Saved Font

Trước/28Sau

Tôi Thích Cậu, Người Con Trai Mang Tên Không Dấu !

Chương 28: Đừng Chọc Giận Cậu Ấy!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“ Huỳnh Phong dạo này có chút khác thường, tại sao cậu ta lại đột nhiên đối tốt với mình rồi gì mà xưng hô theo kiểu đó chứ?” Hạ Vi vừa bước trong phòng tắm ra miệng lẩm bẩm.

“ Tít…tít…tít…”

“ Ôi mẹ ơi! Giật mình à….” Hạ Vi đang skincare thì bỗng chuông điện thoại vang lên.

“ Ai nhắn tin cho bổn cô nương đây vậy?”

Cô cầm điện thoại của mình lên à thì ra chủ nhân của tin nhắn đó là Huỳnh Phong, dạo này cậu có vẻ quan tâm đến Hạ Vi nên thường nhắn tin cho cô vào mỗi tối.

“ Ngày mai phun khử trùng ở phòng đối diện nhớ đóng cửa đừng ra ngoài”

“ Thằng cha này bị lsao vậy, phun khử trùng cái gì? À đúng rồi phòng đối diện sắp có người chuyển đến, chậc…chậc…” Hạ Vi đang định rep lại bằng 1 câu chửi nhưng chợt nhớ ra mình phải thật nhẹ nhàng ko có lại lộ rõ tính cách thường ngày của mình ????

“ Okay, tôi biết rồi ngủ đi”

“ Uhm, ngủ ngon *tim tim*”

“ Clg, cậu ta gửi tim cho mình sao? Đồ điên” Cô vứt bỏ chiếc điện thoại của mình xuống giường và tiếp tục việc skincare, cô tự hứa với lòng mình trong vòng 2 tháng ở nhà sẽ quyết tâm giảm cân và dưỡng da để nhan sắc của mình trở nên trông tốt hơn. Có vẻ như cô khá hợp với đồ nhật nên trông có vẻ mũm mĩm hơn trước.

Tại phòng Huỳnh Phong.

Dạo gần đây tâm trạng của cậu có vẻ khá tốt, sắc mặt cũng ko vốn lạnh lùng như trước đó nữa. Cậu bạn điển trai mọi ngày nhờ đâu mà lại càng tỏa sáng hơn thế kia!!

“ Cô bé này thật thú vị!” Cậu đặt chiếc điện thoại xuống giường rồi đi về phía bàn có đặt bức ảnh mà cậu yêu thích nhất. Đó chẳng phải bức ảnh mà Hạ Vi đã từng làm vỡ hay sao?

“ Mình nên làm gì đây? Đã 5 năm rồi mình ko nhận đc thông tin gì về cậu, mình đã dùng mọi cách để tìm cậu nhưng lại chẳng giúp ích đc gì. Nếu chúng ta có duyên ắt sẽ gặp lại đúng chứ?” Cậu bỗng trở nên dịu dàng nhìn vào bức ảnh 1 lúc lâu rồi cầm nó cất vào ngăn tủ khóa lại, có lẽ cậu muốn thoát ra khỏi quá khứ để đối diện với thực tại này?

“ Thông báo: Các học sinh đang sống tại tòa nhà 4 của khu nhà riêng vui lòng không ra khỏi phòng từ 9h00-11h00, vì sẽ có người đến phun khử trùng phòng. Nếu có em nào làm sai thông báo nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm!”

Mới sáng ngày ra mà ai lại vô duyên thông báo vậy, người tbao đọc sai hay sao? cái gì mà không chịu trách nhiệm chứ!!!!!

Vậy là hôm nay đã chính thức bắt đầu kì nghỉ 2 tháng của học sinh FLEA nếu nhà trường có tổ chức cuộc thi xem ai là sâu đo chắc học sinh trường này tranh nhau đoạt giải quán quân mất, hihi…

“ Gâu…gâu…gâu….” Jolli (chó của Hạ Vi) sao nó lại sủa to thế nhỉ?

