Saved Font

Trước/44Sau

Tôi Yêu Em, Nữ Phụ

Chương 27

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thiên Bình ngồi ở một quán cafe nơi cuối một con hẻm nhỏ. Ở cuối hẻm nên ít người lui đến, thành ra rất yên tĩnh. Ngồi trong quán, vừa nhâm nhi ly ice caramel latte vừa làm vòng tay handmade. Đây là chỗ nguyên liệu còn thừa sau khi làm quà tặng cho Nghi Ân tối qua. Cân nhắc chuyện Nghi Ân là trẻ con và là một bé trai, chọn màu trầm một chút và thêm vào móc gắn nhân vật hoạt hình đáng yêu như pororo chẳng hạn... mặc dù là làm theo cảm tính nhưng rất may là Nghi Ân thích. Mà kì lạ là mấy người kia tự nhiên cũng đòi có một cái, còn nói phải công bằng gì đó... nhưng mà vì không có đủ nguyên liệu để làm cho cả mười một người nên cô đã từ chối.

Việc làm mấy cái vòng handmade này Thiên Bình rất thành thạo, là do cô hay làm đồ handmade tặng cho idol trong những lần fanmeeting. Dù nghĩ thế nào thì cô cũng chẳng thấy có cái gì ý nghĩa hơn đồ handmade hết. Bởi vậy nên mới học làm. Nhớ lần đầu tiên làm vòng tay, cái vòng tay lần đầu đó thật sự không đẹp, nhìn thế nào cũng không thể đem tặng cho người đó được, sửa thế nào cũng không sửa được. Thế là mua tạm thứ gì khác làm quà, ai ngờ lúc lấy quà thay thế vô tình làm rơi cái vòng ra, chỉ hận bản thâm chậm chạp để anh lấy được. Nhưng anh cũng thật tốt bụng, anh không hề chê nó và còn nhất quyết nhận nó dù cô đã nói hết lời, hứa lần sau sẽ làm cái khác đẹp hơn. Mà cũng từ đó anh tạo cho cô cái thú làm đồ handmade.

"Đây chẳng phải là Trương học muội sao? Lại có chuyện muốn tâm sự?"

Một giọng nói từ đối diện dội đến kéo Thiên Bình ra khỏi những hồi ức cũ. Dừng tay lại, Thiên Bình ngước lên nhìn.

"Tống học trưởng, tâm trạng tôi đang không vui."

Thiên Bình lạnh giọng rồi lại cúi đầu xuống. Không biết thế nào mà Thiên Bình lại cảm thấy rất bất an. Cảm giác này đã tồn tại từ hôm qua rồi nhưng càng lúc càng thấy không ổn. Điều lạ nhất là điện thoại A, Thiên Bình luôn đem theo nó, chiếc điện thoại từ khi cô xuyên không đến giờ chưa từng xê dịch 1% pin lại bị hết pin. Bây giờ nó đang được sạc pin trong túi của cô, may là chốt cắm của đồ sạc dự phòng khớp với điện thoại. Xung quanh, cụ thể là các nữ phụ đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì càng khiến Thiên Bình thêm bất an.

"Cô đang bất an lắm nhỉ?"

Tống Trạch Dương nhẹ giọng. Thiên Bình kinh ngạc nhìn anh, anh vẫn nở nụ cười thần bí nhưng rồi đổi thành nụ cười hiền hòa

"Nhìn sắc mặt của Trương học muội cũng có thể đoán ra."

"Tôi cũng không rõ tại sao. Có thể Hứa Phương Linh hay Diệp Phương Linh sắp giở trò. Mà cũng có thể là Nhạc Minh Tuệ."

Thiên Bình cười gượng

"Bọn họ có lẽ đang chuẩn bị cho một kế hoạch lớn hơn. Cho nên cô không cần lo. Có lẽ là điều xảy ra ở thế giới cô muốn quay về chăng?"

