Saved Font

Trước/44Sau

Tôi Yêu Em, Nữ Phụ

Chương 26

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tiệc nhật của Hàn Nghi Ân sẽ được tổ chức vào tối ở một phòng riêng, khách mời sẽ chỉ có các sao nam, Nhạc Hạo Hiên và Trương Thiên Bình. Theo lời Hạo Hiên thì Nghi Ân không thích ăn sinh nhật cùng người lạ, mọi năm đều chỉ có các anh và chị em họ Nhạc, nhiều hơn cũng chỉ có các phụ huynh. Trên đảo này có một khu chợ rất nổi tiếng, và lịch trình tiếp theo chính là đến chợ đó. Có nghĩa là mọi việc mua đồ trang trí, mua quà cho Nghi Ân sẽ diễn ra trong khi đi chợ. Bữa tiệc sinh nhật sẽ rất đáng nhớ nếu nó được tổ chức bất ngờ, và để có thể hoàn thành mục tiêu đó đòi hỏi người tổ chức phải diễn xuất thật tốt, không thể để nhân vật chính của bữa tiệc phát hiện. Vì lẽ đó mà người ở bên nhân vật chính càng có trách nhiệm cao hơn hẳn. Nhưng thật xui xẻo làm sao, tiểu khả ái này lại nhất quyết muốn đi cùng Thiên Bình tỷ cơ, thật khiến Thiên Bình tỷ không giỏi nói dối này phải đau đầu mà.

"Có Hạo Hiên giúp đỡ, tỷ đừng lo."

Hạo Hiên nắm tay áo Thiên Bình, ngửa mặt lên nói.

"Tiểu Hiên thật đáng tin cậy a! Tỷ tin em!"

Những người còn lại đã được phân công sẵn công việc, không thể bỏ đó để bám theo cô được. Thế là Trương Thiên Bình vui vẻ đi ngủ để ngày mai có tâm trạng tốt nhất.

Vậy nhưng....

"Thiên Bình tỷ, mau dậy! Mau dậy! Sáng rồi tỷ ơi!"

Giọng trẻ con đáng yêu hết sức từ đứa trẻ nằm bên cạnh không ngừng réo lên bên tai Thiên Bình.

Không sai, là bên cạnh. Vẫn là câu chuyện xem phim kinh dị hôm nào rồi không dám về phòng ngủ, Nghi Ân một mực không chịu về, bảo rằng vẫn còn sợ, lại còn dùng mỹ nam kế với Thiên Bình. Thiên Bình không phải là shoutacon, chắc chắn không phải, nhưng là một con người yêu cái đẹp và rất dễ dãi. Và đó là lí do tiểu yêu này có mặt trong phòng cô. Được mà, vì đứa trẻ này quá đáng yêu, nhắc lại là Thiên Bình không phải shoutacon.

Nhưng chuyện giấc ngủ bị phá bĩnh sẽ không quá tệ nếu lúc này không phải năm giờ sáng. Sớm hơn giờ đi chơi tận ba tiếng đồng hồ! Càng tệ hơn là Thiên Bình chỉ mới ngủ được chưa đầy hai tiếng! Chuyện là tối qua Thiên Bình nửa đêm giật mình tỉnh giấc, rồi không ngủ lại được mới quyết định tìm một câu chuyện để đọc giết thời gian. Chỉ hận bản tính hủ nữ vì ăn chay quá lâu mà không kiềm được, liền ngựa quen đường cũ đi mò fic có rating M để đọc. Rồi lại chẳng biết trời thương hay trời ghét, ban cho cơ hội tìm thấy một loạt fic đánh đúng vào sở thích. Lúc xem có một chút bấn loạn. Nếu không phải đến ba giờ sáng điện thoại cạn pin, cô có lẽ đến sáng vẫn còn thức.

