Saved Font

Trước/28Sau

Tôi Thích Cậu, Người Con Trai Mang Tên Không Dấu !

Chương 27: Giáng Sinh Sắp Đến Rồi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
GIÁNG SINH SẮP ĐẾN RỒI.

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến giáng sinh, mọi người ai cũng bận rộn để gấp rút chuẩn bị kết thúc 1 năm.

Tại trường FLEA…..

“ Hôm nay là buổi học cuối cùng của năm, thầy mong các e sẽ gặp nhiều niềm vui và may mắn trong học kì tới.” Sensei gửi những lời chúc cuối cùng đến học sinh lớp AV1.

“Yepppp”

“Mong mãi mới đến thời khắc nàyyyy”

“Nghỉ thooiii. Hẹn gặp lại vào mùa xuân!”

Chớp mắt cái đã hết học kì 1, học sinh toàn trường đang thu dọn đồ đạc để về nhà thưởng thức kì nghỉ đông và xuân.

“ Ê, Vi này cậu có định về thăm bố mẹ ở Việt Nam không?” Cô bạn Gia Thy chạy tới bàn Hạ Vi hỏi.

“À, mình cũng muốn về lắm nhưng mình đang tìm người bạn mang tên TIỀN bị thất lạc.” Hạ Vi cười trừ.

“Vậy là cậu sẽ ở đây 2 tháng mà không về Vn hả?”

“Ừ, mình cũng đã tìm kiếm đc 1 công việc làm thêm tại nhà rồi mong là sẽ sống sót qua 2 tháng này…..”

RẦM…………

Thằng mất dạy nào lại đập vào bàn bổn cô nương đây, bộ chán sống rồi à?

“Ế, sao cậu cứ ám tôi hoài vậy Huỳnh Phonggg?” Cô không hiểu rằng từ sau khi đi suối nước nóng về cậu ta lại có những hành động khiến tim cô đập chệch nhịp là sao vậy.

“Cùng về không?”

“Khoan….khoan, hình như có gì đó sai sai? Làm ơn tránh xa tôi ra đi cậu cứ kiểu này tôi e mình sẽ…”

“Ồ, xin phép mình về trước nha Hạ Vi!” Gia Thy như ngầm hiểu ra đc điều gì đó nên vội rút lui.

“Em định làm gì vào đêm giáng sinh?”

Ayguuuu đứng hình mất 5s…

“ Huỳnh Phong này, cậu có thể ngưng nói chuyện với tôi kiểu đó đc không?”

“ Okayyy, cho e 5s để thu dọn đồ nếu ko tôi sẽ…..”

“ Cậu sẽ làm gì tôi chứ?”

“ Tôi sẽ hôn em”

“ C…ậu… nói cái gì?” Hai má của cô bỗng ửng hồng, cô vừa nghe thấy cái gì vậy, hôn sao a ta bị điên rồiiii

“ 1….2…..3…..”

Lấy lại tinh thần nào Hạ Vi bình tĩnh nào tỉnh táo nào, hít hà…

“ Đây đây cậu bị lsao vậy chứ? Cậu nghĩ bổn cô nương là ai mà nói hôn là hôn đc”

“ ……4…..”

“ Rồi về thôi!” Cô dồn tất cả mọi thứ trên bàn mình vào balo.

“ Đưa đây, tôi cầm hộ e” Huỳnh Phong dạo này có vẻ đối tốt với Hạ Vi phải chăng giữa 2 người đang bắt đầu nảy sinh cái gì đó….

Đôi bạn trẻ cùng nhau đi về khu nhà riêng. Đường phố ngày giáng sinh mới tấp nập lsao, đâu đâu cũng thấy các cặp đôi. Ooii! Mong sao những người cô đơn có thể tình thấy gì đó để trở nên bớt tẻ nhạt hơn.

“ Xin lỗi cho qua với” 1 thanh niên chạy vội vàng bỗng va phải Hạ Vi làm cô ngã vào người Huỳnh Phong… bàn tay thon thả của cậu ấy bỗng ôm lấy cô. Ôi mẹ ơi! Hạ Vi bỗng thấy mình có cảm giác đc ai đó che trở và bảo vệ lấy cô.

“ Bỏ ra” ngay lập tức cô chợt bừng tỉnh và đẩy cậu ra.

“ Mắt để sau gáy hay sao mà cũng va vào người ta?”

“ Sao nào, thế mới tạo cơ hội cho e đc ngã vào người đàn ông như tôi chứ” Huỳnh Phong hơi cúi người xuống…. Ôi gần quá mặt cậu và Hạ Vi chỉ cách nhau vài centimet thooiii.

“ Xí ai thèm ngã vào cậu chứ chả qua…..” Hạ Vi hơi ngượng ngùng nói cũng không đc lưu loát nữa.

Bỗng có 1 bàn tay nắm lấy tay cô đưa vào trong túi áo. Huỳnh Phong à, có pahir cậu có ý gì với cô không?

“ Này…này… Cậu làm gì vậy?” Cô hơi lúng túng.

“ Như này thì sẽ không ai va phải em nữa và tôi cũng sẽ thấy an tâm hơn” Chà cậu bạn này đọc ngôn tình quá nhiều chăng, sao mà chả động dữ vaayjyyyy.

