Saved Font

Trước/119Sau

Tôi Yêu

Chương 46

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vừa mới thông báo xong về tình hình của tôi, bên kia đầu máy của tên Tô Thái Luận đã nghe tiếng tút tút vang lên.

- Cái tên khỉ gió! Dù gì cũng phải chào với cảm ơn người ta một tiếng chứ!

Tô Thái Luận bực đến mức không thể ném hư điện thoại. Hắn ta nắm chặt điện thoại, run run nhìn hàng chữ kết thúc cuộc gọi mà người như bị hỏa thiêu.

Evil vừa nghe tin khẩn, lập tức tắt máy ngay. Vào trang web chỉ trong vòng 1 giây. Vừa truy cập vào đã thấy ngay hình ảnh hắn hôn tôi đập ngay vào mắt hắn trong bảng tin Nóng hổi và Đề tài xem nhiều nhất trong ngày. Hắn nổi cơn thịnh nộ. Là ai! Ai đã chụp lén?

Mặt hắn hằm hằm đọc những lời bình luận ác ý phía dưới. Đọc một hồi, hắn bắt đầu hít thở một hơi thật sâu rồi bắt đầu múa tay trên bàn phím.

Còn về phía tôi. Tôi chẳng thèm đọc những bình luận đang càng ngày càng tăng ấy nữa. Càng đọc tôi càng tiều tụy. Thế là Bạch Cơ tắt máy luôn.

- Thôi đừng buồn nữa!

Bạch Cơ vỗ vai tôi. Bả cố an ủi tôi nhưng vô ích. Tôi nằm úp mặt vào bàn. Những tiếng nấc vang lên rồi tiếng khóc sụt sùi to dần dần. Huhu! Chuẩn bị thành tin hot rồi! Bố mẹ mà đọc được chắc không thèm xem tôi là con gái của họ nữa. Bố mẹ tôi vốn là người coi trọng mặt mày mà! Vậy nên chỉ với tin này thôi cũng khiến họ sụp đổ rồi.

Cũng may là trong bức ảnh đó chỉ có Evil là thấy rõ, còn tôi chỉ thấy mờ mờ phía sau thôi. Nhưng bố mẹ tôi chắc chắn sẽ nhìn ra mái tóc dài hơi xoăn đó. Với tấm lưng hơi ngắn. Những đặc điểm nổi bật nhất phía sau lưng tôi đều được chụp lại hết với một bức ảnh rõ nét.

Đang thất vọng tràn trề, người như không còn sức sống nữa thì bỗng nhiên tôi ngồi bật dậy, lấy tay lau hết nước mắt, lắc lắc đầu để trở về trạng thái bình thường :

- Không được! Không được khóc! Mình không thể mất thể diện trước mặt cậu ấy được!

Tôi lẩm bẩm. Cả Bạch Cơ và Mộc Tầm chẳng hiểu mô tê gì, liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt hai bả giờ là một dấu chấm hỏi to đùng.

- Cậu ấy là ai?

Cả hai đồng thanh hỏi. Bỏ qua bản tin ấy sang một bên đi, tôi cố nở ra một nụ cười :

- Lát nữa tôi sẽ đi gặp Tống Mạc Dương đó!

- Khụ khụ!

Vừa nghe tôi khoe xong, hai bả thi nhau ho sù sụ. Chỉ là đi chơi với Tống Mạc Dương thôi mà! Có gì mà căng thế! Hay là họ tưởng tôi đi gặp Evil. Ngày nào tôi với hắn cũng gặp rồi nên hai bả mới sặc!?

- Sao thế! Có gì mà hai bả phải ngạc nhiên vậy chứ!

Tôi chống hông tỏ vẻ không biết gì. Mắt nhìn hai người bạn đang thi nhau ho trên giường. Vì ho nhiều quá nên giọng của họ cũng khàn luôn :

- Quá ngạc nhiên mới đúng!

Hai bà đồng thanh hét lớn khiến cả nhà vang lên. Khiến mẹ Bạch Cơ ở dưới tầng cũng phải hỏi vọng lên :

- Có chuyện gì thế?

- Không có gì đâu ạ!

Bạch Cơ trả lời xong thì phía dưới im bặt. Biết mẹ không hỏi nữa Bạch Cơ mới thở phào.

- Có thật là bà đi gặp Tống Mạc Dương không?

Mộc Tầm hỏi. Sao vậy nhở? Sao bỗng nhiên hai người này lại tỏ vẻ đắn đo thế này. Bình thường nghe đến chuyện tôi với Tống Mạc Dương là thi nhau hỏi tới tấp mà.

- Thật! Mà sao vậy?

Tôi ngồi xuống giường. Mắt nhìn hai bả rồi hỏi một cách ngu ngơ. Rốt cuộc hai bà bị gì thế? 8 năm rồi nên thay đổi rồi sao?

