Saved Font

Trước/64Sau

Tôi Đã Từng Là Thằng Khốn

Chương 45

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tôi đã từng là thằng khốn...(chap 45)

Tui nghe câu này thì mới hết hồn, bây giờ phải làm sao đây? Anh mình thì đang bị như vậy mà bây giờ còn phải dính vô đánh lộn đánh lạo nữa. Tui đâu có ăn ở ác lắm đâu mà tại sao lại toàn bị vô mấy tình huống khó xử vào những lúc căng thẳng như thế này vậy trời ơi.

Tui quay qua thì thấy một thằng cỡ tuổi tui hoặc có thể lớn hơn 1 2 tuổi gì đó với gương mặt đằng đằng sát khí. Biết chắc là ngay lúc này không thể nào kéo dài thời gian được thêm tí nào nữa, tui mới dùng chân đạp đầu xe của thằng kia một cái mạnh hết sức có thể rồi phóng nhanh lên đằng trước luôn. Khi vừa vọt lên được 3 xác xe thì tui quay đầu lại thấy:

Thằng cu không thể nào ngờ được là tui sẽ làm chuyện đó nên điều dĩ nhiên là nó… đo đường một cách nghệ thuật hết sức có thể. Vì bị đạp từ bên trái qua nên nguyên phần cơ thể bên phải của nó phải gọi là cà xuống đường, và tội nhất là cái cằm nhọn của nó đã được mài đẹp đẽ khỏi phải chĩa ra ngoài nữa.

Tui biết là ngay giờ phút này nếu không chạy nhanh hết sức có thể thì người dân cũng chặn tui lại thôi, vì thử hỏi một thằng nhóc choi choi chở một con bé ngồi sau với 2 cái đầu trần không nón bảo hiểm lại còn đạp một người đi đường té xe nữa thì công lí sẽ bênh vực ai? Tui thừa hiểu được chuyện đó nên rú ga chạy nhanh như thằng giật đồ tiến thẳng tới bệnh viện Gia Định. Và cũng như bao lần khác, lằn đường ở giữa là nơi mà tui chạy vì chỉ có cách đó mới giúp tui thoát khỏi người dân và cứu mạng anh mình thôi.

Tui liếc nhìn kiếng chiếu hậu thì thấy mặt mày nhỏ Vân xanh lè, chắc sợ quá nên quíu mẹ lưỡi lại không nói gì được rồi. Mà thôi tui cũng không quan tâm, cứ thế mà bắn thẳng thôi.

Không đầy 2 phút thì lúc này tui đã tới trước cửa bệnh viện, thắng xe, bước xuống thì tui mới nhận ra là… có một vòng tay ôm tui từ đằng sau cứng ngắt. Không biết nhỏ đã ôm tui từ lúc nào nữa? Có lẽ từ lúc tui đạp thằng kia té xe rồi phóng nhanh vượt ẩu. Nhỏ sợ quá nên quàng tay ôm tui một cách tự động luôn, mà thằng tui lúc đó thì còn tâm trí đâu nữa mà để ý tới chuyện đó. SInh mạng anh mình đang ngàn cân treo sợi tóc mà.

Tui mới nói nhỏ nhẹ hết sức bình tĩnh:

-“Vân ơi…”

Cô nàng im lặng…

-“Vân ơi… Buông ra cho Thái vô.”-vừa nói tui vừa nắm tay nhỏ gỡ ra nhè nhẹ.

Hình như lúc này Vân mới hoàn hồn lại, nhỏ bối rối giật mình gỡ tay ra một cách gượng gạo(khúc này không biết tả sao cho hay. Đại khái như là trong mấy phim Hàn xẻng có cặp đôi thích ngầm nhau rồi cô gái vô tình nắm tay người con trai mà không biết cho tới khi biết thì cô này mới thụt tay lại mà cúi cúi đầu xuống dạng như mắc cỡ. Vân cũng làm giống giống vậy.)

Tui quay ra sau thì thấy mắt nhỏ đỏ hoen, ướt nhem. Chắc khóc đây mà(nhắc lại một lần nữa thì tui không quan tâm tới gái gú, cho dù có là ai đi chăng nữa thì cũng không ăn thua.).

Đàn bà đúng là đàn bà, ngay lúc dầu sôi lửa bỏng mà còn khóc lóc. Tính mạng anh B quan trọng hơn nhiều so với mấy giọt nước mắt của con này. Tui mới quay lưng mà chạy thiệt nhanh vô khoa cấp cứu, vừa la:

-“Vân đi về đi, tụi mình nói chuyện sau.”

