Saved Font

Trước/64Sau

Tôi Đã Từng Là Thằng Khốn

Chương 40

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
chap 40

Nghe nó la lên vậy thì tui chỉ tổ mắc cười thêm thôi, tướng ốm nhôm như con mắm thêm hai thằng trên xe cũng xấp xỉ 30 kí thì làm gì được tui? Mà cũng mừng là đang bực nên tui có chỗ để xả. Nhưng tui chợt nhớ ra là tui đang theo chủ trương hòa bình không thích bạo lực nên vừa né qua 1 bên vừa nói lớn:

-“Ê Sáng có gì từ từ nói mày, đừng có quýnh lộn người ta thấy kì lắm!”

Thằng Sáng nghe tui nói vậy thì chắc nó tưởng tui sợ nó lắm, chưa kể thằng lạ mặt ngồi trên xe bước xuống nhìn tui kênh kênh, nó nói từ tốn:

-“Ừ mà sao bạn với thằng Sáng đánh lộn dạ?”

Tui cũng từ tốn:

-“Thì đó giờ mình ít để cho người ta săn mình lắm bạn, chỉ có mình săn thằng khác trước khi nó săn mình thôi.”

-“Dm mày láo l*n hả?”-nói rồi nó nhảy bổ vô tui mà đấm túi bụi, rồi thằng Sáng cũng nhảy vô đánh hùa luôn.

Tới nước này thì sao còn nói chuyện đàng hoàng với tụi nó được nữa? Mà tụi này tính cũng háo thắng thật, tui lỡ đánh thằng kia có một cái vô mắt thôi mà nó không chịu làm huề bỏ qua cho tui.

Tui mới đạp thằng Sáng văn ra rồi tới thằng bạn nó nhảy vô thì tui quơ tay vô mõm nó 1 phát, còn thằng em nó đứng ngoài nhìn rồi chửi vô thôi chứ không dám làm gì. Và dĩ nhiên là tui cũng bị đòn chứ, nhưng mà tụi này không thường đánh lộn hay sao mà chỉ đạp vô tay tui thôi.

Tụi này hình như tụi này thuộc mô tuýp của lũ dưới quê tui. Một thằng mạnh bị đánh thì cả đám sợ bỏ chạy. Nghĩ là làm, tui mới tiến sát thằng bạn thằng Sáng vì nó có vẻ như là đại ca của lũ này. Tui tay trái nắm tóc nó còn tay phải thì cứ tung đấm vô mắt mũi miệng được 2 3 cái gì đó rồi buông nó ra vì nó la lớn quá sợ người ta nghe tới thì phiền vì trong khu gần đó tui được mọi người gọi là cậu bé vừa ngoan vừa học giỏi vì chưa bao giờ họ nghe một tiếng chửi thề nào xuất phát từ miệng tui cả. Cái đó có thể gọi là hai mặt không?

Viết lại thì lâu chứ sự việc xảy ra trong chớp mắt, tụi nó bị ăn đòn đau quá hay sao mà cả ba bỏ chạy mới ghê, dm nó lũ nhát chết. Xong xuôi thì tui lại nhớ đến chuyện buồn ban nãy mà không biết nên đi đâu, tui cứ lang thang bỗng nghe tiếng xe máy áp sat sau lưng và một tiếng chát thật mạnh từ sau đầu. Tui đau đi61ng quay ra định đấm vô mặt thằng nào chơi mất dạy rồi nhưng người đó lại là… anh B!

-“Mày làm trò gì vậy Ki?”

-“Mày làm trò gì vậy Ki?”

-“Gì là gi?”

-“Mày giả điên đéo biết hay là biết mà giả điên?”-ủa hình như câu này có 1 ý thôi phải không nhỉ?

-“Thôi em mệt bà Út quá, con cháu như nhau mà đối xử kiểu đó. Em không cần người dì như bả!”

-“Chuyện mày với Út sao thì tao đéo biết, tao không có ở đó nên không biết ai đúng sai sao hết. Nhưng mà mày đi từ chiều tới giờ; mày tính đi đâu?”-gương mặt ông B có vẻ lo lắng.