Bạch Cơ và Mộc Tầm đưa mắt nhìn nhau, trán đổ đầy mồ hôi hột. Miệng cứ lẩm bẩm chẳng ra tiếng, như thể chẳng biết nên bắt đầu nói như thế nào.

- Bà...không đi gặp cậu ta được không?

Cả hai người ấp úng. Lại gì nữa đây? Sao đến cả hai bà cũng nói như thế chứ!

- Tại sao vậy chứ?

Tôi hơi giận. Gặng hỏi lại.

- Chuyện dài lắm. Nhưng bọn này xin bà đừng đi được không?

Bạch Cơ và Mộc Tầm vỗ vai tôi. Tôi giận run người. Tại sao? Tại sao không ai cho tôi gặp Tống Mạc Dương chứ! Mục đích thứ hai mà tôi về đây là để gặp Tống Mạc Dương cơ mà!

- Xin lỗi! Nhưng, dù thế nào tôi cũng phải đi gặp Tống Mạc Dương!

Tôi nói rồi đi ra ngoài. Miệng còn nói thêm từ : Tạm biệt

Nói rồi, tôi đóng cửa cái sầm. Nhìn tôi đi rồi, Bạch Cơ và Mộc Tầm lại thêm khó xử :

- Giờ làm sao đây?

- Ai biết!

Tôi ra khỏi nhà Bạch Cơ. Giờ chỉ mới 1 giờ 30. Chắc là đến được rồi. Tôi đi tới sở thú. Nhưng trong đầu vẫn còn thoáng qua những lời nói của 3 người đó. Tại sao? Tại sao họ lại không cho tôi gặp Tống Mạc Dương? Có vấn đề gì chăng!

Tôi đành thở dài rảo bước về phía con đường tới sở thú.

---------------------------

Evil vừa dán mắt vào điện thoại suốt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng nhắm mắt lại cho khỏi mỏi mắt. Hắn ngồi xuống dãy ghế đã được xếp thành hàng dài bên đường. Vừa trải qua mất phút loạn trí trong điện thoại, cuối cùng cũng xong khiến hắn vừa ngồi xuống ghế đã phải trút một hơi thở dài.

- Hà! Cuối cùng cũng thành công!

Hắn nhìn vào màn hình, cuối cùng cũng nở được một nụ cười mãn nguyện sau mấy phút sinh tử.

Đang dựa vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ một chút thì lại bị làm phiền bởi ai đó :

- Úi chà! Tống Mạc Dương! Làm gì ở đây vậy?

Tần Mộc Phong chạy lại ngồi xuống bên cạnh Evil khoác lên vai cậu. Câu hỏi đó, đáng lẽ người nên hỏi là Evil mới đúng.

- Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng!

Evil hất tay Tần Mộc Phong ra. Đúng là đối với ai cũng lạnh lùng, cao ngạo. Thế mà đối với tôi thì lại như chủ và chó. Ông trời đúng là bất công.

- Tôi đi...hẹn hò!

- FA như cậu mà cũng có bạn gái sao?

Tần Mộc Phong vừa khoe vừa đỏ mặt. Đúng là đồ không biết ngượng. Đã thế lại còn nói to nữa chứ khiến ai cũng phải quay đầu lại nhìn cậu ta.

Đang cao hứng đến mức có thể bay lên mấy tầng mây lại bị Evil kéo xuống đến 19 tầng địa ngục. Mặt Tần Mộc Phong thất vọng hẳn. Cậu ta đâu có biết rằng bạn thân của cậu vừa được trải qua 30 giây hạnh phúc của cuộc đời. Với lại, ai bảo cậu ta đi đúng ngày hôm nay chứ! Đúng luôn lúc tôi chuẩn bị đi gặp Tống Mạc Dương nữa chứ! Lại khiến hắn lạnh hơn.

- Thế sao chưa đi!

- Không phải bây giờ! Tối cơ! Vì nôn quá nên đi chơi để giết thời gian!

Nghe thế, Evil mới đỡ lạnh.

Còn Tần Mộc Phong thì chẳng hiểu gì nhưng cũng trút một hơi thở dài. Cũng may là giải thích đúng hướng, nếu không chắc cậu bị Evil xử tử mất.

Hóa ra tên Tần Mộc Phong này vẫn chưa biết gì về tin nóng hổi ấy trên mạng. Tên này đúng là tên phát triển chậm mà. Vậy mà sao hắn lại học giỏi thế chứ!

Mà thế cũng không sao! Nếu như hắn biết, chắc là rao cho cả thế giới biết luôn ấy chứ!

Giờ Tần Mộc Phong hỏi gì hắn ta cũng chẳng thèm để ý nữa, giờ chỉ để ý đến thời gian trong điện thoại với chờ đợi một cuộc gọi từ một ai đó.

Trước/119Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyên Cổ Đại Đế