Saved Font

Trước/26Sau

Trà Xanh Ướp Đường

Chương 13

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Thịch thịch thịch ——

Trái tim trong lồ ng ngực đang gõ vang từng nhịp.

Lộ Chi Chi khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng. Cậu hồi tưởng lại những lời vừa nói từ đầu tới đuôi, từ trong ra ngoài. Nhất định là có vấn đề ở khúc nào rồi nên mới chờ mãi mà chẳng hề thấy Nghiêm Lãng đáp lại.

Tại trái tim kia vẽ xấu quá, hay là tại lúc nãy cậu ăn nói cộc lốc quá, hay là tại ….

Không phải đâu.

Là do Nghiêm Lãng không biết nên trả lời như thế nào. Quả tim trong lồ ng ngực đập liên hồi quấy rối suy nghĩ của anh, anh đắm chìm trong niềm vui sướng từ lúc nghe Lộ Chi Chi thổ lộ, mùi hoa sơn chi trên người Lộ Chi Chi cứ nồng đậm chiếm cứ cả xoang mũi anh. Nhưng ngay sau đó tâm tình anh lại hạ xuống đột ngột như thể bị dội một chậu nước lạnh từ đầu xuống chân.

Anh không nên trầm mê, anh có thể cho Lộ Chi Chi một tình yêu ấm áp được hay sao? Lộ Chi Chi là một Omega ưu tú như vậy, đang ở độ tuổi thanh xuân tràn đầy, ngoài anh ra thì càng có nhiều Alpha tốt hơn cho cậu lựa chọn. Còn anh, chẳng qua chỉ là một kẻ điếc mà thôi, anh…

Dựa vào cái gì chứ.

Nghiêm Lãng giật mạnh quang não từ trong tay Lộ Chi Chi, anh chưa bao giờ làm như thế, động tác cực mạnh làm Lộ Chi Chi hoảng hốt, suýt nữa là ngã nhào lên trước. Anh cố nén xúc động muốn lên đỡ lấy Lộ Chi Chi, nếu bây giờ không đem Omega này đẩy đi ra xa thì anh sợ mình sẽ trầm luân cả đời mất.

Các đốt ngón tay nắm lấy quang não của anh trắng bệch, mấy sợi gân ẩn trong làn da mỏng cũng nhô lên, thậm chí trên mặt cũng không còn chút máu. Nhưng rồi anh tưởng tượng đến cái lúc mà Omega này nghe được những gì anh sắp nói, sau này có lẽ sẽ không còn liên lạc gì nữa thì trái tim lại tràn ngập đau xót.

Nghiêm Lãng không dám hạ quyết định, bởi vì cả hai lối rẽ này anh đều không muốn, cho anh một lựa chọn thứ ba không được sao, để cho tất cả đều dừng lại hết đi.

Nhưng anh làm gì có cách nào khác đâu, anh bắt buộc phải chọn một trong hai con đường kia. Hoặc là đẩy Lộ Chi Chi ra xa đến tận chân trời góc biển, hoặc là huỷ hoại tương lai tốt đẹp của Lộ Chi Chi, nhưng bất cứ lựa chọn nào anh cũng không muốn, bởi vì anh luyến tiếc.

Nghiêm Lãng khép hai mắt lại, đôi hàng mi run lên nhè nhẹ lộ rõ sự khổ sở nhưng anh vẫn dùng thanh âm của chính mình, nhẹ nhàng gọi một câu ——

” Lộ Chi Chi. “

Đó là lần đầu tiên Nghiêm Lãng gọi tên Lộ Chi Chi, phát âm ba chữ Lộ Chi Chi ở trong trí nhớ của anh với ngoài đời có hơi chút chênh lệch, nhưng Lộ Chi Chi nghe âm thanh ấy vẫn thấy êm tai như ngày nào.

Lộ Chi Chi nở nụ cười, ngay cả đôi mắt cũng cong cong thành một độ cung. Cậu đáp lời, ” Ơi! “

Ngữ điệu mang theo sự vui vẻ, âm cuối kéo dài thật dài.

