Saved Font

Trước/117Sau

Tớ Thích Cậu Mất Rồi, Xin Lỗi

Chap 69: Em Theo Đuổi Anh!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chap 69: Em theo đuổi anh

"Nè, Hạ, Thiên. Cái giống nợ này là cái gì hả? Sao lại ở trong nhà tôi. Với lại cô bé còn nói thích, với chịu trách nhiệm cái gì? Tôi còn chưa động vào cô bé nữa? Trả lời tôi xem, cái giống gì đây?"

Hắn xách cô bé, lủng lẳng như xách một con mèo.

"Em gái" anh nhìn thẳng mắt hắn trả lời.

"Vậy tôi phải chịu trách nhiệm với cô bé, là chịu cái gì? Một ngón tay tôi còn chưa động, mặt còn chưa biết, làm quen cũng chưa nói gì cả? Thích với chịu trách nhiệm là thế quái nào? Mấy người rước cái của nợ đến đây. Là muốn tôi điên đầu chết sao?" Hắn nhìn cái của nợ đang treo lủng lẳng, quay qua quay lại trên tay mình kia, rồi lại nhìn cô và anh

"Con của dì, đến chơi. Tụi tao không trông được, nhờ mày hết" anh và cô cúi đầu, chắp hai tay trước bụng mà nói với hắn.

"Đừng giỡn với tôi." Hắn cốc đầu cô và anh, rồi lại thở dài nhìn cái thứ lủng lẳng mình đang cầm.

Cô bé nhìn lại hắn, nở nụ cười "Từ nay, nhờ anh chiếu cố"

Hắn nhìn nó, phòng bị. Rồi ném nó đi ra xa, quẳng lại hai chữ "Phiền phức"

Ấy vậy mà cô bé ấy vẫn quấn lấy hắn không rời.

Ngồi vào bàn ăn, hắn không cần đụng đũa gắp đồ ăn, cô bé ấy tự lấy đĩa gắp thức ăn vào cho hắn.

Anh, cô, mấy đứa kia nhìn mà chóng mặt, thầm cầu mong cho hắn tai qua nạn khỏi.

"Này, em tên gì" hắn buông đũa, nhìn cô bé ngồi bên cạnh mình

"Em là Lâm Vĩ Di. Mẹ em là em ruột của mẹ chị Hạ, cũng là em kết nghĩa của mẹ anh Thiên" cô bé mỉm cười.

"Em theo họ mẹ à?" Hắn nhíu mày, vì mẹ Hạ cũng họ Lâm. Với lại gia đình hắn cũng quen gia đình cô bé

"Sao anh biết?" Cô bé ngưng lại động tác gắp đồ ăn, nhìn hắn hơi thắc mắc

"Vì bố em họ Triệu. Cha mẹ anh biết bố mẹ em" hắn lại cầm đũa lên ăn.

"Vì bố em họ Triệu. Cha mẹ anh biết bố mẹ em" hắn lại cầm đũa lên ăn.

"Ừm, bố em mất vì bị sát hại. Nên em lấy họ mẹ" Di cười, rồi cầm li nước đi rót nước cho hắn.

"Chị Hạ, sữa để đâu ạ?" Em ấy vào trong bếp, rồi nói vọng ra.

Cô đang nhớ lại xem hộp sữa ở chỗ nào thì hắn đã cất tiếng.

"Anh cất ở trong tủ lạnh, ngăn thứ hai ở cánh tủ"

Cô và anh đồng loạt nhìn hắn.

"Hóa ra là bắt đầu mến cô bé rồi nha" anh mỉm cười, suy nghĩ một chút.

"Mày, vậy mà lại gọi em ấy là của nợ" Thiện trách

"Quan tâm thế mà còn" Lâm húych vai hắn.