Tống Trạch Dương mỉm cười thần bí. Thiên Bình lần nữa kinh ngạc trố mắt nhìn anh, giọng vì mất bình tĩnh có chút run run

"A-anh... sao..."

"Tôi? À ý tôi là người quan trọng của cô, cô coi người đó là thế giới mà nhỉ? Mà có lẽ cô ngạc nhiên vì sao tôi biết chuyện gì xảy ra. Thật ra tôi biết bói bài tarot."

Tống Trạch Dương cầm ra một bộ bài tarot. Lời biện hộ của anh ta tệ không chịu được, nghe là biết biện hộ rồi. Anh ta biết gì đó. Anh ta biết Cân nhi và những chuyện liên quan đến cô. Có điều Thiên Bình không chắc về những gì mình đang nghĩ. Cất bộ bài đi, anh tính tiền cho cả cô rồi vẫy tay chào.

"Tống học trưởng!"

Trước khi anh đi, cô nhanh tay giữ anh lại, ánh mắt chất đầy mâu thuẫn nhìn anh, đấu tranh một chút, cô quyết định mở lời

"Anh biết Cân nhi không?"

Anh nhướng mày, tuy nhiên im lặng không nói gì. Mắt cô đảo một vòng, rồi nhìn anh hơi rũ xuống, cười mỉm, tay buông lỏng.

"Không có gì. Làm phiền anh rồi. Cái này tặng anh. Hẹn tối gặp lại."

Nói rồi cô rời đi. Tống Trạch Dương nhìn xuống cổ tay, một chiếc vòng handmade kiểu nam màu đen. Trạch Dương nhìn theo dáng Thiên Bình đang chầm chậm rời đi. Giọng trầm trầm tự hỏi

"Cân nhi... là cô ta phải không nhỉ? Cô gái nữ phụ đó..."

_________

Thiên Bình trở về phòng, lấy điện thoại A đã được sạc từ sáng đến giờ ra xem. Chờ vài giây để điện thoại khởi động lại, tiếng ngón tay thon dài gõ lên đầu tủ vang lên đầy gấp gáp, sốt ruột.

"Eh?"

Thiên Bình nhíu mày, đưa màn hình điện thoại vừa bật lên lại gần. Chăm chú nhìn vào cái ngày tháng hiện lên trên màn hình khóa. Theo lời Song Tử hôm nào thì cô ở đây đã hơn ba tháng rồi, vậy nhưng điện thoại A hiển thị thời gian cách hôm cô bị xuyên không... chỉ mới một tháng? Thời gian ở đây trôi nhanh hơn thế giới thật sao? Hay là vì xuyên không đến đây nên điện thoại chạy chậm? Thiên Bình vào các mạng xã hội xem, mạng xã hội vẫn cập nhật rất bình thường. Đúng là ở bên kia chỉ mới qua một tháng, vậy là nơi đây có sự chênh lệch thời gian.

Chợt, một tin tức không may hiện lên.

'Hoàng Xán Thịnh bị thương do tập luyện quá sức cho những lịch trình dày đặc. (...)'

'Bình luận'

/Đáng đời, ai bảo không biết tự lượng sức./

/Có phải thần thánh đâu mà không biết lượng sức chứ./

/Cái người này, sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Mau khỏe lại nhé?/

/Hết áp lực từ antifan đến áp lực công việc, anh ơi mau khỏe lại nhé!!!!/

'Bấm để xem tiếp'

Ngón tay Thiên Bình siết chặt điện thoại đến trắng bệch. Sao cơ? Bị thương? Lịch trình dồn dập?

《Đừng để tâm.》

Chợt một gionng nói vang lên trong đầu cô, xung quanh đột nhiên trắng xóa

[Cân nhi? Cô nói vậy là sao?]

《Tôi đã cố để cô không nhìn thấy rồi. Tôi biết cô sẽ phân tâm. Nhưng cô thật cứng đầu.》

[Cô định giấu tôi chuyện quan trọng như thế này?]