Vừa chạy vô khoa cấp cứu thì tui liền hỏi thằng canh cổng:

-“ANh cho em hỏi có anh nào mới bị xe tông vô đây không? Tầm 20 21.”

Thằng đó vươn đôi mắt xếch lên nhìn tui nói chuyện hết sức bố láo:

-“Không biết gì hết. Mà mày cũng không được vô đó đâu nếu như không đem theo chứng minh nhân dân.”-nực cười, nó làm như ai cũng quởn mà đem theo cái của nợ đó trong người.

Dm nó tui dư biết phải làm gì rồi, ở cái đất Sài Gòn người đông như kiến này thì đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà. Tui mới móc trong túi ra đưa thằng đó 100 mà còn phải cười với nó:

-“Anh cầm giùm em chút đỉnh uống café.”-nghĩ cũng lạ thiệt, mấy cái chuyện này đâu ai dạy tui, lớn lên thì tự biết thôi xã hôi khốn nạn luôn ngược đãi những người khờ khạo mà. Đôi khi suy ngẫm sinh ra và lớn lên trong khu lao động cũng có cái hay của nó. Tui biết chắc là vô tình huống này nếu tui là thằng được nuôi dạy trong gia đình trí thức, khu xóm văn hóa thì chỉ có nước bó tay thôi, mà chưa chắc là tui biết đường vô phòng cấp cứu nữa chứ ở đó mà nói đút tiền cho quân ăn cướp này.

-“Anh cầm giùm em chút đỉnh uống café.”-nghĩ cũng lạ thiệt, mấy cái chuyện này đâu ai dạy tui, lớn lên thì tự biết thôi xã hôi khốn nạn luôn ngược đãi những người khờ khạo mà. Đôi khi suy ngẫm sinh ra và lớn lên trong khu lao động cũng có cái hay của nó. Tui biết chắc là vô tình huống này nếu tui là thằng được nuôi dạy trong gia đình trí thức, khu xóm văn hóa thì chỉ có nước bó tay thôi, mà chưa chắc là tui biết đường vô phòng cấp cứu nữa chứ ở đó mà nói đút tiền cho quân ăn cướp này.

Dm thằng l*n đó cười mỉm nhìn muốn cho nó một chỏ vô mặt, nói nhẹ nhàng giả tạo:

-“Ừ nãy anh thấy có 1 thằng thanh niên vô đây, chưa thấy có người thân tới. Nhưng mà nghe đâu nặng lắm; người nát bét tùm lum.”

Tui nghe câu đó mà chân tay rụng rời , trời ơi là trời anh B ơi là anh B. Sao anh nỡ lòng nào bỏ em đi trước vậy? Anh em mình lớn lên với nhau mà. Thằng nào ăn hiếp em là có anh. Anh từ nhỏ tới lớn không khi nào đánh em một cái nhẹ cho dù em có làm sai cỡ nào đi chăng nữa mà. Tui lẩm bẩm mấy câu đó và cũng đồng thời khụy xuống ngay trước cửa phòng cấp cứu luôn.

Thật sự tui không thể nào vượt qua cú sốc đó ngay lúc này, tui là con một, ảnh cũng là con một. Nên tui coi ảnh như anh ruột cũng là điều dễ hiểu. Ảnh bị gì thì dì Ba tui sống ra sao đây? Từ nay không lẽ em phải bươn chải cuộc sống này mà không có anh sao anh B? Em còn nhớ lần anh bị chém ở vai thôi mà em đã đứng ngồi không yên xách xe đạp lận dao trong túi quần qua xóm bên kia kiếm thằng đó rồi. Vì còn nhỏ quá nên không làm gì được.

Bao nhiêu năng lượng trong người như biến đi đâu mất hết để lại tui như một cái xác không hồn. Không! Tui không thể nào gượng dậy được nữa, sóng mũi tui cay cay, mắt tui dường như gần đổ lệ rồi. Bỗng có ai đó vỗ vai tui, nói bằng giọng hốt hoảng:

-“Thái, Thái ơi đứng lên làm gì vậy?”

Tui ngước mặt lên thì đó là… Vân. Nhỏ không về sao mà còn làm gì ở đây. Giờ này cũng khuya rồi. Không lẽ em nó gửi xe rồi vô đây với tui luôn sao? Con nhỏ này được. Phần tui thì cố gắng rặn từng chữ mà nói:

-“Anh..B ảnh không xong rồi Vân ơi…”

-“Gì? Gì mà không xong Thái nói gì vậy?”