Sao tim mình lại đạp nhanh vậy lại còn cảm thấy nóng nữa, Hạ Vi à tỉnh táo lại nào ai trong trường hợp này cũng sẽ làm vậy thôi. Chỉ là bạn bè…bạn bè….bạn bè…..

“ E có định về nhà không?”

“ Không, tôi còn đang nợ cậu ngập đầu tiền đâu ra mà về chứ”

“ Vậy e định làm gì chúng ta đc nghỉ 2 tháng mà”

“ Tất nhiên là ngủ”

“ Bộ e không tính trả nợ tôi sao?”

“ Số nợ đó ên tâm tôi sẽ trả cho cậu còn giờ đang là kì nghỉ tôi cũng phải đc thư giãn chứ! Cậu nghĩ xem tôi người yên ko có, chó thì tôi cũng nuôi 1 con rồi, mà ngoài trời thì lạnh chả phải đi ngủ là tốt nhất sao?”

“ E còn có tôi mà?”

“ Này này, bớt xàm lại đi. Thái Châu mà nghe thấy cô ta lại gây phiền phức cho tôi nữa, nên nhớ chúng ta chỉ là quan hệ giữa chủ nợ và con nợ thôi”

Haizzz Hạ Vi mọi hôm đầu óc tỉnh táo mà sao hôm nay lại chậm hiểu thế vậy.

“ Nè, tôi còn độc thân đó”

“ Cái gì? Cậu mà còn độc thân hả, có trời tin. Cậu chả có hàng tá cô xếp hàng dài chạy theo đấy thôi!”

“ Em nhầm to rồi, với cái nhan sắc này e nghĩ xem ai sẽ thích hợp để tôi chọn chứ”

“ Đừng tự luyến nhan sắc của cậu nữa, mà sao cậu nắm tay tôi chặt vậy cậu bị điên à?

“ xì…xì… về thôi tôi đói rồi”

Trên đường về Hạ Vi cứ suy nghĩ về những hành động dạo gần đây của Huỳnh Phong, nắm tay….những lời dịu dàng…. phải chăng cô có chút rung động với cậu?

Tại khu nhà riêng.

“ Ơ bác lao công sao lại ở đây vào giờ này?” Cả 2 người đều ngạc nhiên

“ À, bác nhận đc thông báo rằng sắp có người dọn tới đây nên bác dọn dẹp dần ý mà”

“ Dọn dẹp dần là sao?”

“ Nghe bảo người sắp chuyển tới đây mắc bệnh sợ côn trùng, rồi gì mà khướu giác cũng hơi nhạy cảm nên bảo bác tới khử trùng rồi dọn dẹp”

“ Ai mà lại có tính các dị dạng vậy chứ?”

“ Xùy….xùy, kệ họ đi tôi đói rồi nhà e có món gì có thể ăn đc không?”

Huỳnh Phong vội đẩy Hạ Vi về trước cửa phòng cô.

“ Ê, sao tôi lại phải nấu cho a ăn nhỉ?”

“ 1 bữa thôi, lần sau tôi sẽ khao e cái khác”

“ Từ khi đi suối nước nóng về đây là lần thứ bao nhiêu a nói câu “ 1 bữa thôi” nhỉ? Đồ mặt dày” Hạ Vi thấy hơi bực mình vì cái tên suốt ngày ăn trực này.

“ Hihi” cậu chỉ biết cười, mà sao cái nụ cười ấy đáng iu chết mất.

“ Có hotgirl sắp chuyển đến chăng?” Huỳnh Phong lại thế nữa rồi, bớt mê gái lại đi ông owiiii.

“ Yaaaa, nhất định phải là 1 chàng trai, bổn cô nương đây cũng cần 1 nơi nương tựa rồi” Hạ Vi bắt đầu vã quá rồi chăng

“ Chả phải em có thể nương tựa vào tôi đây mà”

“ Ooii trời, ăn xong rồi thì biến dùm đi. Đừng ngồi đây nói bậy nữa.” Hạ Vi như bị trúng tim đen bèn đuổi Huỳnh Phong đi về phòng cậu ngay lập tức.

“ E nhớ đấy, giáng sinh này nhất định e phải đi với tôi” Trước khi ra cửa cậu vẫn quay lại nhắc nhở cô bé.

“ Khoan tôi đâu có hứa với anh?” Hạ Vi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tít….tít….tít…. Cánh cửa lại, phòng của cậu ở dãy đối diện nên chỉ vài bước chân cậu đã về đến phòng mình, phòng bên cạnh bác lao công vẫn đang miệt mài dọn dẹp thấy ánh đèn sáng cậu quay lại nhắc nhở.

“ Cô à, muộn rồi cô cũng nên thu dọn và về đi chứ”

“ Nốt chỗ này thôi cháu ạ, mai sẽ có người đến phun khử trùng nên hãy đóng cửa cẩn thận nhé!” cô lao công nhắc nhở.

Sợ côn trùng? Nhạy cảm? sao nghe cứ quen quen. Mà kệ đi.

“ Vậy bác cứ dọn đi nhé cháu về phòng đây”

Trước/28Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Y Phi Kinh Thế