Anh tui nhắc mới nhớ, tui thì không hề thích đi bụi chút nào, đã có thời tui chỉ mặt tụi bạn đi bụi mà cười ha hả vì tội ngu, đi bụi được mấy bữa rồi lết đít về báo ông bà già chứ làm gì hơn. Tui được sinh ra và lớn lên trng khu lao động nghèo của đất Sài Gòn này, ít nhiều cũng được nghe, thấy, và dạy nhiều điều từ người lớn về bộ mặt tối của xã hội. Hơn ai hết, tui hiểu rõ mặc dù ban thân mình có khôn lanh đến đâu thì ra ngoài kia mình vẫn là một đứa con nít so với người khác. Nhưng vì sĩ diện tui mới kênh mặt lên mà nói với ông B:

-“Không biết nữa, thôi thì tới đâu tới!”

-“Mày không về thiệt sao?”

-“Không!”

Tui vừa nói vừa đi, mặc cho ông anh chạy xe kè kè theo nói chuyện nhỏ nhẹ vì tui biết anh tui không bao giờ đánh tui dù cho tui có làm chuyện gì tày trời đi chăng nữa. Vì tui nhở lớn ở gần ảnh mà sao không hiểu tính cho được.

-“Ki, tao chở mày đi chơi mày đi không?”

Nghe đi chơi là tui khoái liền, nhất là từ người như ông B rủ. Tui biết dĩ nhiên ổng sẽ không bao giờ tới những chỗ lành mạnh như siêu thị, rạp chiếu phim, hay là trung tâm vui chơi nào hết. Ổng lúc nào cũng chơi những thứ sống trong mặt tối của đất Sài Gòn này. Và hơn ai hết thì ông anh tui cũng biết thừa là tui cực kì nhàm chán với nhưng thứ lành mạnh kia mà. Tui mừng rỡ hỏi:

-“Ủa mà đi đâu?”

-“Đi bão!”

-“Đi bão!”

-“Đi bão là đi đâu?”-tui có nghe nói sơ qua nhưng không biết rõ thật sự đi bão là gì.

-“Cứ leo lên xe đi dm nói nhiều quá!”

Nói rồi tui cũng ngồi sau xe của ông anh và sau đó thì vô số rồi bước tiếp theo là tóc tui bay trong gió hòa với tiếng bô nghe đinh tai nhức óc. Quên nói là thời gian này ông B chuyển lại wave nhé.

Chạy được một hồi thì tui cũng thấy trước mặt mình là một đoàn xe khá lớn tới hàng chục có khi hàng trăm chiếc xe đủ thể loại từ Sh đắt tiền cho tới cha-li cà tàn.Ngồi trên xe thì đủ thể loại, từ anh bụng bự xấu trai mà có chị gái bốc lửa ngồi đàng sau ôm cứng ngắt cho tới anh đẹp trai chạy xe tay ga nhưng phải chở cô nàng ngồi sau nhìn tưởng sanh đôi của Thị Nở.

Anh B nhập vô đoàn xe đông người đó mà chào hỏi bạn bè linh tinh, nhìn toàn biết dân quậy. Nhưng tui thì vẫn vô tư chào hỏi lại mấy người đó như là một phép lịch sự tối thiểu. Tui để ý hình như có một bạn gái chạy Mio đỏ tươi chạc tuổi tui cứ nhìn nhìn sang tui cười cười không biết tui có mặc quần rách không mà sao người ta làm vậy cà?

Chạy được một chút rồi bỗng nguyên đoàn xe lao lên lề tại con đường Osama, anh tui kêu tui xuống xe. Đúng là máu đua xe của ổng ăn vô máu, nhìn vậy là biết ổng sẽ làm y chanh với hồi đi chùa Bà Bình Dương mà. Nhìn ổng chạy xe ra thử với người ta mà tui nhìn mê, từng động tác, rồi mấy cô gái trong lề nhìn theo nữa. Cảm giác thật tuyệt!

Được vài vòng làm nón sân chơi rồi anh tui lại chạy tới chỗ tui nhường sân cho xe khác ra chạy, tui chợt nghĩ ra 1 ý định điên rồ:

-“Anh B, cho em mượn xe ra chạy.”

Anh tui nhìn tui mà cứng họng luôn vì lời đề nghị hết sức điên và cũng không kém phần táo bạo…

Trước/64Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Đạo Đan Đế