Lúc này thì thằng canh cổng mới nói:

-Ừ bé gái nè, chắc người nhà thằng này là thằng bị xe cán nát người nên nó mới đứng lên không nổi đó.”

-“Trời ơi, giờ sao đây?”-Vân nói với tui mà dường như mặc kệ thằng dê đang địa nhỏ một cách thèm khát.

-“Thái cũng không biết nữa…”

-“Thôi cứ vô coi sao, dù lỡ có xui cỡ nào đi chăng nữa thì ông B cũng nên được nhìn mặt người nhà lần cuối mà.”-Vân nói chí phải, hồi đó ông Ngoại tui không được nhìn mặt con cháu lần cuối trước khi ra đi nên ông khuất không được nhắm mắt. Đợi khi tui vuốt mắt ông thì ông mới chịu nhắm; vì tui là thằng cháu mà ông thương nhất. Ông có mấy chục đứa cháu mà nhìn đứa nào ông cũng kêu: “Ki!”

Tui nghe nói vậy mới can đảm hết sức mà đứng dậy hỏi thằng canh cửa ở chỗ nào thì nó chỉ đi vô trỏng hỏi. Chỉ được đi 1 người thôi nhưng thấy tội nên cho cả 2 cùng vô. Dm nó chứ chứ không phải thấy em Vân ngon quá nên lấy le với người đẹp sao? Thằng canh cổng rẻ tiền!

Vô tới nơi thì hỏi lân la y tá mới được biết là giường số 10 là giường của ông B nằm. Tui từ từ tiến lại thì hỡi ôi… khăn trắng đắp kín mặt rồi chỉ chừa hai chân ra thôi. Máu me be bét hết giường bệnh. Lúc này như không tin vào mắt mình nữa tui mới như điên dại mà gầm rống lên:

-“TRỜI ƠI LÀ TRỜI ANH B ƠI ANH B TỈNH LẠI ĐI! EM KI NÈ CÓ NGHE EM KHÔNG?”

Lúc này thì cả phòng cấp cứu ai cũng nhìn tui như muốn đuổi ra, nhưng mà vì thấy tui vừa mới mất người thân nên thôi cũng thông cảm; hay là tại vì mấy người đó không muốn dây dưa với trẻ trâu nên làm ngơ cũng nên. Vân lại khều vai tui nói:

-“Thái ơi… hình như lộn rồi.”

Con này giờ này mà còn nói điên gì nữa đéo hiểu nổi, lộn cái gì ở đây? Tui quay qua gắt:

Con này giờ này mà còn nói điên gì nữa đéo hiểu nổi, lộn cái gì ở đây? Tui quay qua gắt:

-“Cái gì lộn!”

Nhỏ dường như bị tui nạt nên trả lời có phần hơi rụt rè:

-“Anh B da đen lắm, nhưng sao người này da trắng?”

Tui nghe nói câu đó mà như sét đánh ngang tai, nãy giờ lo hồ đồ gào rống mà không thèm để ý kĩ gì hết. Đúng thật là ông B không trắng được như vậy. Tui mới bán tín bán nghi lại gần hơn mà lấy hết can đảm dở tấm khăn trắng kia ra. Ôi cái mặt của người đó xây xát tùm lum, máu me be bét, nhưng… tuyệt đối không phải là anh tui! Vậy là anh tui vẫn chưa chết, anh tui vẫn chưa chết sao? Thần thánh thiên địa ơi anh tui có khả năng còn sống, ảnh còn sống!

Tui lúc này đang trong cơn sợ mà như quăng đi gánh lo được một nửa, bỗng tui nghe có một giọng nói quen thuộc:

-“Ủa Lucky với bé Vân đi đâu đây?”-người này là bạn gái anh B.

-“Ủa chị P làm gì ở đây?”-mắt bả đỏ hoe như mới khóc xong.

-“Thì anh B mới bị tông xe chị biết tin chạy vô đây liền nè.”

-“Ủa rồi ảnh sao? Ảnh có gì hôn? Ảnh nằm ở đâu?”-tui giật người bà P hỏi dồn dập như súng.

-“Ảnh nằm giường 20 bên kia kìa, mà em làm gì nãy la lên gì dạ chị ở bên kia nghe tiếng quen quen nên mới qua đây kiếm nè.”-miệng bự đôi khi cũng giúp ích.

