Saved Font

Trước/28Sau

Tôi Thích Cậu, Người Con Trai Mang Tên Không Dấu !

Chương 16: Trả Hay Ko Trả

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
7h00 Tại kí túc xá......

Hạ Vy đang lấy gói thức ăn cho Joliie và đổ chúng vào cái tô nhỏ thì chuông cửa vang lên

Chuông cửa bỗng vang lên.....

" Ring....ring...ring..."

" Beloooo....." Thì ra đó là Gia Thy, cô bạn mới thân của Hạ Vy

" Thy à... Vào đi!"

" Sao vậy cô nương,Có chuyện j à??" Gia Thy thắc mắc.

" Haizz....." Hạ Vy thở dài 1 tiếng.

"Thôi đừng buồn nữa mà ,Huỳnh Phong chỉ có lòng tốt muốn cứu cậu lên thôi mà, cậu ta sẽ sớm khỏe lại thôi.!" Gia Thy vỗ vỗ vai Hạ Vy

" Vớ vẩn, ai mà thèm quan tâm đến Anh ta. Là chuyện gia đình mình..."

" Thôi...bỏ ngay cái bộ mặt đưa đám của cậu đi."

"Bây h mình nên làm j đây?" Hạ Vy hỏi.

" Bây h á? Cậu có biết nấu cháo ko?" Gia Thy đưa tay lên chống cằm suy nghĩ.

" Nấu cháo ư? Chịu "

" ... Thôi thay đồ đi mình sẽ đưa cậu đi mua cháo hen!!! Rồi cậu mang cái đó tới bệnh viện cho cậu ta." Gia Thy lôi Hạ Vy đứng dậy.

" Cái gì, mang cho ai? "

" Tất nhiên là Phong rồi! " Gia Thy nháy mắt

Khụ khụ

" Này Thy, nhất định phải vài thăm Anh ta sao"

" Đừng lằng nhằng, Phong đã cứu mạng cậu đấy, vào đi " nói rồi gia thy đẩy cửa phòng và kéo Hạ Vy vào trong.

" Phong à, có ai đến thăm cậu này. Tôi ra ngoài trước nhé "

Dường như Huỳnh Phong mải chơi đến nỗi ko biết là ai nên ậm ừ rồi tíêp tục chơi game.

" ê, khỏi chưa. Tôi thay mặt cả lớp đến thăm Anh này " Hạ Vy ngại ngùng nói, gì chứ. Sao phải ngại trước mặt anh ta. Xì xì

" Hả....." Huỳnh Phong hốt hoảng khi nghe thấy giọng Hạ Vy. Anh quay sang liếc cô rồi nhếch môi cười.

" ồ "

" Thôi tôi để cháo ở đây nhé. Anh mau ăn đi ko kẻo nguội" Hạ Vy vội vàng để cháo lại ở trên bàn rồi quay ra phía cửa.

Nhưng....

" Đứng lại đó !!" Huỳnh Phong tóm tóc Hạ Vy giật giật

" mẹ kiếp,buông ra! "

" Cô chưa cám ơn tôi "

" AYA đau quá, buông tóc tôi ra " Hạ Vy cố gỡ tay anh ra khỏi tóc cô. May là anh túm không quá chặt nếu không cô đã rụng hết tóc rồi. Cái thằng cha này sao mà... Thích giật tóc người khác thế cơ chứ!"

" Có chết tôi cũng không cám ơn lọai người như anh "

" Bộ cô tính cả đời này chỉ ăn với nợ người khác thôi sao??"

" Tôi nợ gì của anh?"

" Có đấy, nhiều là đằng khác!"

" xin lỗi anh năm viện xong có vấn đề về não rồi Phong ạ!"

"Dạo này cô mạnh miệng gớm nhỉ. Thế vụ cái Áo tính sao!"

" À cái đó hả? Anh yên tâm đi, tôi còn lâu mới đền. Anh chả có bằng chứng chứng minh tôi làm hư áo anh đâu " Hạ Vy nhếch mày

" ồ, thế còn mạng cô? Ai cứu nhỉ ?"

" ông trời thương tôi mà "

" cái ô của tôi bị cô làm gãy ?"

" Do anh ăn ở đấy! "

Huỳnh Phong cười trừ, mặt méo mó nhìn Hạ Vy. Cái cô gái này nói lời nào cũng cãi đựơc. Thật đúng là cứng đầu.

" Không phải cô mang cháo đến sao, lại đây giúp tôi ăn đi "

" Cái gì, tại sao phải làm thế " Hạ Vy bĩu môi nhìn Huỳnh Phong

" Tôi là bệnh nhân mà "

5phút sau

" Anh ăn nhanh lên tôi còn phải về có việc "

" Cô đút đồ ăn cho bệnh nhan kiểu thế à, dính hết mặt tôi rồi Hạ Vy ngu ngôc"

" Anh bảo ai ngu, tôi đổ cháo đi luôn bây gìơ "

Huỳnh Phong nghe thế chỉ cười và nhìn về phiá khác. Hành động bây gìơ của cô giống y hệt người con gái trong tim anh 3 năm về trước

" Ah, Há miệng ra nào Phong "

" Tớ không ăn, rau chán lắm lại chả ngọt gì cả "

Cậu bé ngồi trên giường lắc đầu nhìn cô bé kia. Mà cô bé kia như không nghe thấy gì tiếp tục đút cho cậu bé ăn. Chống đối vài phút cuối cùng cậu cũng chịu ăn. Tiếng chim kêu ngoài cửa sổ. Vài tia nắng le lỏi chiếu xuống. Quả thực như một bức tranh đẹp về tình bạn trẻ.

Trước/28Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Kinh Thế Y Phi, Phúc Hắc Cửu Hoàng Thúc