《Không quan trọng bằng việc giúp đỡ tôi. Chỉ là bị thương, rồi sẽ khỏi. Còn tôi đã chết rồi, cô cần giúp tôi.》

[Chỉ là bị thương? Chắc chắn không đơn giản như vậy. Cho tôi gặp anh ấy đi.]

《Không cần thiết. Đừng lo, người đó chỉ bị thương nhẹ. Không có cô anh ta vẫn ổn, vậy nên cô không cần lo. Mọi chuyện sẽ giải quyết xong sớm thôi, cô không nên bỏ dở như vậy.》

Dứt lời, rồi biến đi đâu mất, để lại một Thiên Bình còn lưỡng lự không biết phải làm sao mới thỏa. Cân nhi cần cô giúp, Cân nhi đã phải chết, xét ra thì quan trọng hơn. Nhưng người bị thương ở bên kia là Hoàng Xán Thịnh, không phải một người xa lạ nào khác mà là Hoàng Xán Thịnh. Nếu là con người vốn dĩ cẩn thận giữ sức khỏe để tránh người khác lo lắng vì mình đó thì không đơn giản là bị thương đâu. Thiên Bình lo cho anh hơn nhưng cũng không thể bỏ mặc Cân nhi...

'Phải làm sao thì mới ổn đây?'

________

Đêm cuối cùng của chuyến đi là một buổi tiệc chia tay, người tổ chức là Vương thiếu gia nổi tiếng hào phóng. Bữa tiệc tổ chức ở đại sảnh của khách sạn, tiệc vô cùng hoành tráng, vật dụng, đồ ăn thức uống đều là những thứ tốt nhất. Người tham gia tiệc, nam nhân mặc vest lịch lãm, nữ nhân mặc các loại váy dạ hội đa dạng kiểu cách. Không khí bữa tiệc càng nhộn nhịp hơn khi mười một người được coi là hoàng tử của ngôi trường này bước vào.

Thiên Yết, Ma Kết, Xử Nữ tính cách trầm lặng chọn vest đen, xanh đậm đơn giản nhưng chất liệu và kẹp cravat đắt tiền khẳng định được đẳng cấp hơn người. Kim Ngưu mặc vest nâu, Cự Giải chọn vest xám có sọc dọc, Song Ngư diện vest xanh đậm có sọc caro. Sư Tử cũng là vest nhưng phụ kiện đi kèm đều là đồ hàng hiệu cao cấp, chói lóa hơn người. Bảo Bình bên trong là áo cổ chứ V, bên ngoài vest xanh đậm. Bạch Dương mặc màu cam đất, Nhân Mã mặc màu nâu nhạt, không mặc áo vest nhưng mặc áo ghi lê bên ngoài. Song Tử mặc tất cả đều đen, riêng áo sơ mi đen buông hai nút áo trên cùng. Đều là vest, nhưng ở mười một người lại toát lên khí chất khác hẳn người thường. Phong độ, thanh lịch, quyến rũ, không ai trong đại sảnh có thể so bì được.

Thiên Yết đảo mắt qua một vòng rồi nhìn xuống em trai đi bên cạnh

"Thiên Bình vẫn chưa đến sao?"

Nghi Ân mặc áo sơ mi xanh nhạt với áo vest trắng với quần ngắn cùng màu trắng, vừa năng động vừa đáng yêu hợp tuổi mà vẫn giữ được nét thanh lịch. Bé nghe vậy liền nắm tay Hạo Hiên cũng mặc giống bé nhưng khác là áo sơ mi trắng với vest xanh nhạt. Ngửa cổ mỉm cười toe toét, bé nói

"Để em với Hạo Hiên đưa tỷ ấy đến!"