-“Anh chưa chết hả chị?”-tui hỏi câu vô duyên.

-“Ừ chưa chết, còn đang nằm bên kia kìa. Bác sĩ chuẩn bị may vết thương.”

Tui nghe câu đó xong mà bắn như tên bay qua giường 20. Đúng là người anh quí hóa của tui đây rồi. Anh tui chưa chết mọi người ơi, anh tui chưa chết! Tuy ảnh mê man nhưng tui thấy ảnh còn thở đều cơ thể không trầy xước, sẵn có bác sĩ ở đó tui hỏi luôn:

-“Bác sĩ anh con sao rồi?”

-“Ừ anh con không biết chạy xe kiểu gì, bị ai tông mà vết thương lạ quá, nguy hiểm nữa!”-sao bác sĩ nào cũng làm cho người nhà bệnh nhân bị tim thòng hết nhỉ?

-“Là sao bác sĩ? Anh con bị gì?”-tui hỏi.

-“Ừ thì anh con bị thương nghiêm trọng ở phần hậu môn, khả năng dùng hậu môn giả là 50%.”-tui nghe câu đó thì cũng hoảng sợ nhưng mà đéo biết sao lại thấy mắc cười trong đầu. Nghĩ ngay tới bê đê thông đít này nọ.

Dẹp qua những suy nghĩ đó, tui nói với bác sĩ như cầu xin:

-“Bác sĩ làm ơn cứu giùm anh con, con có mình ảnh thôi bác sĩ.”

-“Bác sẽ cố gắng hết sức!”

-“Bác sẽ cố gắng hết sức!”

Nói xong thì y tá cũng tới đẩy anh tui đi tới phòng cấp cứu đặc biệt hơn để dành riêng cho việc mổ xẻ. Còn 1 cô ở lại nói với tui:

-“Em là người nhà của NPH?”-B là tên nhà, NPH là tên thật.

-“Dạ chị.”

-“Ừ em đi ra quầy thu ngân đóng viện phí trước giùm chị nha, bây giờ đóng trước 5 triệu. Khi xuất viện còn dư sẽ trả lại cho bệnh nhân.”-dm bệnh viện này thì tui còn lạ gì nữa, đéo đóng tiền cho nó thì chỉ có nước chờ chết. Nhưng ngặt nỗi hiện tại tui chỉ có 1tr rưỡi trong người đóng bằng cách nào bây giờ? Tui mới nói:

-“Chị ơi em không có đủ…”

-“Dạ cám ơn chị tụi em biết rồi.”-tui bị Vân ngắt lời. Con bé này tài lanh quá mức có thể.

Con y tá nghe vậy thì nó cũng đi chỗ khác, tui quay qua hỏi Vân một cách bực bội:

-“Vân làm gì vậy?”

-“Vân hiểu rồi, nè Thái cầm tiền đi đóng đi từ từ mình tính với nhau sau cũng được.”-nói xong thì trên tay nhỏ cũng có sẵn 10 tờ 500 ngàn mới tinh tươm thẳng tắp. Tui biết là ngay lúc này không phải là lúc để thể hiện sự khách sáo, cầm tiền của nhỏ tui chỉ nói vỏn vẹn:

-“Cám ơn Vân nha…”

Tui chạy thiệt nhanh ra quầy thu ngân mà thanh toán ngay lập tức không để chậm trễ một giây phút nào. Lúc thanh toán xong thi tui với Vân mới ngồi trên ghế đá nói chuyện:

-“Thái cho Vân xin lỗi vụ nãy nha.”

Tui nghe vậy ngạc nhiên hỏi lại:

-“Ủa vụ gì xin lỗi? Thái mới là người phải vừa cám ơn vừa xin lỗi Vân nè.”

-“Ừ thì vụ ông hồi nãy ép xe Thái đó.”-nãy giờ lo việc công quên mẹ việc tư, nhỏ không nhắc tui cũng không nhớ nổi.

-“Trời có gì đâu Vân à mà…”-tui vừa định nói tiếp thì có sdt quen quen lạ lạ gọi tới, chắc là số vượn Ba, ba anh B. Tui bắt máy lên thì đầu dây bên kia nói:

-“Thái hả Thắm nè, Thái có ngủ chưa?”

End Chap 45

Trước/64Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vân Nếu Nguyệt Sở Huyền Thần