Saved Font

Trước/64Sau

Tôi Đã Từng Là Thằng Khốn

Chương 46

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tôi đã từng là thằng khốn.....( chap 46)

Nóithật là sau khi Thắm gọi cho tui thì tui cũng đã suy nghĩ qua chuyện Thắm gọi lầnnữa rồi, trong đầu định là sẽ nói chuyện với Thắm như hai người bạn. Nhưng ngặtcho ẻm là ẻm toàn gọi giờ giấc không phù hợp mà nói thẳng ra là bữa đó em nó đira đường dặm phải cức c*c chó hay sao mà xui dữ. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà gọigọi cái gì không biết. Con này không làm việc nó không được, tui hết sức bìnhtĩnh nói chuyện với Thắm mặc dù trong lòng đang đánh trống vì bao nhiêu kỉ niệmnăm xưa ùa về.

-“Thắm nào?”

-“Thắm nè, con ông Cút dưới quê nè.”hết cái để nhắc rồi haysao mà lôi cha nội đó ra càng làm tui thêm tức.

-“À con khờ đó hả? Có gì hôn?”-có cơ hội trả thù nên phảo tậndụng.

-“Thái còn nhớ hả?”-bị chửi khờ còn cười được. Hết thuốc vớicon ngu này.

-“Ừ nhớ, mà gọi có gì hôn nói nhảm quài?”-tui cố tình gắt.

-“Thì… Thắm gọi hỏi Thái khỏe hôn thôi…”-giọng Thắm hình nhưmuốn khóc, nghe yếu lắm.

-“Ờ chưa chết đâu!”

Thắm im lặng…

-“Ừ mà dưới quê có gì mới hôn? Mấy ông rồi cô chú khỏe hết hả?Chắc cô Út Chanh cho Thắm số điện thoại này đúng không?”

-“Ai cũng bình thường, không có gì mới. Chanh nó cũng bìnhthường, mà nó dặn là không được nói Thái nghe là nó đưa số Thái cho Thắm, saoThái biết vậy? Mà Thái có gì mới hôn?”-hết thuốc, con này giả ngu hay ngu thiệtmà cái ngu của nó tài tình đến thế nhỉ?

-“Ừ cũng không gì…”-nhìn qua thì hình như nãy giờ nhỏ Vânđang chăm chú nhìn tui nói chuyện điện thoại. Con gái đúng là con gái, nhiềuchuyện phết.

Chợt tui vô tình nghĩ ra được cái tối kiến 1 tên trúng 2trym, nói luôn:

-“À mà có này mới, Thái mới có người yêu. Vừa đẹp đẽ thôngminh mà còn là người Sài Gòn thơm tho sạch sẽ không có mùi phèn như gái quê.”

Thắm im lặng…

-“Thắm muốn nói chuyện với người yêu Thái đang ngồi đây hônnè?”-tui vừa nói vừa liếc liếc qua nhỏ Vân mà khôn g dám nhìn thẳng mặt nhỏ.

Hình như Vân đang bị khó hiểu; vì chung quanh chỉ có tui vớinhỏ thôi mà.

Về phần Thắm thì hình như có vẻ đang nghẹn muốn khóc hay gìgì đó đầu dây bên kia thì phải, tui nghe có tiếng nấc:

-“Vậy hả Thái…”

Tui cảm thấy trong lòng sung sướng vô cùng khi trả thù, đượcnước thằng tui tới luôn:

-“Em em chào hỏi bạn anh dưới quê cái cưng.”-tui nói giọngngọt xớt chĩa điện thoại qua cho Vân cùng với mắt nháy nháy.

Nhỏ thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc ban đầu, nhưnggiờ thì tui nghĩ với sự lanh lợi của nhỏ thì việc tui muốn nhờ nhỏ đã hiểu phảilàm gì rồi.

Vân cầm điện thoại từ tay tui mà vẻ mặt có vẻ như vui vui bựcbực, nói với Thắm:

Vân cầm điện thoại từ tay tui mà vẻ mặt có vẻ như vui vui bựcbực, nói với Thắm:

-“Mình tên Vân, bạn gái mới của anh Thái. Bạn tên gì?”-đúnglà con gái với con gái không ưa nhau khi nói chuyện với nhau nghe quá là chanhchua. Bình thường Vân nói chuyện hiền lành ngọt xớt với tui nhiêu, nay thì hoàntoàn như là một người có tính cách đối lập.

…-tui đâu nghe được Thắm nói gì.