“ Jolli à m có thể im đi đc không, t đang ngủ mà” Aguuu giờ là 11h30 rồi mau dậy đi thôi Hạ Vi ơi!!!!

“ Mình đi đâu em ơi đi đu đưa đi….Lúc đi hết mình lúc về hết buồn….tăng bụp tăng tăng…” Trời nhạc chuông đt của cô sao chất thế, ai gọi bổn cô nương vậy?

“ Alooo” Hạ Vi ko nhìn xem ai gọi mà cứ vậy nghe luôn.

“ CÓ BIẾT GIỜ LÀ MẤY GIỜ KHÔNG HẠ VIIIIII” Vừa mở máy mà ai đã quát cô vậy? Trời tỉnh cả ngủ, để dòm xem ai đang gọi cô nào, cái gì Gia Thy sao lại gọi cho cô vào giờ này.

“ Có chuyện gì vậy Gia Thy?”

“ Cậu đã đọc thông báo chưa?”

“ Thông báo gì? Phun khử trùng á, tớ đâu có ra khỏi nhà đâu mà phải quân tâm mấy cái đó”

“ Trời, không phải là vậy cậu nghe cho rõ đây: Nhà trường vừa thông báo chúng ta sẽ đi học sớm hơn 2 tuần so với dự kiến!”

“ Whatt the f…..”

* Đùng…đoàng…* Sét đánh giữa ban ngày sao, vừa bắt đầu kì nghỉ đã thông báo đi học lại sớm hơn 2 tuần cái trường này có còn lương tâm không vậy?

“ Khoan đã, có chính xác ko vậy?”

“ Có”

Quạc…..quạc….quạc…..

Trời vỡ mộng kì nghỉ đẹp như mơ của bao người rồi. Hạ Vi không tin vào những gì cô vừa nghe đc bèn dập máy mở wed của trường ra thì trời ơi là tin reall 100%. Nào để đọc cmt ở dưới xem

“ Ai ra cái thông báo này vậy”

“ WTF, hiệu trưởng bị điên rồi à?”

“ Sao lại nỡ đối xử vs chúng em như thế”

“ Huhu, chuyến đi Châu Âu của toi pls T.T”

Wed của trường này sắp sập mất rồi, nào là toàn cmt chửi hiệu trưởng rồi sẽ chuyển trường,….. rồi wtf sao lại có tên của Huỳnh Phong ở đây?

“ Huỳnh Phong bảo bố cậu rút lại thông báo ngay đi ko thì tất cả những chuyện đời tư của cậu sẽ bị vạch trần!”

“ Chào em, từ mai e có thể ko phải đến trường nữa. Tiền học phí và các khoản thu sẽ đc trả lại cho gia đình em! Chào thân ái!”

“ Clg thế cậu ta bay màu ngay sau khi vừa đăng cmt chưa đầy 1’. Quả thật làm con hiệu trưởng oách ghê” Hạ Vi mắt chữ O mồm chữ A ko tin rằng Huỳnh Phong lại có sức ảnh hưởng mãnh liệt thế, đúng là con ông cháu cha có khác ghê.

“ Vậy thì em xin rút lui thôi, trách ai bây giờ đâyyy ú u ù” Hạ Vi rời khỏi trang wed, vừa đặt đc điện thoại xuống thì lại có tin nhắn đến.

“ Thái Châu, con ả đó sao lại nhắn tin cho mình chứ? Chắc lại định khiêu chiến với mình đây, nhưng bà mày đâu có dễ xơi hehe” Dám đụng đến cô lúc đang dầu sôi lửa bỏng này sao? Thái châu đụng nhầm người rồi.

“ Sao mày lại đi với a Phong chiều qua?” Đã gửi tin nhắn rồi còn kèm theo ảnh nữa, woaa sắp có kịch hay rồi đây.