Thiên Bình với đôi mắt thâm quầng, mái tóc vàng hoe có chút rối và bộ pijama màu oải hương nhăn nhúm, ngồi trên giường cúi đầu với một tay ôm đầu vì còn choáng váng chưa kịp hoàn hồn với những gì đang xảy ra. Nhìn thảm thương vô cùng. Hiện tại cả tâm hồn lẫn thể xác đều tổn thương, nhưng đó cũng chính là hậu quả của việc nửa đêm không ngủ mà đọc fic. Nghi Ân hình như nghĩ cô chưa nghe, tuy rất háo hức nhưng mà nhìn bộ dạng này tự nhiên thấy cứ xót xót, chỉ dám đứng bên tai cô nhẹ nhàng hối thúc. Cái này là sự tra tấn ngọt ngào phải không?

"Được rồi, em chờ tỷ một chút."

Cô nhẹ đặt một ngón tay lên đôi môi nhỏ đang chu ra kia, nhẹ giọng nói. Sau đó bước xuống giường, lảo đảo bước vào nhà tắm. Khoảng khắc đó Hàn Nghi Ân cảm thấy có lỗi ghê gớm.

Sau tận bốn mươi phút nhốt mình trong nhà tắm để vscn, gội đầu và tắm rửa, Thiên Bình mặc lại bộ pijama vì quên mang đồ để thay vào. Trong nhà tắm có khăn tắm đủ dài, nhưng mà vì một tuổi thơ trọn vẹn cho Nghi Ân, lương tâm cô không cho phép cô tùy tiện trong cách ăn mặc. Xịt sữa dưỡng tóc nè, sấy khô tóc nè, chải lại cho thẳng, dành gần mười phút để chọn một bộ quần áo, thay đồ nè, make up để che lấp những khuôn mặt thiếu sức sống nè, buộc tóc nè, đeo thêm một vài phụ kiện đơn giản. Cuối cùng là dùng chai nước hoa mùi cam xịt lên sau gáy, cổ tay và khuỷu chân. Perfect! Và cô thành công đốt bớt lượng thời gian dư thừa trước khi đi chơi. Nghi Ân đã chuẩn bị đâu ra đó từ trước khi gọi cô dậy, chứng kiến toàn bộ quá trình đó cảm thấy rất thán phục. Trước đó bé còn thấy rất có lỗi vì tính háo hức của mình nhưng sau đó lại cảm thấy mình đã rất đúng đắn khi gọi tỷ tỷ dậy sớm như vậy.

"Nếu em còn nhớ bộ dạng trước khi bước vào nhà tắm của tỷ thì em sẽ hiểu thôi."

Hình như Thiên Bình tỷ đi guốc trong bụng bé, sao tỷ biết bé nghĩ gì nhỉ? Ờ, sự thật là khuôn mặt bé viết rõ như thế. Hôm trước thì cô ngủ rất ngoan a, vậy nên hôm qua cũng không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị, nhưng hôm nay thì... nhớ lại bộ dạng lúc mới dậy của Thiên Bình là hiểu.

Tất cả bắt đầu đến khu chợ sau khi ăn bữa sáng bằng món pancake với sốt dâu tây được phục vụ tận phòng. Hạo Hiên và Nghi Ân dường như biết rất rõ về khu chợ này, hai đứa trẻ chủ động dẫn Thiên Bình đến nơi cô muốn đến và đến những nơi hai đứa cho là thú vị nhất. Phải nói là ba chị em đi chơi vui ơi là vui mà không có chút căng thẳng nào, có lẽ là do Nghi Ân quá ngây thơ đi, mà cũng có thể do bé được đi chơi cùng người bé vô cùng yêu quý nên hoàn toàn không nghi ngờ gì. Chợt nhớ đến vấn đề quà cáp cho Nghi Ân, Thiên Bình đã đề nghị đến nhà sách. Hôm nay nhà sách có sự kiện quay số trúng thưởng, mấy thứ Thiên Bình mua ở nhà sách vừa vặn đổi được một lượt quay.

"Chúc mừng, quý khách đã trúng một cặp vé xem phim ABC."