-“Ừ mình với ảnh quen nhau cũng được năm rưỡi rồi bạn.”-nổbanh bệnh viện luôn.

-“Không có gì nữa vậy thôi nha.”

Nói rồi Vân cúp máy cái rụp rồi nhìn qua tui lườm lườm. Tuibiết là lúc này Vân đang đằng đằng sát khí lắm rồi, nên thôi nãy giờ lên giọngđủ rồi phải xuống nước thôi:

-“Hì hì cám ơn Vân nha.”-tui gãi gãi đầu giả cười đến nỗicon mắt híp lại không thấy đường luôn.

-“Không có chi!”-nói với giọng điệu y chang ban nãy nói vớiThắm.

-“Vân có đói bụng hôn, Thái đi mua gì ăn nha?”

-“Thôi khỏi, ức no rồi.”

Tới nước này thì phải dùng chiêu “Nịnh Đầm Thần Công” thôi,tui tới gần Vân khều khều vai ẻm, nói nhỏ nhẹ:

-“Thôi mà Vân, đừng giận mà. Cười lên cái coy(coy nghe xìteen hơn coi).”

Vân gạt tay tui qua bên.

-“Trời ơi con người ta giận kìa, mà công nhận người gì đâulúc giận nhìn cũng dễ thương nữa. Nhưng mà chắc cười thì thấy 2 má lúm đồng tiềnnhư em bé còn dễ thương hơn luôn quá.”-con gái nghe khen dễ thương thì đứa nàokhông khoái.

Nhưng vẫn không có hồi âm. Thôi được rồi, thằng tui dùngchiêu nặng đô hơn.

Chạy lại căn tin nhanh tích tắc trong vòng 5 phút trở về với2 li mì nóng trên tay, tui thôi thổi cho nguội rồi mời Vân:

-“Trời khuya lạnh lắm, Thái không muốn Vân bị vừa lạnh vừađói đâu. Vân ăn miếng mì đi nè.”-tui vừa nói vừa chìa li mì thơm phức ra trướcmặt nhỏ.

Nói thật thì chiêu này không linh nữa thì tui chịu. Thứ nhất,thể hiện sự quan tâm. Thứ hai, đánh trúng vô tâm lí thích ăn khuya vặt của congái; nhất là mì gói nữa chứ. Và thứ ba nữa là tui biết Vân có chút gì đó vớitui.

Và dĩ nhiên là Vân cười mỉm cố tình không muốn cho tui thấy,nhưng mà Vân à, mắt Thái tinh lắm cơ! Nhỏ lấy li mì trên tay tui, ngặt nỗi làtui giữ lại không cho lấy.

-“Cười cái đi rồi ăn mới ngon hơn. Đi mờ, Thái năn nỉ Vânluôn đó. Ngoan cười đi Thái thương.”-và cặp mắt chó con đã được tận dụng triệtđể.

Vân nhìn tui rồi miệng run run, sau đó em cười kiểu như đangnhịn không muốn cười nhưng rồi phải cười vì không chịu được nữa. Nhỏ lấy tayche miệng lại, nói:

-“Vô duyên quá à, chọc người ta quài.”-giọng nhỏ đã trở về “chếđộ ngọt.”

Tui cũng cảm thấy nhẹ nhõm đưa nhỏ li mì:

Tui cũng cảm thấy nhẹ nhõm đưa nhỏ li mì:

-“Nè Vân ăn đi.”

Nhỏ gật đầu rồi ăn lâu như mèo, còn phần tui thì cứ ăn nhưchết đói lâu ngày. Rồi khi tui xong phần tui thì nhỏ vẫn chưa xong nổi nửa li.Tui sẵn nhỏ đang vui nói luôn:

-“Vân cho Thái xin lỗi vụ nãy nha, tự nhiên làm vậy.”

Vân ngừng ăn, nhìn tui có vẻ nghiêm túc:

-“Ủa mà có chuyện gì vậy, kể Vân nghe coi?”

-“Ừ thì… mà thôi không gì quan trọng đâu.”-tui thở dài.

-“Thái không giấu được Vân đâu, Vân biết người đó quan trọngvới Thái lắm.”

-“Khi Thái nói chuyện điện thoại không thấy thì thôi chứ thấythì đảm bảo sẽ nhìn thấy được là Thái đang buồn mà.”

-“Tuy lời lẽ nặng nhọc nhưng ánh mắt với cử chỉ thì Vân biếtngười đó không phải bình thường với Thái. Kể Vân nghe đi, không kể giận thiệtluôn đó.”