Trong lúc chờ đợi, một nữ nhân bước đến với bộ váy dạ hội ôm sát màu đen, hở hang, tôn lên ba vòng chuẩn xác dáng đồng hồ cát. Mái tóc nâu ngắn ngang vai uốn xoăn, một bên cài thêm phụ kiện đơn giản mà xinh đẹp, gương mặt kiều diễm của đệ nhất minh tinh make up sắc sảo nâng cao nét quyến rũ. Bước đến, nữ nhân khoanh tay, ép nhẹ đôi bồng đào quyến rũ sau lớp vải mỏng, cố tình gây chú ý.

"Tôi đang đợi người, phiền đi cho."

Thiên Yết chặn lời trước khi nữ nhân kia kịp nói gì.

"Thiên Yết, anh đâu cần gay gắt như vậy từ khi mới gặp. Hôm nay tôi không có ý định đụng đến nữ nhân mà các anh sủng ái. Chẳng phải Hàn gia và Hứa gia đang hợp tác làm ăn sao? Tôi đến giao lưu một chút cũng không thể?"

Hứa Phương Linh mỉm cười nói. Với tay lấy ly rượu nho trên bàn, gọi là rượu nhưng không có cồn mạnh, bởi dù sao tất cả cũng vẫn còn là học sinh, ngỏ ý muốn giao lưu. Ừ thì nếu dự trên quan hệ làm ăn giữa hai nhà thì không nên từ chối, tuy nhiên Thiên Yết lại chẳng muốn tiếp chuyện với người có ý hãm hại người thương của mình một chút nào. Nếu là bạn anh thì cũng sẽ thế thôi. Chưa để anh ra quyết định, một nữ nhân khác bước đến. Dáng người chuẩn xác ẩn sau bộ váy dạ hội đuôi cá màu trắng cổ áo ren, vừa khoe được đôi chân thon dài, thuận tiện di chuyển vừa tôn nét nữ tính. Mái tóc tím bồng bềnh tết lỏng, gương mặt ngây thơ dùng kiểu make up trái cây tăng vẻ thuần khiết vốn có ở khuôn mặt.

"Hứa tiểu thư thật lạ. Chuyện công việc đã có Hứa chủ tịch lo liệu, cô cớ gì còn đem đến đây bàn? Tiệc này đâu phải tiệc giao lưu, bàn chuyện công việc. Không phải quá lộ liễu rồi sao?"

Nữ nhân đó không ai khác là Diệp Thiên Kim. Thiên Kim mỉm cười dịu dàng nhưng lời nói có chút mỉa mai. Phương Linh nghiêm mặt.

"Xem ra mục tiêu tiếp theo của Diệp tiểu thư là tôi nhỉ? Nếu không cô đã không gây sự như vậy."

"Ai biết được chứ."

Thiên Kim mỉm cười ẩn ý.

Chợt, nơi cửa đại sảnh có một nữ nhân đi cùng hai đứa trẻ bước vào. Vóc dáng cân đối mọi khi trở nên quyến rũ trong chiếc váy dạ hội trễ vai, xẻ tà dài màu đỏ rượu. Những vết bỏng hôm nào tưởng chừng rất nặng ai ngờ đến hôm nay đã mờ tưởng như mất luôn rồi (Thuốc của Bảo Bình thật sự vô cùng công hiệu a). Mái tóc vàng hoe uốn lọn lớn vén qua một bên, gương mặt xinh xắn make up đơn giản tạo nét tự nhiên mà vẫn tôn lên những nét quyến rũ vốn có. Đơn giản nhưng xinh đẹp. Mười một sao nam đã định bước đến chỗ cô thì đột nhiên có một nam nhân với mái tóc trắng tuyết nhanh chân hơn.

"Không biết Trương học muội có thể nhảy với tôi một đoạn được không?"

