Saved Font

Trước/64Sau

Tôi Đã Từng Là Thằng Khốn

Chương 39

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
-“Chớ sao?Mà gì dạ?”-tui tò mò.

Uyên cười tít mắt, nói với giọng nhẹ nhàng như con nít:

-“Thôi mà không có gì đâu, bữa nói chơi thôi.”

-“Xạo, không nói giận luôn à!”-tui hăm he cô nàng.…

Uyên im lặng nhưng mặt Uyên có phần nghiêm túc hơn nhiều.

-“Ok Uyên suy nghĩ kĩ lắm rồi, trước sau gì cũng phải nói, Thái nghe nè:

-“Uyên … Uyên…”-mắt cô bé long lanh như muôn khóc.

-“Gì nói lẹ!”-tui quá tò mò không chịu nổi nẹn quát.

-“Uyên thích Thái!”

Thông thường vô trường hợp thế này thì mọi thằng con trai đều bị đứng hình, tui cũng không ngoại lệ. Tui đứng đó mắt chữ A mồm chữ O nhìn Uyên. Thật ra thì Uyên là một đứa con gái khá dễ thương với nốt ruồi duyên gần môi, chuyện Uyên có vài vệ tinh theo đuổi thì cũng không có gì lạ, nhưng tui có quy tắc riêng của tui; đó là không bao giờ qua lại chuyện gái gú với người quen. Tả thì lâu nhưng sự việc chỉ xảy ra trong tích tắc, lúc đó thằng tui không muốn qua lại tình cảm với Uyên, cộng với việc làm cô nàng không phải quê và sau này còn nói chuyện với tui như hai người bạn nữa:

-“Uyên à, Uyên xỉn rồi phải không?”-tui đẩy nhẹ Uyên ra cười cười nói.

Lúc này Uyên đứng lớ ngớ không biết làm gì luôn, chắc có lẽ cô nàng không suy nghĩ được tình huống này. Tui biết nếu như bình thường thì thằng con trai sẽ nói cho mình thời gian suy nghĩ rồi trả lời sau, nhưng tui thì không muốn làm vậy vì nếu làm vậy sẽ gieo cho Uyên hy vọng rồi sau đó giết chết nó; cảm giác đó không dễ chịu chút nào, nên tui cố gắng kết thúc chuyện này càng nhanh gọn lẹ càng tốt, vì chỉ có làm vậy mới mong được kết quả tốt nhất thôi.

Lúc này Uyên đứng lớ ngớ không biết làm gì luôn, chắc có lẽ cô nàng không suy nghĩ được tình huống này. Tui biết nếu như bình thường thì thằng con trai sẽ nói cho mình thời gian suy nghĩ rồi trả lời sau, nhưng tui thì không muốn làm vậy vì nếu làm vậy sẽ gieo cho Uyên hy vọng rồi sau đó giết chết nó; cảm giác đó không dễ chịu chút nào, nên tui cố gắng kết thúc chuyện này càng nhanh gọn lẹ càng tốt, vì chỉ có làm vậy mới mong được kết quả tốt nhất thôi.

-“Uyên… Uyên đâu có xỉn…”-cô bạn ngập ngừng trả lời.

Tui lúc này mới cười giả tạo khì khì rồi nói với vẻ mặt bựa:

-“À thôi thôi biết rồi cô bạn, không xỉn nhưng chỉ thích kiểu bạn bè thôi đúng không?”…

Uyên im lặng nhìn thẳng vào mắt tui, tui tiếp:

-“Coi kìa, bạn bè biết nhau từ năm lớp 7 tới giờ, tự nhiên nay nói thích Thái như người bạn, Thái yêu Uyên… như một người bạn.”-phải làm Uyên thật đau để không phải đau nữa.

Uyên mắt có vẻ ươn ướt, nhưng cô bạn không khóc; Uyên chỉ cười khổ nhẹ rồi nói:

-“Ừ Thái nói đúng, Uyên chỉ thích Thái như bạn thôi. Tụi mình vẩn là bạn chứ?”