Nhân viên cao giọng chúc mừng.

"Thiên Bình tỷ tuyệt quá!"

Hai đứa nhỏ cảm thán cô hết lời. Có điều cô chỉ cười nhẹ, khuôn mặt không giấu hết nét lo lắng. Thật ra, cả buổi dù chơi rất vui nhưng không hiểu sao cứ cảm thấy không ổn. Ra khỏi nhà sách rồi cảm giác vẫn không khá hơn.

"Thiên Bình."

Một giọng nam nhân khẽ vang lên bên tai cô từ sau lưng. Khi nghe được giọng đó trong đầu cô hiện lên một dòng chữ 'Biết ngay mà.' . Còn ai vào đây nữa? Chính là đại thiếu gia họ Hàn. Nhân lúc Hạo Hiên và Nghi Ân vẫn còn săm soi nghiên cứu hai cái vé xem phim, Thiên Bình cô cũng không muốn xé to chuyện, đặc biệt với những người quyền thế như Thiên Yết đây, càng cần ăn nói cẩn thận. Thiên Bình cũng không muốn đùa với lửa đâu, dễ bỏng. Cơ mà sao hắn ta cứ đứng sau lưng cô vậy? Muốn nói gì thì ra trước mặt này nói có phải dễ không. Thôi thì cô quay lại nói chuyện cho nhanh. Ấy vậy mà còn chưa kịp quay đầu thì hắn đã kê cằm lên vai cô khiến cứng người, tiếng hít thở nhẹ nhẹ vang lên bên tai cô. May là vị trí cô đang đứng không có người qua lại, nếu không thì thật khó coi.

"Hàn thiếu gia, có gì mình đối mặt rồi nói có được không? Tư thế này thật sự rất khó coi. Không phải anh có ý gì đó chứ?"

Cái cẩn thận không kéo dài được quá ba giây thì cái tính đanh đá của cô lại tự động lộ diện. Cô liếc hắn, hắn cũng nhìn cô, khóe môi nhếch lên tà mị.

"Em xem tôi mới một ngày không nhìn thấy em, em đã ăn mặc quyến rũ thế này rồi."

Thiên Bình nhướng mày nhìn lại mình. Tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, áo sơ mi thụng màu đen, choker đen, quần jean dài, giày thể thao. Có cái quái gì quyến rũ? Thiên Yết hình như biết cô nghĩ gì, hắn mỉm cười, nhẹ giọng nói vào tai cô

"Chưa có ai nói với em để lộ gáy và xương quai xanh rất quyến rũ sao? Không những vậy cái choker này còn làm em thêm gợi cảm. Em xem em không phải có chủ ý muốn quyến rũ tôi sao?"

Ở thì đúng là áo cô mặc để lộ xương quai xanh, buộc tóc cao nên lộ gáy, và cái choker là do cô muốn đeo thử. Nhưng hoàn toàn không phải để quyến rũ tên này! Bắn cho hắn cái nhìn sắc lẻm, cô gằn giọng:

"Anh một là cút đi về đất liền, hai là cách xa tôi mười mét."

"Vậy anh chọn cách ba là cùng em đi xem phim được không?"

Hắn chẳng sợ, mỉm cười giễu cợt.

"Ca ca? Anh đến từ lúc nào vậy?"

Bất ngờ Nghi Ân quay đầu lại, thấy Thiên Yết liền reo lên, chạy lại. Hạo Hiên cũng lập tức chạy đến bám lấy vạt áo anh.

"Yết ca! Tỷ tỷ sao rồi? Tỷ tỷ có đến không?"

