Saved Font

Trước/28Sau

Tôi Là Con Người Hầu!Tôi Không Xứng Với Anh.

Chương 2.

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Sau khi nhận điện thoại cô chạy thật nhanh đến chỗ hẹn.Thật ra là thế này,một tên đàn em của cô báo cho cô biết ngay tại trường có vụ đánh nhau là đám Long ca đòi tiền bảo kê của một thằng lớp 10 mà thằng đó con nhà nghèo nên không có tiền thế là bị cả đám đánh.Cô nghe nói mà máu dồn lên não bởi vì cô ghét nhất là cái thứ gọi là tiền bảo kê mà còn đánh đứa nhà nghèo coi như là đụng đến cô rồi.Vừa bước chân vào trường liền thấy một đám bao quanh để xem chuyện bên trong.Cô bình thản bước lại gần đám đó,mấy người đó thấy cô liền vạch đường cho cô đi.Cô lên tiếng:

-Dừng lại,tụi bay không xem tao ra gì à.+Cô nói với giọng nghiêm nghị mà mang đầy khí sát thương chỉ cần người bên kia kêu không thì coi nhưng đời thằng đó lên tiên sống chung với diêm vương.

-Chị K..h ả V...y.+Một tên lên tiếng kêu tên cô với giọng rung cầm cập.

-Thằng Long đâu?+Cô khẽ liếc mắt quanh một đám.Bỗng một thằng tay chân rung cầm cập bước ra đứng trước mặt cô cúi sát mặt xuống đất không dám ngước lên nhìn.

-Ngước lên.+Cô nói với giọng ra lệnh.

Hắn ta từ từ ngước lên liền vài cái bạt tai vô mặt.

-Mày không xem tao ra cái thể thống gì sao mà đòi tiền bảo kê hả.+Cô nắm tóc thằng đó nói khiến thằng đó đau mà cũng không dám nói.

-Dạ em xin lỗi chị lần sau em không dám nữa.+Thằng LOng nói.

-mày còn có lần sau nữa hả.+Cô giật mạnh mái tóc của hắn .+Biến.+Cô nói rồi thả hắn ta ra .Tụi đàn em cuốn đít chạy mất dép.Cô bước đi ra về thu hút hàng nghìn ánh mắt nhìn cô ngưỡng mộ.

------------------------------------------------------------------------------------------

Cô trở về nhà bằng cửa sau vì cô sợ bị mẹ phát hiện là đi ra ngoài còn đánh nhau nữa chớ.Cô đang nằm đọc truyện ngôn tình thì thấy tiếng lạch cạch ở cửa. Cô thắc mắc " Mọi người bây giờ đang đợi cậu chủ ở trước nhà tại sao lại có tiếng lạch cạch ở cổng sau " nói rồi cô bước đến cửa, từ từ mở cửa phòng và thò đầu ra nhìn. Lúc này Hoàng Thanh Phong mở cửa bước vào (vì cậu muốn gây bất ngờ cho mọi người nên đã nén vào cửa sau). Thấy có bóng đen cao lớn bước vào cô nhào vô đánh anh ta tới tấp. Bị đánh bất ngờ cậu cố cầm hai tay của cô, nắm lấy hai tay của cô siết chặt lại, trong đầu cậu nghĩ "chẳng lẽ mình vào nhầm nhà chăng". Thấy bị siết chặt như thế cô cố gắng đẩy cậu ra, hét toáng :

- Mọi người ơi.... Trộm... Có.. Trộm .+Cô là thế không sài lực thì sài giọng nói trời phú của cô.

Nghe thấy tiếng cô mọi người giật mình chạy hết về phía sau nhà,lúc này điện đã được bật sáng, thấy mọi người chạy lại cô cố đẩy anh ra, phu nhân Hoàng thấy con mình liền chạy lại ôm anh, bà nói:

-Thằng nhóc này lớn rồi còn nghịch vậy sao, mọi người đợi đã mở tiệt đón con ở cửa trước mà sao con lại vào lối này.

Nghe phu nhân nói vậy, cô giật mình nghĩ :

- Cái gì cậu chủ đây sao?Không phải anh ta bằng tuổi mình cơ mà? Sao có thể to lớn như vậy được. - Cô trợn tròn mắt nhìn anh, làn da trắng, mái tóc màu hạt dẻ, cô đứng tới vai anh, phải nói rằng hoàn hảo. Cô đơ người một lúc thì nghe thấy tiếng phu nhân nói:

-Mọi người chào cậu chủ đi, đây chính là con trai tôi Thanh Phong, từ giờ nó sẽ ở đây.

Mọi người ai lấy đều vui vẻ chào còn cô có chút ngạc nhiên đến kì lạ.

Phu nhân nói tiếp :

- Được rồi mọi người về hết đằng trước chuẩn bị đi, còn con nữa cất đồ đi, chúng ta cùng đi ăn. -Nói rồi phu nhân kéo cậu đi. Cậu nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt cô, ghé sát tai cô nói :

-Phá vỡ kế hoạch của tôi, tôi sẽ không để cô sống yên đâu, mà cô đánh tôi cũng hơi đau rồi đó đứa con gái đanh đá.

Sau khi nghe cô khẽ rùng mình một cái trước câu nói của anh ta.Cô mệnh danh không sợ trời không sợ đất chỉ sợ chuột mà trước người con trai này lại cảm thấy có sự bất ổn nhẹ về tâm lí.Eo ơi chắc mình tiêu rồi....

Trước/28Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đoàn Sủng Hoàng Hậu Trọng Sinh