-“Bà điên quá nha bà, thì từ xưa tới giờ tui với bà là gì, cha con hả? Hahaha!”-tui cười to 1 cách gượng gạo.

Tùng tùng tùng- tiếng trống báo hiệu tới giờ vô lớp lại là một trong những điều tui ghét nhất, nhưng hôm nay nó cứ tui khỏi bầu không khí nằng nề xám xịch một cách ngoạn mục. Tui lúc này bước vô lớp một cách nhanh chóng nhất có thế để khỏi phải thấy nét mặt có phần buồn của Uyên, cô bạn phải nói là khá thân của tui.Hết ngày hôm đó thì tui cũng về nhà trong tâm trạng mệt mỏi vì có quá nhiều chuyện để phải suy nghĩ. Vừa về đến nhà thì nghe chửi từ mọi phía, nào là Ngoại, Mẹ, các dì. Nghe mà đinh tai nhức óc, tui khó khăn lắm mới làm mọi người dịu lại được thì nghe tiếng con em họ khóc bực cả mình. Tui quát:

-“Mày làm cái gì khóc hoài vậy hả? Im coi nhức đầu quá!”

EM gái nhỏ xíu nước mắt ngắn dài nói:

EM gái nhỏ xíu nước mắt ngắn dài nói:

-“Con Ti nó chọc em… híc híc.”-Ti lại là một con em họ khác.

Tui mới bực mình lại chỗ con Ti đang đứng mà nắm tóc nó lên tát vô mặt mấy cái con nhỏ la lên như heo bị chọc tiết đã vậy còn chửi tui nữa chứ, hỗn vãi!Tui định lấy chổi quật cho mấy phát thì dì Út(nhớ không? Người chăm lo cho tui từ miếng ăn giấc ngủ đến việc chở đi học rồi soạn tập vở) mới chạy tới hất tui ra. Dm bực mình mà còn gặp bà này nữa:

-“Bà làm cái gì dạ, buông tui ra tui đập con này tội hỗn coi!”

-“Mày quá lắm rồi Ki!”

-“Bà biết cái gì mà nói, nó hỗn thì tui đập. Không buông ra tui từ bà luôn đó!”

-“Từ tao luôn đi, tao không có thằng cháu như mày!”

Tui lúc này thật sự như sét đánh ngang tai, người dì luôn miệng nói yêu thương tui nhất nhà nay lại như vậy sao? Đứa cháu nào cũng như nhau mà tại sao Út lại thiên vị vậy chứ? Tui bực bội nổi điên đập phá đồ lung tung trong nhà còn miệng thì chửi lung tung. Khi chạy được một khoãng xa nhà thì thằng tui không biết chạy đi đâu nữa, cứ cắm đầu chạy và chạy thôi, bỗng tui nghe có tiếng xe từ đằng sau, chạy vụt lên và thằng xe ngay trước mặt tui. Trên xe có 3 thằng, anh em Sáng, Tối và 1 thằng nào đó là mặt, thằng Sáng bước xuống xe nói:

-“Ê dm nhớ vụ bữa không?”

Đúng là mấy thằng này lựa ngay giờ linh rồi, đang bực mình không biết chỗ nào để xả thì có ngườ tới cho mình xả, tui nói:

-“Vụ mày bị tao đập đó hả? Nhớ sao đéo nhớ!”