-“Thôi để Thái chở Vân về nhà, giờ khuya rồi. Mai mốt gìThái kể cho.”-tui không muốn nhắc tới chuyện xưa nên đánh trống lãng.

Có vẻ Vân hiểu tui nên nhỏ cũng không hỏi tới, mà chỉ đi vớitui ra nhà xe lấy xe.

-“Vân nè, trời lạnh lắm ngồi sát vô Thái đi.”-tui không cóchút cảm tình nào với Vân hết mà chỉ thích làm vậy thôi.

Và ngoan như mèo con, Vân xít sát vô lưng tui làm lưng tui lủng2 lỗ. Tui nó tiếp:

-“Ủa mà Vân đi vậy ba má không nói gì hả?”-tui hỏi cho cóthôi chứ câu trả lời thì tui dư biết con bé này chắc cũng là dân quậy quọ khôngđàng hoàng.

-“Ừ… mai mốt gì Vân kể cho…”

Tui cũng biết điều nên không hỏi gì thêm, cũng như nhỏ làm vớitui vậy.

Chạy một hồi thì cũng quẹo vô con hẻm nhà nhỏ, tui mới chợtnhớ ra một chuyện là trời khuya rồi mà đưa con bé này về trả xe cho nó rồi mìnhkêu xe ôm đi sao đây? Mà thôi kệ lỡ leo lên lưng cọp thì phải chịu thôi.

Chạy từ từ khoảng 2 phút thì cũng tới nhà nhỏ, và căn nhà củanhỏ đang ở cũng là câu trả lời cho câu hỏi tại sao nhỏ lại có số lượng tiền mặtbên người lớn đến vậy.

-“À mà quên nữa Thái nè, Thái cứ lấy xe Vân chạy lại bệnh việnđi rồi có gì từ từ tính sau.”-đúng là câu nói mà tui đang chờ.

-“Thôi đâu được, Vân có biết gì về Thái đâu. Lỡ Thái lấyluôn xe thì sao?”-tui xạo xạo.

-“Thôi đâu được, Vân có biết gì về Thái đâu. Lỡ Thái lấyluôn xe thì sao?”-tui xạo xạo.

-“Thôi hỏng sao mà, Vân tin Thái mà.”-tui tin chắc rằng saucánh cổng màu trắng đắt tiền kia thì chiếc Mio này chỉ là xe đi chợ của osin.

-“Không được đâu Vân ơi, Thái đi bộ được mà. Ai làm vậy!”-tuitiếp tục làm giá.

-“Thôi quánh tù xì đi, ai thua thì nghe theo người thắng.Thua là không được cãi.”

-“Ờ vậy đi.”

Nói thật chứ quánh tù xì để thua còn khó hơn gấp mấy lần sovới để thắng. Nên tui nhá thử coi nhỏ ra cái gì để còn biết đường đặng thua nữa.

Và kết quả là tui… thua như cả hai mong muốn. Tui giả bộ làmmặt buồn:

-“Ừa lần này thua thôi đó nha, mao mốt gì không dễ đâu.”

-“Lêu lêu đồ ăn gian mà còn thua.”-khà khà em gái ơi, anh làcáo 9 đuôi đây.

-“Ừa tui biết bạn giỏi rồi, thôi đi đó nha.”

-“Thái... không biết làm gì tiếp theo hết hả?”

Làm gì là làm gì? Tui giờ chỉ có biết chạy về nhà làm giấcthôi chứ làm gì? Con bé này điên rồi.

-“Ừ… hì… không biết.”-tui gãi đầu cười tài.

Mặt Vân có vẻ hơi nhăn tí xíu, rồi cười nói:

-“Ừ thôi không có gì, đi về đi.”

-“Rồi Thái về đó nha, à mà quên nữa, ngày mai trả xe cho Vânsao đây?”

-“Mai tới trường Jenifer Aniston của Vân rước Vân về.”

Con bé này đúng là hành hạ mà, kêu osin chở đi học không chịu.Hay là lấy SH hay gì gì đó đi học cho oách không chịu, nhưng tui cũng phải biếtđiều.

-“RỒi OK mai lên trển rước nàng về dinh.”

Nói rồi tui phóng ga đi cái vèo luôn tại sợ Vân giận cho tộiăn nói linh tinh nữa.

Bữa hôm đó về nhà ngủ một giấc không tới đâu, nhưng trong mơtui lại thấy tui làm đám cưới với Vân là sao?

Trước/64Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Phu Nhân Nàng Áo Lót Lại Oanh Động Toàn Thành