Thiên Bình dừng chân, nhìn nam nhân trước mắt. Là Tống Trạch Dương. Tống Trạch Dương khoác lên mình bộ vest màu đen toàn tập với cổ chữ v, thanh lịch và nam tính mà vẫn mang nét gì bí ẩn (có lẽ đó là đặc trưng của anh rồi). Thiên Bình mỉm cười, nắm lấy bàn tay đang chìa ra chờ đợi của người kia.

"Tôi chỉ biết một chút. Có gì sai sót hy vọng Tống học trưởng không chê cười."

Tống Trạch Dương chỉ mỉm cười, đưa tay kia đặt bên eo Thiên Bình, dẫn dắt cô di chuyển theo điệu nhạc. Thiên Bình đặt tay lên vai anh, cùng phối hợp với động tác của anh. Màn kết hợp đẹp mắt mau chóng trở thành tâm điểm của tất cả.

"Này, tên đó là ai?"

Thiên Yết cau màu quay đầu hỏi Ma Kết.

"Trông rất lạ, chưa thấy bao giờ."

Ma Kết trả lời.

"Là cái tên ngồi trong quán cafe với Bảo Bối hôm trước. Nghe Bảo Bối gọi là Tống học trưởng."

Song Tử nói.

"Họ Tống này trông lạ quá."

"Dù trí nhớ tớ không phải xuất sắc nhất nhưng đã tiếp xúc với nhiều người, ít nhiều cũng phải có chút quen thuộc. Có điều người họ Tống này lại không có chút kí ức gì."

Nhân Mã nói.

"Lẽ nào không phải học sinh trường mình?"

Song Ngư hỏi

"Ngốc! Nếu không phải học sinh trường mình làm sao xuất hiện ở đây được?"

Sư Tử nói.

"Xem hắn tỏ vẻ thân thiết với Thiên Bình kìa. Thật đáng ghét mà..."

Kim Ngưu nghiến răng.

Trong lúc bên các sao nam đang ghen muốn nổ mắt bên kia thì ở nơi trung tâm đại sảnh, Thiên Bình và Trạch Dương vừa nhảy vừa hỏi chuyện.

"Xem ra họ đang rất giận."

Tống Trạch Dương mỉm cười bình thản.

"Đều do anh cả. Đồ ngốc, tôi sẽ không cứu amh đâu."

Thiên Bình hơi nhíu mày nói.

"Chẳng qua thấy Trương học muội u sầu như thế không đành lòng để yên mà phải giúp đỡ."

"Tôi nhớ là mình đã kiểm soát khuôn mặt. Chẳng lẽ Tống học trưởng tinh mắt đến vậy?"

"Chuyện người đó cô đừng quá bận tâm. Xử lí chuyện cần làm trước đã. Khi trò chơi kết thúc mọi chuyện sẽ ổn."

Trạch Dương nhỏ giọng nói

"Anh... anh thật sự là ai?"

Thiên Bình có chút ngạc nhiên, kiểm soát giọng nói và biểu cảm, cô nhỏ giọng hỏi

"Một nam sinh mờ nhạt biết bói toán chăng?"

"... Anh thật sự biết gì đó phải không?"

"Tôi chẳng biết gì cả."

"Chuyện của Cân nhi... gọi là Trương Thiên Bình có lẽ anh sẽ biết, chuyện của Thiên Bình cũng rất quan trọng. Nhưng anh ấy rất quan trọng đối với tôi. Nếu anh biết gì đó, hãy giúp tôi gặp anh ấy. Tôi chỉ muốn biết anh ấy đã ổn hay chưa."

"Sẽ ổn thôi. Không cần cô, người đó vẫn ổn. Cô không nên quá bận tâm. Sau khi trò chơi kết thúc, cô muốn gặp người đó bao nhiêu cũng được."

"Đây là trò chơi sao? Đảo lộn cuộc sống của tôi chỉ là một phần trong trò chơi của anh thôi sao?"

"..."

"Nói gì đi. Tôi biết anh nghe được tôi nói gì."