Chuyện là vầy, cách đó nửa năm gì đó tui đang ngồi chơi trong óm thì có thằng nhóc nhỏ nào đó vô xóm tui nói chuyện xấc láo mà còn dí đánh mấy thằng nhóc trong xóm tui nữa. Tui thấy vậy nên chạy lại bóp cổ nó nhấn vô tường cho tới khi nào nó đéo thở nổi lòi tròng mắt ra ngoài thì tui buông ra rồi để đó cho nó nằm dài ngoài đường tới khi nào muốn tỉnh thì tỉnh, tui thì phun cục nước miếng vô mắt nó xong đi.Chuyện cũng không có gì cho tới khi nó nói anh nó, anh nó nhắn lại với thằng bạn trong xóm là anh nó sẽ xử tui sau. Dm nó chứ thằng bán rau nhà quê mà dám nói vậy với tui là không xong. Rồi 1 ngày đẹp trời rãnh rỗi tui cùng đám bạn trong xóm đi ra con hẻm đối diện tiệm net thằng anh nó đang chơi mà nhờ 1 thằng kêu nó ra nói chuyện. Thằng cu ngơ ngác bước ra ngoài nhìn vô đám người đang ngồi mà không biết ai, nó nói giọng run run:

Chuyện là vầy, cách đó nửa năm gì đó tui đang ngồi chơi trong óm thì có thằng nhóc nhỏ nào đó vô xóm tui nói chuyện xấc láo mà còn dí đánh mấy thằng nhóc trong xóm tui nữa. Tui thấy vậy nên chạy lại bóp cổ nó nhấn vô tường cho tới khi nào nó đéo thở nổi lòi tròng mắt ra ngoài thì tui buông ra rồi để đó cho nó nằm dài ngoài đường tới khi nào muốn tỉnh thì tỉnh, tui thì phun cục nước miếng vô mắt nó xong đi.Chuyện cũng không có gì cho tới khi nó nói anh nó, anh nó nhắn lại với thằng bạn trong xóm là anh nó sẽ xử tui sau. Dm nó chứ thằng bán rau nhà quê mà dám nói vậy với tui là không xong. Rồi 1 ngày đẹp trời rãnh rỗi tui cùng đám bạn trong xóm đi ra con hẻm đối diện tiệm net thằng anh nó đang chơi mà nhờ 1 thằng kêu nó ra nói chuyện. Thằng cu ngơ ngác bước ra ngoài nhìn vô đám người đang ngồi mà không biết ai, nó nói giọng run run:

-“Ủa mấy anh kiếm em?”

-“Mày là Sáng anh thằng Tối đúng không?”-thiệt ra thằng đó tên Sáng còn thằng nhóc bị tui bóp cổ đéo biết tên gì nhưng đặt tên Tối luôn cho dễ nhớ.

-“Dạ anh…”

Tui ờ tiếng rồi cung tay đập thẳng vô mắt trá nó một phát trời giáng làm thằng cu đõ không kịp mà lãnh trọn nguyên cú đấm, nó ôm mắt lại rồi nằm xuống đất như sắp chết không bằng. Tui mới nói:

-“Dm mày đòi săn tao hả? Nè tao nè, săn săn cc! Dm thằng con nít!”

Lũ bạn trong xóm định nhảy vô hội đồng nhưng tui kêu thôi, mỗi thằng dặm đầu nó 1 cú được rồi. Vì căn bản tui không thích bạo lực. Xong rồi thì thằng nào về nhà thằng nấy.Nhắc tới chuyện hồi nãy khi thằng Sáng bước xuống chiếc Wave tống ba, sau khi nói chuyện các kiểu thì nó bị tui chọc điên nên chạy xồng xộc thằng vào người tui mà la hét:

-“DM mày hôm nay tao cho mày chết!”

PS: Chào bạn đọc, lâu rồi mình không PS nhỉ? Hôm nay chỉ muốn nói là trước khi mình viết truyện thì xác định là giai đoạn trẻ trâu nhất cuộc đời mình sẽ viết lại dưới ánh mắt của 1 thàng trẻ trâu thật sự, mình nhập tâm vào nhân vật Thái nhiều năm về trước và viết lại truyện, nên đôi khi bạn sẽ thấy nó thật khốn; chính mình cũng vậy! Và cũng vì thế mà tên truyện mới là: “Tôi đã từng là thằng khốn!”

End Chap 39

Trước/64Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Mạnh Nhất Võ Đế