Saved Font

Trước/26Sau

Trà Xanh Ướp Đường

Chương 4

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Cơn gió lạnh ngẫu nhiên từ đâu thổi qua vừa lúc làm nóng lên cái sự ái muội mập mập mờ mờ này.

Lộ Chi Chi nâng cái ghế đến ngồi gần chỗ quầy bar, tay cầm ly sữa bò nóng mà Nghiêm Lãng mới vừa pha cho cậu. Ngón tay Lộ Chi Chi vẫn y như cũ gõ như bay trên tablet, còn Nghiêm Lãng lâu lâu được rảnh ra một chút thì sẽ đáp lại cậu đôi câu.

Lúc đang hi hi ha ha nói chuyện thì trong tiệm có khách mới, Lộ Chi Chi xung phong làm phục vụ để hướng dẫn cho những vị khách gọi món mà không biết tai của Nghiêm Lãng không nghe được.

Đa số khách hàng đều muốn nhanh chóng nên cũng cười cười mà chấp nhận sự hỗ trợ của Lộ Chi Chi.

Lại còn có một vài khách hàng trêu ghẹo Lộ Chi Chi, ” Đúng là vợ nhỏ nhà người ta, vì A nhà cậu mà lo bạc cả đầu.”

Gương mặt Lộ Chi Chi ửng hồng một chút, len lét liếc mắt nhìn Nghiêm Lãng, bàn tay hết nắm rồi lại buông đến mấy lần. Tuy rằng cậu biết là Nghiêm Lãng chẳng nghe thấy gì đâu nhưng trong nháy mắt lúc nghe lời nói đùa kia cậu vẫn theo bản năng mà nhìn sắc mặt Nghiêm Lãng một chút.

Nói ra thì xấu hổ chứ thật ra Lộ Chi Chi còn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai nào hết, vẫn còn thẹn thùng lắm!

Thật ra tâm tư Lộ Chi Chi cũng có một chút tính toán. Cậu đúng là một con nhan cẩu hàng thật giá thật, khuôn mặt Nghiêm Lãng thật sự thật sự thật sự là chẳng trượt gout cậu phát nào, từ hơi thở cho tới nụ cười đều mang hương vị mà cậu thích nhất.

Cậu đâu phải là không có ai theo đuổi, ngược lại thì Chi Chi nhà này người theo đếm còn không hết nữa đấy. Dịu dịu dàng dàng lại còn đáng yêu, Alpha nào mà chịu cho nỗi chứ.

Nhưng mà ngặt nỗi Lộ Chi Chi lại chẳng vừa mắt ai, chỉ thích mỗi ông chủ Nghiêm của tiệm trà sữa này thôi.

—— Thích.

Không sai, chính là thích đấy.

Cậu hơi thất thần một chút nên đã đụng phải vị khách đang đợi trà sữa đứng ở bên cạnh. Cốc trà sữa lành lạnh lắc lư hai cái rồi đổ hết lên người của Lộ Chi Chi.

Tiếng động to lớn làm người trong cửa tiệm ai cũng nghe thấy. Nhưng Nghiêm Lãng lại mất thính lực nên chẳng hề biết gì, anh vẫn còn chăm chú pha chế mấy món đồ uống ở đằng sau quầy.

Lộ Chi Chi nhìn về phía Nghiêm Lãng, hơi có chút thất vọng mà cắn chặt môi. Chỉ là…… Nghiêm Lãng rốt cuộc vẫn là người câm điếc, lòng Lộ Chi Chi cảm thấy buồn cực kỳ.

” Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi quý khách! ” Cậu cuống quýt lấy giấy để lau khô một chút vệt nước bị bắn lên người vị khách kia, thế nhưng lại bị người ta hung hăng mà gạt phắt tay ra.

” Xin lỗi có ích gì sao? ” Người nọ tỏ vẻ kiêu căng ngạo mạn, ” Mày làm công ở tiệm trà sữa này thì kiếm được bao nhiêu đồng bạc? Quần áo này của tao là đồ đắt tiền, thứ mày thì đền nỗi chắc!”

Lộ Chi Chi hốt hoảng trong phút chốc, cậu sai cậu cũng đã xin lỗi rồi nhưng mà sao người này lại còn mắng cậu hăng như vậy. Ngón tay gã chỉ thẳng vào mũi Lộ Chi Chi làm mũi cậu đau xót, nước mắt ở hốc mắt không ngừng trào ra.

Cậu tủi thân cực kỳ, rõ ràng cậu mới là người bị đổ trà sữa lên không phải sao? Cậu không cố ý, cũng đâu phải là từ chối bồi thường nhưng mà người này sao vẫn cứ hung hăng chửi bới như vậy chứ.