"Những gì muốn nói đều đã nói rồi. Đừng bận tâm gì nữa. Chỉ cần hoàn thành thì mọi chuyện sẽ kết thúc."

"Tôi là chó của anh hay sao mà anh bảo tôi làm gì tôi phải làm nấy?"

Thiên Bình tức giận, buông tay Tống Trạch Dương ra rồi bước ra bàn ăn nơi có các sao nam. Nhìn thấy cô tức giận, chỉ ngồi yên khoanh tay, không nói một lời khiến ai nấy đều lo lắng.

"Bảo Bối, Tống học trưởng đó đã làm gì em sao?"

"Thiên Bình, cô sao vậy?"

"Không có gì. Để tôi yên."

Thiên Bình chỉ đáp ngắn gọn như thế. Nhưng mấy người kia đâu dễ gì để yên, bởi lo lắng cho cô quá.

"Thiên Bình, em đói không? Tôi lấy gì đó cho em ăn nhé?"

"Thiên Yết, đừng cố gắng gây chú ý. Cậu lúc này đáng lẽ nên ở bên Nhạc Minh Tuệ mới đúng chứ."

"Bạch Dương, cậu đừng gây sự. Cậu phải biết bọn tôi hủy hôn rồi."

"Đừng cãi nhau. Ảnh hưởng đến tâm trạng Yeobo của tớ."

"Ai là của cậu. Nhưng mà Bảo Bình nói đúng. Tiểu Cân đang không vui, chúng ta đừng cãi nhau."

Cô vốn dĩ đã không vui vì chuyện ở bên kia nay lại thêm Tống Trạch Dương chọc tức, trong tâm đang vô cùng tức giận. Có điều không nên để nóng giận làm chủ, cô cố không nghe tiếng cãi nhau kia để tránh bản thân mất kiểm soát. Cơ mà sao họ lại cãi nhau vậy chứ?

Thiên Bình không biết mình đã ngồi không như vậy bao lâu, nhưng khi cô nhận ra nhờ tiếng của Nghi Ân thì các sao nam đều đã đi đâu mất rồi. Ngơ ngác nhìn xung quanh, tiệc chưa tàn nhưng sao họ lại đi mất rồi? Cô mở điện thoại, tìm trong danh bạ một cái tên bất kì trong số mười một người kia. Cô đã chọn tên Kim Ngưu

"????"

Tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên gần đó. Kim Ngưu để quên điện thoại ở đây rồi. Tắt cuộc gọi, tiếng chuông cũng ngừng lại. Thiên Bình cầm điện thoại Kim Ngưu. Hiện trên màn hình khóa là thông báo từ hệ thống, có một cuộc gọi nhỡ từ cô. Cô đột nhiên hiếu kì, thử vuốt màn hình, Kim Ngưu không cài khóa. Tự nhiên lại thấy hiếu kì như thế không đúng, không nên xen vào riêng tư của người khác. Đang định đặt xuống lại thì điện thoại rung lên, thông báo có người nhắn tin đến groupchat của mười một người.

ST: 'Kim Ngưu, cho dù chúng ta đang cạnh tranh thật nhưng cũng đừng khiến tiểu Cân khó xử chứ! Cậu bỏ đi như vậy là sao?'

TY: 'Chắc các cậu không làm Thiên Bình khó xử. Có mặt cô ấy ở đấy lại cãi nhau.'

XN: 'Cậu nên lo chuyện Hàn gia với Nhạc gia mới đúng. Đừng có vừa hủy hôn đã cưa cẩm nữ nhân khác, ảnh hưởng đến Hàn gia.'

NM: 'Trước giờ Lục gia nổi tiếng rất nghiêm túc, xuất hiện con người âm mưu toan tính hãm hại người khác, sau đó lại mặt dày theo đuổi người đó. Cậu mới nên rút lui mới phải.'

XN: 'Mặt dày cũng được. Quan trọng là ai có được Thiên Bình chứ. Mà câc cậu cũng mặt dày vậy. Người ta cũng đâu để tâm đến các cậu.'

