chóng vỡ vụn. Lưu Thanh Hòa ngồi thụp xuống đất đôi mắt giờ đây đã được phủ một lớp nước mỏng. Người mẹ mà cô tưởng như chẳng bao giờ phải làm việc hóa ra đã kiếm ăn cho cô bằng cách này. Phải mất một lúc để Lưu Thanh Hòa bé nhỏ với tay lấy được chiếc điện thoại bấm gọi cảnh sát. Bên ngoài Lưu Vũ Trạch và Lưu Diễm Tinh vẫn không hề biết rằng đứa con của mình đã biết hết tất cả chỉ cho đến khi cảnh sát ùa vào nhà và cứu lấy người đàn bà tội nghiệp bị đánh đập dã man thì Lưu Diễm Tinh mới biết được rằng bức tường màu hường mà cô xây dựng nên cho con gái bấy lâu nay đã bị phá vỡ. Mọi chuyện kết thúc, Lưu Vũ Trạch bị kết án tù chung thân vì bạo lực gia đình và suýt giết chết vợ mình còn gia sản của Lưu gia thì nhường lại cho Lưu Diễm Tinh cùng với con gái là Lưu Thanh Hòa. Lưu Diễm Tinh nhờ có kiến thức kinh tế được trau dồi từ công việc kế toán trước khi lấy chồng của mình đã có thể kế nhiệm được công ty. Mọi thứ đều không có gì thay đổi trừ việc trong tim Lưu Thanh Hòa của 12 tuổi, khái niệm về tình yêu thật sự đã tan vỡ hay nói đúng hơn là sụp đỗ, giờ đây cô bé đã tự tạo cho mình một vỏ bọc mới để chui vào sống cho đến năm 18 tuổi.

Trường Trung học Tây Thành nằm ở phố Thâm Khuyến đang hứng những giọt mưa đầu mùa, những giọt mưa rơi tí tách trên mái nhà tạo ra âm thanh rất to, nhưng khác với vẻ bề ngoài ồn ào bên trong trường học lại vô cùng yên tĩnh. Những học sinh khác trong trường đang tập trung làm bài kiểm tra cuối học kì.

Có vài hạt mưa lất phất bắn vào cửa sổ lớp 11A3, Lưu Thanh Hòa đứng dậy đóng cửa sổ lại tiếp tục làm bài trên miệng còn lẩm bẩm mấy từ phiền phức. Trước mặt cô bé là đề thi toán đang làm được một nửa nhưng giấy nháp lại không đủ dùng đành phải gác bút tìm giấy nháp được phát sẵn dưới ngăn bàn, mái tóc buộc đuôi ngựa phết qua phía bên trái để lộ chiếc cổ trắng ngần bị lổ ra khỏi áo, vô cùng thanh tú. Bạn trai bên cạnh định mở lời đưa giấy cho Thanh Hòa nhưng chưa kịp đưa giấy thì nữ sinh trước mặt Thanh Hòa đã quay xuống đưa giấy nháp cho cô. Lưu Thanh Hòa nhận tờ giấy trên môi mấp máy lời cảm ơn rồi lại tiếp tục cúi mặt xuống làm bài.

"Hết giờ rồi, Lưu Thanh Hòa em lên thu bài cho cô đi". Vừa mới chấm bút xong bài còn chưa kịp ổn định tinh thần, tiếng cô giáo gọi cô làm Lưu Thanh Hòa suýt đánh rơi bút xuống sàn may mắn vẫn kịp giữ nguyên chiếc bút trong tay đứng dậy thu bài. Đề toán năm nay không khó phân nửa số người trong lớp đã làm xong chỉ có vài thành phần cá biệt là không làm được tí gì vẫn để giấy trắng nguyên. Lưu Thanh Hòa xếp lại đống giấy trước mặt, kiểm lại lần cuối rồi đưa cho cô giáo Trịnh, cả lớp giải tán.

Lưu Thanh Hòa không nói gì quay lại bàn học sắp xếp lại sách vở chuẩn bị rời đi

"Thanh Hòa cậu có làm được câu 0,25 điểm không có vẻ là dạng toán đã được thầy Tâm dạy rồi đó" - Bạch Tử Vy hiếu kì ngồi xuống chiếc ghế của nữ sinh trước mặt Lưu Thanh Hòa nói chuyện với cô. Lưu Thanh Hòa ngước nhìn người bạn thân, cô và Bạch Tử Vy chơi với nhau được 6 năm rồi, kể từ khi Lưu Thanh Hòa chuyển đến nơi ở mới là Bạch Tử Vy đã xum xoe lại bắt chuyện với cô dần dần thân nhau như những người bạn quen biết nhau từ lâu. Dẫu sao có Bạch Tử Vy bên cạnh cũng vui vì Lưu Thanh Hòa mang danh con gái của người đi tù nên không ai muốn làm quen với cô chỉ có Bạch Tử Vy hồn nhiên là ngay lập tức chạy ra nói chuyện với cô.

"Cũng khá dễ nên tớ làm được, giờ thì về nhà thôi" - Lưu Thanh Hòa và Bạch Tử Vy đều là người ở cùng khu hơn nữa lại có cùng một tài xế riêng nên việc về nhà chung với nhau là hoàn toàn hợp lí. Lưu Thanh Hòa kéo cặp vừa đi vừa bấm bấm điện thoại dường như đang nhắn tin với ai đó hoàn toàn không để ý đến bạn thân đang gọi mình.

"Đồ chơi số 13, cậu lại như thế nữa rồi làm vậy là ác lắm đấy" - Bạch Tử Vy liếc nhìn tên người mà Lưu Thanh Hòa đang nhắn trên điện thoại thở dài. Lưu Thanh Hòa ở trường ít nói nhưng trên mạng lại là một play girl nổi tiếng. Rất nhiều chàng trai ở trên mạng si mê Thanh Hòa đến điên dại chỉ với những lời thả thính của cô. Ở ngoài đời Lưu Thanh Hòa cũng có thể làm một play girl nhưng số lượng người bên ngoài với người trên mạng ít hơn rất nhiều vì Lưu Thanh Hòa chủ yếu nhắm vào những người không biết cô hơn

"Những đối tượng tớ nhắm đến đều là những người đã từng chơi đùa người khác tớ làm vậy chỉ là để cho họ cảm nhận được khi tình yêu của mình bị chơi đùa đau khổ như thế nào thôi" - Lưu Thanh Hòa mắt không rời điện thoại vẫn điềm tĩnh trả lời Bạch Tử Vy. Kéo cửa xe chờ bạn mình vào rồi cùng bước vào xe. Xe của hai người chầm chậm lăn bánh đi về phía ngoại ô.

Trước/6Sau

Theo Dõi Bình Luận