“ Gì vậy? Ảnh này do ai chụp đây, trời ơi chụp sai khoảnh khắc rồi, lúc này mình đang bị ai đó đâm vào mà, sao ko bắt chụp ngay sau đó là cậu ta đang đỡ mình chứ? Chắc mình phải dạy cô ta cách chụp ảnh sao cho đẹp mới đc, chẹp…chẹp…”

Hạ Vi à, cô lại mơ mộng nữa rồi tỉnh táo lại mà còn rep tin nhắn sao cho ngầu điiii.

“ Ừm, mà cô ko biết chụp ảnh sao cái lúc ngta đẹp thì ko chụp lại chụp cái ảnh vớ vẩn này” Hạ Vi nhớ lại những gì mà cô ả kia gây rắc rối cho mình nên giờ phải nhân cơ hội chơi lại cô ta mới đc.

“ Tuần sau có buổi đi nhận sách tại trường tao hẹn mày ở lớp, cái đồ mặt dày”

“ Okayyy, chốt lịch luôn nhé! Hihi”

Không biết lần này cô ta định dở trò gì, nên Hạ Vi lại đau đầu nghĩ cách để đối phó rồi.

“ Mày có còn tỉnh táo không vậy Hạ Vi, sao lại nhắn với cô ta như thế chứ? Đã hứa là ko dây dưa với mấy con người đó rồi mà” Cô cũng chỉ muốn sống nhẽ nhàng và bình yên tại Nhật thôi mà sao giờ lại rước họa vào thân vậy. Đánh chết cũng không hết tội ngu mà!!

Chiều giáng sinh…..

“ E đã hứa là đi với tôi rồi mà?”

Ai vậy giọng nói này nghe quen quen? À thì ra là cậu bạn Huỳnh Phong đang làm loạn trước cửa phòng Hạ Vi.

“ Ồ, xin lỗi a nhưng tôi lại lỡ hẹn với người khác rồi!” Hạ Vi tỏ vẻ ngây thơ.

“ Bộ cô ko biết giữ lời hứa à?” Aguu chỉ vì 1 câu nói mà cậu thay đổi luôn cách xưng hô kìa…

Toang thực sự, Huỳnh Phong nổi giận rồi….

“ Yaaa, cậu nói ai ko biết giữa lời hứa hả? Mà toi đã hứa với cậu khi nào?”

“ Ngay tối hôm đó tôi đã nói với cô rằng cô sẽ đi với tôi vào đêm giáng sinh?” Huỳnh Phong có vẻ giận dữ, cậu rất ghét những ai ko nghe lời cậu kể cả họ là những người thân thiết thì cậu ấy cũng rất ghét.

“ Tôi chưa từng hứa với cậu bất cứ điều gì? Cậu nên nhớ tôi và cậu chỉ là mqh giữa chủ nợ và con nợ, còn nữa cậu thôi ngay cái kiểu hống hách trc mặt người khác đi. Cậu và tôi ko có mqh gì cả chúng ta chỉ là bạn bè cùng lớp sau khi tôi trả hết nợ cho cậu thì cậu cũng đừng có đến làm phiền tôi!” Cái gì vậy Hạ Vi đang chửi Huỳnh Phong sao? Chỉ là 1 buổi đi chơi mà có cần phải làm quá lên như vậy không? Cô không đang biết mình lại có thể rước họa vào thân sao.

“Okay, là do tôi tự hứa nhưng cậu cũng ko có quyền nói tôi là hống hách?” Cậu có vẻ rất tức giận, 2 tay nắm chặt lại.

“ Ồ, xin lỗi do tôi hơi quá lời” Hạ Vi có vẻ đã nhận ra lỗi sai của mình cô hơi cúi mặt ngượng ngùng.