Trông Hạo Hiên như thế đột nhiên Thiên Yết thấy chột dạ. Nhạc Minh Tuệ sau khi hủy hôn nghe nói nhốt mình trong phòng chẳng đi đâu nữa. Mặc dù Thiên Yết cũng chẳng để tâm, so với có lỗi anh lại thấy cần cảnh giác hơn. Bởi một người chẳng còn gì để mất như chị ta sẽ không còn cẩn thận từng chút như trước nữa. Còn Hạo Hiên, tuy Thiên Yết biết đứa nhỏ này không ngây thơ như em trai mình, nhưng biết quá nhiều chuyện về thế giới mà một đứa trẻ chưa cần biết lại chẳng tốt chút nào. Đặc biệt đây lại là người duy nhất ở Nhạc gia mà anh có hảo cảm nữa, thật không nỡ nói thật.

"Đều ổn thỏa cả rồi. Tỷ tỷ của em còn chuyện chưa giải quyết xong, không thể đến được."

Hạo Hiên nhíu mày, dĩ nhiên cậu không tin. Đã bảo cậu không ngây thơ như Nghi Ân mà. Nhưng thôi, không nên ủy khuất trong ngày này, hôm nay là ngày vui của bạn cậu.

"Nếu ca ca cũng đến rồi thì chúng ta đi xem phim đi! Thiên Bình tỷ quay được hai vé nè!"

Nghi Ân hồn nhiên nói. Cái vẻ hồn nhiên này thật thần kì a, không khí lập tức trở về như cũ luôn. Cả tên mặt dày kia cũng quay lại luôn.

"Người đẹp, em không phiền chứ?"

"Thật ngại quá, vé chỉ có hai, chúng ta lại đến bốn người. Phải làm sao đây?"

Thiên Bình cười nhẹ, lời nói rõ hàm ý từ chối.

"Bất quá mua thêm hai vé trẻ em. Vậy cả bốn người chúng ta đều đi được."

Anh cười, cố tình lờ đi hàm ý của cô. Hình như cô mới nghiến răng. Khẽ liếc qua hai tấm vé rồi cười nhẹ

"Tiếc làm sao, vé này là của phim kinh dị. Nghi Ân không xem được phim kinh dị."

"Em ấy có Hạo Hiên ngồi cùng."

"Tôi cũng không thể xem thể loại này."

"Có tôi bên cạnh, em muốn có thể ôm tôi."

"Để ám ảnh buổi tối không thể ngủ càng không tốt."

"Hay hai vé này đem tặng người khác. Chúng ta đến rạp chiếu phim mua vé xem phim khác là được."

"Anh có biết bốn người cùng đi sẽ tạo ra không khí như thế nào không?"

"Ấm cúng như gia đình. Không gượng gạo như chỉ tôi với em."

Thiên Bình khẽ tặc lưỡi, mặt vẫn cười nhưng bên trán hình như đã nổi gân xanh. Thiên Yết vẫn giả điên, cười tà mị

"Tôi nghĩ em không ngây thơ đến mức không hiểu ý muốn của tôi."

"Còn tôi nghĩ não anh không tàn đến mức không biết tôi muốn ngăn chặn điều gì."

"Em có thể dùng từ ngốc để giảm nhẹ sát thương mà. Nếu não tôi thật sự tàn thì sẽ chẳng đứng đây tranh luận với em đơn giản vậy đâu. Em biết tính tôi dễ mất kiểm soát như thế nào mà."

"Tôi lại thấy não anh thật sự tàn khi nói những lời như vậy trước mặt trẻ con."

"Tôi đâu có nói thẳng ra. Đều vì em đang chơi đùa với sự kiên nhẫn của tôi."

"Vậy không chơi đùa nữa. Tôi chính là ghét anh đến mức không muốn anh đi cùng đấy. Mau cút đi."

"Em không nên nói những lời gây tổn thương như vậy khi đang cười đâu. Đôi môi xinh đẹp đó nên dùng để nói những lời ngọt ngào hơn, hoặc là để..."

"Này Hạo Hiên, họ đang nói gì vậy?"

Nghi Ân quay đầu qua hỏi Hạo Hiên. Cậu rất ôn nhu xoa đầu bé, nhẹ giọng

"Chuyện của người lớn, sau này cậu sẽ hiểu."