Tại sao… Tại sao lại cứ muốn chửi mắng cậu không ngừng?

Cả người Lộ Chi Chi run lập cập nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng, chỉ nhắc mãi câu “Thật sự xin lỗi” rồi lau vết bẩn trên người cho vị khách nọ.

Cả người cậu y như bị vứt vào hầm băng, máu toàn thân như bị đông cứng. Đôi môi vốn nên hồng hào tươi tắn bây giờ cũng như nhiễm phải một lớp băng tuyết, trắng đến đáng sợ. Lộ Chi Chi run lên, cậu sợ lắm.

Lúc này Nghiêm Lãng mới ngẩng đầu lên, phát hiện tình hình ở phía bên này, anh bắt trọn cảnh người nọ chỉ thẳng vào mũi Lộ Chi Chi, miệng thì lẩm bẩm lầm bầm gì đó không ngừng. Anh không nghe được người nọ đang nói gì nhưng nhìn thái độ đó thì xem ra cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Lộ Chi Chi đưa lưng về phía anh, cả người co rụt lại trông thật nhỏ bé làm sao, nhỏ bé đến độ như trong giây tiếp theo thôi là có thể tan biến trong trời đất này vậy. Trong lòng Nghiêm Lãng bỗng dưng như bị cái gì thít chặt lại, khó chịu vô cùng.

Nghiêm Lãng đẩy cánh cửa ngăn với quầy bar ra, đem thân mình chen vào giữa hai người, yên lặng mà chặn lấy tầm mắt sợ hãi của Lộ Chi Chi.

Lộ Chi Chi nấp ở sau lưng Nghiêm Lãng, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo của anh. Nghiêm Lãng cảm giác được xúc cảm rất nhỏ liền quay đầu lại cho Lộ Chi Chi một ánh mắt trấn an.

Nghiêm Lãng hơi hơi mỉm cười, cầm tablet lên rồi gõ chữ, hỏi, ” Có chuyện gì vậy? “

” À há, thì ra là đồ câm. ” Lời mỉa mai của người nọ đập thẳng vào mắt Nghiêm Lãng.

Nghiêm Lãng bị mất thính lực hai năm, tuy rằng chẳng muốn nói chuyện với ai nhưng tốt xấu gì thì anh vẫn có thể đọc được môi ngữ vài câu chửi mắng dè bỉu, đặc biệt là ̶ ̶ ̶̶ ̶ ̶

Đồ điếc, thằng câm.

Lộ Chi Chi nghe không nổi lời người nọ nói Nghiêm Lãng như thế. Tâm tình muốn bảo vệ một người đột ngột vùng lên. Cậu vung tay chỉ vào gã, ” Mày mới là đồ câm! Làm người kiểu gì mà miệng mồm đáng sợ thế. Tiền tao có thể đền, quần áo trà sữa tao đền cho mày, mắc mớ gì mày cứ mắng người khác không chịu ngưng? “

Cậu bây giờ giống y một con mèo hung hăng, nhe răng giơ móng vuốt chỉ chực chờ thời cơ nhào vào cắn người nọ.

Tính tình của Lộ Chi Chi từ trước đến nay đều rất hiền lành, nhưng cũng chỉ là từ trước đến nay mà thôi, làm gì có ai cứ mãi hiền lành được chứ. Ví dụ như mèo Ragdoll cho dù có ngoan ngoãn hiền lành đến cỡ nào thì khi bị người ta đùa giỡn quá mức cũng sẽ nhe răng mà cắn người thôi.

Càng miễn bàn tới người này lại là người mà Lộ Chi Chi cực khổ sắp xếp để chuẩn bị đặt lên đầu quả tim.

||||| Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần |||||

Cậu hung hăng chửi một hơi, khuôn mặt bị che đi một nửa vẫn có thể thấy nét tức giận cực kỳ. Nhưng vào lúc mà cậu chuẩn bị nhào lên sống mái một trận thì đột ngột bị Nghiêm Lãng chặn ngang rồi ôm lại trong tay.

Chặn ngang, còn ôm luôn!

Nghiêm Lãng cũng không để ý tới mình vì ngăn cản Lộ Chi Chi mà đã làm ra cái hành động gì. Anh nhìn Lộ Chi Chi rồi lắc đầu nhưng tay thì vẫn cứ ôm mãi không buông.

Mặt Lộ Chi Chi lại được dịp thẹn thùng mà đỏ bừng cả lên.

Trước/26Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vạn Vực Linh Thần