“ Được rồi, tôi cho cô hạn đến khi chúng ta bắt đầu đi học lại phải trả hết nợ cho tôi. Nếu không cô sẽ phải nhận lấy hậu quả của mình cô biết rồi chứ”

Huỳnh Phong dần buông lỏng nắm đấm của mình rồi từ từ trở về cái vẻ mặt bad boyy vốn có.

“Ánh mắt đó…..hung dữ quá. Hạ Vi mày bị điên rồi sao? Tiền đâu ra mà trả cho cậu ta trong thời gian ngắn như vậy!” Cô hơi lùi lại có vẻ đang lưỡng lự khi phải nói ra câu trả lời.

“ Ừ…tôi…tôi…” Chết cha nói lắp rồi, Hạ Vi lúc nhắn tin dằn mặt với Thái Châu đâu rồi? Sao giờ lại chỉ vì thái độ của cậu mà cô lại hơi run sợ như vậy chứ.

“ Sao cô ko nói lại đc gì à?” Huỳnh Phong hơi cúi người xuống nhìn vào mặt Hạ Vi.

“ Tôi….tôi…sẽ trả cho cậu.” Cô hơi lúng túng 1 chút.

“ Được rồi, nhớ đấy. Nếu cô không trả cho tôi như đúng hẹn thì cô sẽ phải nhận lấy hậu quả mà mình đã gây ra! Nghe rõ chưa?” Huỳnh Phong từ 1 chú mèo ngoan giờ lại bắt đầu trở về lại vẻ lạnh lùng, bad boy vốn có của mình. Có lẽ do lời nói của Hạ Vi chăng? Cậu quay người bước đi lạnh lùng mà ko hề biết rằng Hạ Vi vẫn đứng nhìn theo mình đến lúc cậu đi khỏi.

“ Tít….tít….tít” Cánh cửa phòng đóng lại người cô như không còn chút súc lực nào sau khi nghe những lời nói của Huỳnh Phong, cô cảm thấy có lỗi khi đã nói cậu hống hách. Chợt những hình ảnh cậu đối tốt với cô trong suốt thời gian qua giờ lại hiện ra, nhưng *bùm* nó đã bị phá vỡ bởi diện mạo đáng sợ của cậu ngày hôm nay.

Cô ngồi xuống chiếc ghế yêu thích của mình bên cạnh khung cửa sổ, ngoài trời tuyết đang rơi không khí giáng sinh đã đến thật rồi. Cô suy nghĩ về bình luận ngày hôm qua mình đọc đc trên trang wed của trường, liệu mình có bị đuổi học như cậu học sinh đó nếu ko trả hết nợ cho cậu ấy không?

“ Trời mày đang nghĩ gì vậy, chỉ là 1 cái áo thôi mà, mình sẽ chăm chỉ làm việc kiếm tiền trả nợ cho cậu ta. Chỉ cần trả hết nợ là mình sẽ ko dính dáng tới cậu ta nữa!” Miệng nói vậy nhưng trong lòng cô lại cảm thấy có chút bất an.

“ Ồn ào quá” Bỗng có tiếng nói phát ra từ căn phòng bên cạnh phòng của Ha Vi. Ồ thì ra đó là JB cậu ấy đã đứng phía sau cánh của phòng mình và nghe hết mọi chuyện. Cậu nhẹ nhàng đưa chiếc vòng mình đang cầm trên tay lên hơi cười 1 chút, rồi cất chiếc vòng đó và mở cửa bước ra khỏi phòng…

“ Cộc….cộc…cộc…” Có ai đó đang gõ cửa phòng Hạ Vi.

“ Ai đó?”

Cạch…

“ Chào”

Ai vậy? Hạ Vi hơi ngạc nhiên 1 chút nhưng rồi lại cười có vẻ như sự xuất hiện của người bạn này khiến cô như trút bỏ đc gánh nặng trong lòng mình…..

Bạn nghĩ đó là ai? Hãy cmt ở phía dưới nhé????

Trước/28Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đấu Phá Chi Vô Thượng Chi Cảnh