Chuyện sau đó thì, lại nhờ đến sự hồn nhiên của Nghi Ân, cả bốn người cùng đến rạp chiếu phim mua vé phim khác. Đứng ở quầy vé, nhìn vào vé xem phim, cô lại lườm anh.

"Này, cái này là phim tình cảm mà. Chẳng phải không phù hợp với trẻ con hay sao?"

"Rating K+, ổn mà."

"Tôi thật sự không muốn đi cùng anh đâu."

"Nhưng tiểu Ân muốn."

"Vì tiểu khả ái thôi."

"Sao em không gọi tôi bằng một cái biệt danh nào đó ngọt ngào hơn nhỉ? Em không thể phân biệt đối xử giữa tôi và tiểu Ân được. Như thế thật không công bằng."

"Nếu anh đáng yêu hơn và từ bỏ tôi thì tôi sẽ nghĩ lại."

Trận đấu khẩu tiếp tục diễn ra đến tận lúc cả bốn người đều đã yên vị trên ghế. Cãi nhau đã mệt, Thiên Bình cũng không muốn quản nữa, tập trung xem phim thôi. Ban đầu hơi chán, Thiên Bình lại bị thiếu ngủ nữa nên thành ra suýt chút nữa là ngủ quên mất. Ai ngờ đâu đến đoạn giữa buồn kinh khủng, làm con người dễ xúc động như Thiên Bình nước mắt rơi như mưa. Đang xúc động thì tự nhiên bên vai trái cảm nhận được sức nặng, quay qua nhìn thì thấy Thiên Yết đã ngủ quên dựa vào cô ngủ ngon lành.

'Mẹ nó chứ...' cô rủa thầm

( Thiên Bình vì một phút không kiểm soát được thôi, các bé ngoan đừng bắt chước a, bé hư cũng đừng)

Để tránh làm phiền mọi người, Thiên Bình tạm thời nhẫn nhịn. Cảm thấy cô hoàn toàn để yên cho mình dựa vào ngủ, anh nhoẻn miệng cười ranh mãnh. Sau hai tiếng đồng hồ, phim kết thúc có hậu khiến cho những người như Thiên Bình thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng kết SE. Đèn bật lên và mọi người bắt đầu ra ngoài, Thiên Yết cũng tỉnh dậy.

"Dậy rồi sao? Sao anh có thể ngủ được chứ? Phim hay như vậy."

Thiên Bình nói trong lúc lục tìm gì đó.

"Tại phim nay chán quá. Tôi không xem nổi. Làm sao người trong rạp này có thể khóc sướt mướt được thế không biết!?"

Thiên Yết nói. Thiên Bình giật mình, liếc hắn

"Anh đúng là đồ máu lạnh!"

Lấy ra trong túi một chiếc gương nhỏ hình mèo, cô mở ra soi lại mặt rồi chợt ngựng người.

"Thiên Bình, em sa----"

Còn chưa để hỏi xong câu, cô gập gương nhỏ lại, rồi với vận tốc ánh sáng phóng vào nhà vệ sinh. Trôi mất make up rồi! Cô ngoại trừ bọng mắt thâm quầng chỗ nào cũng make up nhạt nên không đáng lo lắm, đương nhiên cũng dùng mỹ phẩm lâu trôi. Có điều lúc nãy xem phim khóc nhiều quá, trôi mất rồi. Dặm lại make up xong xuôi, cô trở lại tươi tỉnh bước ra ngoài. Ra ngoài liền thấy Thiên Yết hình như đang nhịn cười, liền nóng máu đạp cho một cái.

"Anh cười cái gì?"

Cô lườm anh

"Không có gì. Chúng ta đi ăn trưa thôi."

Anh lảng đi, tay nắm lấy cổ tay cô ra khỏi rạp chiếu phim.

'Lại được nhìn thấy một khía cạnh đáng yêu khác của em rồi.'

To be continued...

Trước/44Sau

Theo Dõi Bình Luận