"Ăn đi hai thằng nhiều chuyện. Mỏ tụi bay sắp dài ra tới phòng khách rồi đó"

"Đừng có xạo" Hai đứa nó phản kháng

Khang cười "Đừng trêu nó nữa, ăn đi"

Đúng lúc Vĩ Di bưng li sữa ra, đặt trước mặt hắn, hắn liền nhìn cốc sữa, trước mắt. Chỉ nhìn chằm chằm vào nó, nói "Hay em uống đi" trong khi mắt vẫn không rời khỏi ly sữa

Cô bé nhìn hắn, nhìn vào ly sữa một lúc. Rồi cầm nó lên uống một ngụm, khều vào bả vai hắn. Hắn quay sang, ngay lập tức cô bé liền hôn lên môi hắn, rồi đẩy ngụm sữa vừa rồi sang cho hắn nuốt xuống

Cô thấy cảnh đó, cơm chưa kịp nuốt xuống qua họng.liền bị nghẹn giữa cổ. "Ư! Ư" tay lắm lấy áo anh ra sức giật. Tụi kia mắt trợn to, không tin nổi điều trước mắt.

Anh quay sang, một tay đưa ly nước cho cô, một tay vỗ lưng cô ân cần hỏi "Đỡ hơn không?"

Cô uống nước, nuốt trôi xuống rồi mới thở ra gật đầu "Ừm"

Hắn thì đứng hình trước hành động của Vĩ Di, chỉ biết ngồi đó nhìn cô bé.

Hắn thì đứng hình trước hành động của Vĩ Di, chỉ biết ngồi đó nhìn cô bé.

Cô bé chỉ cười, xong liền nói "Anh ghét uống sữa đúng không? Vậy nên hèn gì còn thấp hơn cả anh Thiên. Từ nay có em rồi, để coi xem, anh có chịu uống sữa không?"

"Quả thật là ngạc nhiên nha, không ngờ là còn biết dùng cách này ép thằng Jun uống sữa. Vĩ Di đúng là càng ngày càng có nhiều điều làm người khác bất ngờ" anh và cô nhìn cô em gái của mình và hắn, nghĩ thầm.

Ăn xong, cả bọn ra biển chơi. Còn phải nói. Vĩ Di là tất nhiên vẫn quấn lấy hắn như Sam rồi.

Cả đám, 8 đứa Hạ, Thiên, Thiện, Băng, Vy, Lâm, Khang, Trang xuống biểm tắm, để lại hắn ở trên bờ với Vĩ Di nói chuyện

"Này, Vĩ Di. Em nói là em là em gái của Hạ và Thiên. Vậy sao anh chưa từng gặp em trước đây?" Hắn nghiền đầu, nhìn Di

"Trước đây, em với chị Hạ, anh Thiên chỉ chơi với nhau vào những buổi tối mẹ em bận công chuyện mà gửi em qua nhà chị Hạ thôi." Cô bé mỉm cười, mắt vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay

Hắn gật đầu, vì lúc trước hắn thường chỉ ở nhà cô và buổi sáng. Nên chưa gặp cô bé là phải

"Nhưng ngay từ lúc trước Hạ, Thiên không nhắc gì cho em về ai trong tụi anh sao?"

"Có nhắc, nhưng em lại quên hết sạch. Em quen chị Vy, chị Băng, chị Trang, cùng anh Thiện, anh Lâm, anh Khang là do có từng chơi chung rồi"

Hắn lại gật đầu "Vậy khi nãy, em nói em thích anh, em muốn anh chịu trách nhiệm là thế nào?"

Cô bé bây giờ mới rời mắt khỏi quyển sách, im lặng một hồi, rồi rướn người lên, hôn lên môi hắn một cái nói "Em thích anh, em muốn anh chịu trách nhiệm cho việc làm tim em đập loạn cả lên"

Hắn nhìn Vĩ Di. Rồi ghé vào tai cô bé nói "Nhưng anh không muốn phải yêu em ngay, làm sao bây giờ?"

Cô bé, mở to mắt, ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười, đặt tay lên giữa môi hắn. Khẳng định "Vậy! Em sẽ theo đuổi anh. Cứ chuẩn bị để mà yêu em đi là vừa"

Trước/117Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Siêu Cấp Võ Thần