ST: 'Thì như cậu nói. Quan trọng là ai có được Bảo Bối. Có từng là bạn bè cũng không nương tay đâu.'

Thiên Bình còn chưa kịp xem tiếp thì một bàn tay giật mất điện thoại trong tay cô. Cô bàng hoàng quay đầu nhìn. Gương mặt đầy bối rối và lo sợ nhìn cô. Cả hai cứ nhìn nhau như thế một lúc, Kim Ngưu đảo mắt một vòng, tìm được bình tĩnh, anh chầm chậm hỏi cô:

"Cô... nhìn thấy gì chưa?"

Cô không đáp, nhưng sự im lặng đó còn giá trị hơn một câu trả lời nữa.

"Thật ra... bọn tôi... ừm... ừm..."

Kim Ngưu dường như muốn biện hộ gì đó, nhưng biết dùng lời nào biện hộ bây giờ. Gương mặt Thiên Bình từ kinh ngạc chuyển sang lạnh tanh, đôi mắt lục bảo mở to cũng dần trở nên lạnh như băng.

"Các anh... coi tôi là món hàng hay sao? Ai muốn giành thì giành?"

"Không phải. Cô biết mà, bọn này yêu cô... nhưng cô chỉ có thể thuộc về một người. Chuyện tranh giành này... trước sau gì cũng xảy ra..."

Kim Ngưu lí nhí nói. Tuy không muốn cô khó xử, nhưng cũng không thể vòng vo, huống hồ cô đã nhìn thấy cả rồi.

Thiên Bình không nói gì nữa. Đứng dậy rời khỏi đó. Kim Ngưu nhìn theo, muốn giữ cô lại nhưng amh biết, cô sẽ không để anh giữ lại đâu. Chuyện tranh giành này trước sau gì cũng sẽ xảy ra. Thiên Bình biết chứ, cô đương nhiên biết, nhưng vẫn không ngăn được cơn sốc. Cô trước giờ không thích những nữ chính yếu đuối mê muội nam chính mà bỏ quên nam phụ luôn đối tốt với mình ở phía sau. Càng không thích nhìn cảnh nam chính, nam phụ, những người bạn thân thiết chỉ vì một nữ nhân mà đấu đá nhau. Tất cả bi kịch đều do nữ chính gây ra, vậy nên Thiên Bình thường không có hảo cảm với nữ chính.

Có điều bây giờ chính cô lại trở thành con người mà cô ghét...

To be continued....

______________

Chào mấy bạn, xin lỗi vì ra chương mới chậm như vậy. 

Không biết có có bạn tác giả nào giống mình không nhỉ? Viết truyện thì được nhưng văn trên lớp lại không làm được. Điểm môn văn của mình không cao, là người viết truyện, tuy là văn nghị luận nhưng cũng là viết văn mà điểm thấp, đến cái mở bài mình còn không làm được. Nếu nói là mình quen với thể loại tự sự bay bổng, mơ mộng và có thể viết tự do mà không lo về điểm số của truyện hơn; còn với văn trên lớp, bây giờ toàn học văn nghị luận vừa phải thực tế, phân tích khoa học, gò bó theo khuôn mẫu để được điểm cao thì mình không quen. Nghe cũng thuyết phục bản thân đấy, nhưng mà nó cũng chẳng giúp mình làm tốt hơn, được điểm cao hơn. Nói thế này có lẽ hơi quá nhưng mà  mình thật sự vẫn cảm thấy tổn thương lòng tự trọng vô cùng, dù sao cũng có viết văn vậy mà đến cái mở bài cũng làm không xong...

Thôi, than phiền đủ rồi. Mình sẽ tiếp tục cố gắng cả việc viết truyện lẫn việc học. Tiếp tục ủng hộ mình nhé. <3

Trước/44Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Tu Chân Y Thánh