Trong nháy mắt lúc Nghiêm Lãng gọi tên của cậu, viễn cảnh sau này hôn lễ nên làm như thế nào, con cái đi nhà trẻ ở đâu thì cậu cũng tưởng tượng tới luôn rồi. Nhưng đâu ngờ được câu nói tiếp theo lại làm cho cậu thất vọng tột cùng.

” Không. “

Không?

Cái gì không, không cái gì. Lộ Chi Chi mê mang nhìn xung quanh, Nghiêm Lãng anh ấy…… Nói không là không cái gì.

Cậu ậm ậm ừ ừ, lẩm bẩm tự nói, cố nén dòng lệ mà gõ mấy chữ, ” Em… Em biết Alpha mạnh mẽ như anh sẽ không thích dạng Omega yếu ớt như em, nhưng mà… nhưng mà em sau này nhất định sẽ trở nên kiên cường hơn mà. “

Nghiêm Lãng một khi đã hạ quyết định thì sẽ không hối hận. Anh mở đôi mắt đang nhắm chặt, vẫn là một chữ kia, ” Không.”

” Lộ Chi Chi, cậu biết tôi là loại người như thế nào không, cậu biết nhà tôi như thế nào không? Cậu dựa vào cái gì mà nói cậu thích tôi! Thân thế của tôi so với nhà cậu không biết hơn bao nhiêu lần, cậu muốn xứng với tôi thì đi mà đầu thai lại lần nữa đi.”

Từng câu từng chữ của Nghiêm Lãng đâm thẳng vào tim Lộ Chi Chi, máu chảy đầm đìa.

Lộ Chi Chi cúi đầu, nước mắt rớt lộp độp trên màn hình quang não, rơi thẳng vào trong lòng làm Nghiêm Lãng đau xót cực kỳ, nhưng vẫn cố gắng cứng rắn một lòng.

Lộ Chi Chi một bên chùi nước mắt một bên xóa xóa viết viết trên quang não, chỉ là chữ thì ít còn nước mắt thì nhiều.

” Nhà em không giàu…Tuy rằng có lẽ kém hơn so với nhà của anh, nhưng mà vẫn còn tốt lắm, hơn nữa ba mẹ em chỉ có một mình em. Em là Omega nhưng em vẫn sẽ kiếm tiền mà! Em… Em sẽ cố gắng. “

Câu cú cậu viết lộn xộn, nhưng đều là lời thực từ nội tâm. Cậu lải nhải, ” Đúng rồi, Omega kiên cường sẽ không rơi nước mắt. “

Sau đó bắt đầu lau lau chà chà mặt mình nhưng chẳng hiểu sao dòng nước mắt vẫn chẳng chịu ngưng, cậu bụm mặt lại nhưng nước mắt vẫn theo kẻ hỡ ngón tay mà tràn ra ngoài.

” Là tôi quá lời, cậu chỉ cần hiểu là tôi không quá thích cậu nên mới từ chối vậy thôi. “

Hai mắt đẫm lệ, Lộ Chi Chi nhìn những chữ trên quang não mà Nghiêm Lãng đưa tới trước mặt cậu. Cả câu dài như vậy nhưng mà cậu chỉ chú ý mỗi một từ ——

Không quá.

Ý của Nghiêm Lãng là để Lộ Chi Chi quên cái điều kiện gia đình kia đi, nhưng trong mắt Lộ Chi Chi lại là một cơ hội khác cho cậu. Nếu nói là không quá, vậy là không phải không thích rồi.

Không phải không thích!

Lộ Chi Chi vừa cười vừa khóc, nước mắt lấm lem trên mặt của cậu. Nhưng mà cậu vẫn vui vẻ cực kỳ, không phải là không thích vậy thì chính là thích rồi. Nghiêm Lãng anh ấy thích mình!

Lộ Chi Chi đứng dậy, làm một chuyện có lẽ là to gan lớn mật nhất trong cuộc đời này của cậu. Cậu lôi cổ áo Nghiêm Lãng, đem anh từ chỗ quầy bar kéo lại gần mình, nhẹ nhàng đặt trên môi anh một nụ hôn.

Nụ hôn đó mang theo mùi hoa sơn chi, có lẽ là mùi vị mà cả đời này Nghiêm Lãng chẳng thể nào quên được.

Trước/26Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Mạnh Nhất Chiến Thần Ninh Bắc Tô Thanh Hà