Saved Font

Trước/50Sau

Tôi Kết Hôn Sau Khi Mất Trí Nhớ

Chương 3:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nguyễn Văn Văn hỏi với đôi mắt ướt át: “Lộ Phong là ai thế ạ?”

Bố Nguyễn còn chưa kịp hỏi thăm bác sĩ về tình hình của Nguyễn Văn Văn, sau khi nghe cô hỏi thế, lông mày ông nhíu chặc lại, bình tĩnh nói: “Con ngoan ngoãn chờ ở đây, bố sẽ về ngay.”

Sau khi ông bước ra phòng bệnh, đi tới phòng làm việc của bác sĩ, không bao lâu sau bên trong truyền đến tiếng nói chuyện.

Mười phút sau ông rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ, lần nữa quay trở lại phòng bệnh, nói bệnh tình cho Nguyễn Văn Văn biết.

Nguyên Văn Văn nghe xong sợ hết hồn: “Con bị tai nạn giao thông sao?”

Bố Nguyễn gật đầu: “Ừ.”

“Còn mất trí nhớ nữa sao?”

Bố Nguyễn lại gật đầu.

“Trước đó con đã kết hôn rồi sao?”

Bố Nguyễn lại gật đầu lần thứ ba.

Lúc này thư ký của bố Nguyễn cũng bước vào, bọn họ đều cho câu trả lời chắc nịch về vấn đề Nguyễn Văn Văn nhắc tới.

Nguyễn Văn Văn ngơ ngẩn, thật sự không hiểu sao chuyện như thế lại xảy ra với mình.

“Thế còn… Lộ Phong là ai?”

Thư ký của bố Nguyễn trả lời: “Tổng giám đốc tập đoàn Lộ thị.”

Bố Nguyễn bổ sung: “Con đừng vội, Lộ Phong sắp đến rồi.”

Nguyễn Văn Văn không vội, cô chỉ cảm thấy bất ngờ, có cảm giác như sau khi ngủ dậy mọi chuyện đèu thay đổi. Hơn nữa chuyện kỳ lạ nhất chính là người khác mất trí nhớ thì không nhớ ra ai, còn cô thì ngược lại, cô chỉ không nhớ ra đúng một người, cũng không phải mất hết ký ức, chỉ mất đi ký ức của ba năm kia.

Bố Nguyễn xoa đầu cô: “Đừng sợ, bác sĩ nói con mất trí nhớ có chọn lọc, có lẽ một lúc nào đó sẽ nhớ ra thôi.”

Bác sĩ tới kiểm tra phòng, nói qua một lượt về bệnh tình của cô, Nguyễn Văn Văn hỏi thêm: “Tôi có thể hồi phục không?”

Bác sĩ trả lời rất bảo thủ: “Đương nhiên là có thể.”

Nguyễn Văn Văn nhìn dáng vẻ thật thà của bác sĩ, trong nháy mắt hiểu rõ, trong lòng càng thêm thấp thỏm.

Ngay lúc tim đang đập mạnh vì hoảng sợ.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, có người tới, sau lưng người đó là ánh đèn dày đặc, đôi mắt sâu xa, gương mặt góc cạnh rõ ràng, dưới ánh đèn lấp lánh trông anh càng tao nhã hơn.

Bước chân của anh rất dài, sau khi đến gần lại gọi một tiếng: “Bố.”

Sau đó đứng vững trước mặt Nguyễn Văn Văn, nắm lấy tay của cô hỏi: “Thế nào? Vẫn ổn chứ?”

Dường như Nguyễn Văn Văn bị ánh mắt của Lộ Phong doạ sợ, nhìn chằm chằm vào anh, trong đầu phát ra một giọng nói không hài hòa lắm.

A, là anh, là anh trai nhà hàng xóm.

Lộ Phong tưởng cơ thể cô khó chịu, hỏi lại lần nữa: “Văn Văn, em vẫn ổn chứ?”

Một giây sau, Nguyễn Văn Văn nhảy cẫng lên, nhào vào ngực Lộ Phong, xấu hổ gọi: “Chồng ơi…”

Lộ Phong: “…”

Bố Nguyễn thấy thế bèn đưa mắt ra hiệu với trợ lý, hai người lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.

Cửa phòng bệnh đóng lại, Nguyễn Văn Văn rúc vào trong lòng Lộ Phong, giọng nói khác hẳn bình thường, hơi nũng nịu pha thêm chút nượng ngùng. Cô mím môi, áp mặt vào ngực anh: "Chồng ơi, anh sẽ yêu em cả đời chứ?"

"..." Người Lộ Phong cứng đờ tại chỗ.

Không chỉ có Lộ Phong, Chu Hải cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngẩn ngườii, anh ta đột nhiên nghĩ: ‘Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi vừa thấy gì đấy?’

Đây… đây là mợ chủ của anh ta sao?

Anh ta âm thầm quan sát một phen, vẫn là dáng vẻ trước đó, chỉ có tính cách lại giống như biến thành người khác vậy.

Lộ Phong khẽ nhíu mày, thả lỏng, vịn vai Nguyễn Văn Văn kéo dài khoảng cách giữa hai người. Anh liếc nhìn cô, chần chờ nói: "Em có chắc... mình vẫn ổn chứ?"

"Hu hu." Ngay sau đó, Nguyễn Văn Văn khóc thút thít, lại vùi đầu vào ngực anh, khóc lóc lên tiếng: "Không ổn, không ổn chút nào."

Lộ Phong hỏi: "Cảm thấy không ổn chỗ nào?"

Nguyễn Văn Văn nghẹn ngào trả lời: "Quần áo bệnh nhân xấu chết đi được."

Lộ Phong: "..."

Nguyễn Văn Văn nắm tay áo anh, hai mắt đỏ ứng nói: "Em muốn về nhà."

Đôi mắt cô rưng rưng, trên lông mi còn dính nước mắt, giống như con nai nhỏđi lạc ở chốn nhân gian này, khiến lòng người rung động.

"Có được không?" Cô nói xong còn làm nũng.

Lộ Phong càng nhìn càng không hiểu nổi cô. Trước khi đi còn kiểm tra tổng quát cho cô một lượt, sau khi có kết quả, anh lsji hỏi bác sĩ: "Chắc chắn không còn vấn đề gì khác?"

Bác sĩ nói: "Ngoại trừ bị trầy xước nhẹ ở cánh tay và mất trí nhớ ra, những chỗ khác đều ổn cả."

Lộ Phong gật đầu, lúc rời đi, bác sĩ gọi anh lại dặn dò: "Tình hình của cô Lộ rất đặc biệt, với bệnh này người thân phải đặc biệt chú ý, nhất là khi ở chung phải chiều theo cô ấy, cố gắng không đề cho cô ấy bị kích động khiến tâm lý thay đổi theo chiều hướng xấu."

Nói đơn giản: Là phải chiều theo, cô thích cái gì thì làm cái đó.

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Lục Gia Tiểu Tổ Tông Lại Trêu Chọc Lại Táp