Saved Font

Trước/140Sau

Trói Buộc Tình Yêu

Chương 115

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tầng cao nhất của trụ sở chính Thẩm Thị Quốc Tế là một mô hình sân gôn mini ngoài trời, Thẩm Mộc Thu nhẹ nhàng đánh quả bóng, đáng tiếc quả bóng lại không trúng lỗ, hắn cũng không quan tâm, phần lớn sự chú ý của hắn đều đã đặt hết lên người người phụ nữ xinh đẹp đang ở trong phòng nghỉ.

"Chị, vết thương đỡ chút nào chưa? Hôm nay thấy trong người không sao chứ?"

Thẩm Mộc Thu ném gậy đánh bóng cho đứa bé nhặt bóng, nhanh chóng đến trước mặt Thẩm Mộng Hi quan tâm.

Thẩm Mộng Hi không để ý hắn, đôi mắt nàng chỉ tan rã nhìn xuất thần đồ uống trên bàn, nơi đây vốn là nơi nàng và Lạc Khuynh Nhan nghỉ trưa, nhưng bây giờ chỉ có nàng, và nàng không muốn nhìn thấy bản mặt Thẩm Mộc Thu.

Thẩm Mộc Thu thấy Thẩm Mộng Hi không để ý hắn, cũng không gấp gáp, dứt khoát ngồi đối diện nàng, luôn luôn len lén ngóng nàng, cho dù chỉ vậy hắn cũng có thể thỏa mãn, xem ra không có Lạc Khuynh Nhan là đúng, đáng tiếc lại có một gã đàn ông, bất luận làm kiểu gì hắn cũng không tra được Thẩm Mộng Hi từng tiếp xúc với đàn ông, nhưng cái thai đã bị sảy trong bụng chị ấy là của ai chứ? Thẩm Mộc Thu nghĩ mãi không ra, Thẩm Mộng Hi yêu Lạc Khuynh Nhan đến vậy, sao sẽ có con với người khác, hơn nữa hắn rất đố kỵ gã kia, phụ nữ thì coi như thôi, chứ nếu Thẩm Mộng Hi chung chạ với đàn ông, hắn nhất định sẽ ghen tị đến điên lên đi băm gã kia nát bấy cho chó ăn, tốt nhất đừng cho hắn moi gã này ra được.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Thẩm Mộc Thu lộ ra sát ý, dễ dàng bị Thẩm Mộng Hi bắt được.

"Cậu muốn giết ai?"

Thẩm Mộng Hi nhàn nhạt hỏi cũng chẳng thèm nhìn hắn. Nếu là Lạc Khuynh Nhan, nàng chắc chắn sẽ giết Thẩm Mộc Thu trước, cho dù nàng bất hòa không còn bên cạnh Lạc Khuynh Nhan, nàng cũng không cho bất kỳ ai chạm vào một sợi tóc Lạc Khuynh Nhan...

Thẩm Mộc Thu cả kinh, hắn vẫn luôn không dám hỏi Thẩm Mộng Hi thai nhi bị sảy là của ai, nhưng ngày ngày tích tụ, đố kỵ, lăn lộn không ngủ được, hắn hơi ngập ngừng, cuối cùng khẽ cắn răng, lấy can đảm hỏi.

"Chị, em hỏi chuyện này, chị đừng để ý nha..."

"Để ý chuyện gì?"

Giọng Thẩm Mộng Hi vẫn lãnh đạm.

"Cái đó... cái đó... trong bụng chị... đứa bé là của ai vậy?"

Thẩm Mộc Thu đứt quãng hỏi, nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định nhìn Thẩm Mộng Hi, hắn luôn muốn biết tuýp đàn ông mà Thẩm Mộng Hi sẽ yêu ra sao, nhưng mà cho dù biết, hắn cũng sẽ ra tay với gã đàn ông kia, trên thế giới này không có ai có thể xứng với chị hắn, đàn ông lại càng không xứng.

Thẩm Mộng Hi nhẹ khảy đôi lông mày, đối diện tầm mắt Thẩm Mộc Thu, con ngươi đen thui đầy địch ý, khiến Thẩm Mộc Thu kinh hãi run sợ.

"Cậu không xứng nhắc đến đứa con của tôi."

Thẩm Mộng Hi nói xong, rất yêu thương vuốt ve bụng của mình, đáng tiếc nơi đó đã không còn bào thai nữa, ngược lại có vết thẹo rất dữ tợn, thậm chí vẫn chưa hoàn toàn khép miệng...

Thẩm Mộc Thu cuối đầu, để Thẩm Mộng Hi không thấy được nét mặt hắn, hắn cắn răng nghiến lợi đảm bảo trong lòng, bất luận thế nào cũng phải moi cho ra gã đã làm Thẩm Mộng Hi có thai, rút gân, lột da nhất định phải cho hắn thể nghiệm mỗi thứ một lần, bởi vì gã không xứng chạm vào người Thẩm Mộng Hi.

"Tôi đến không phải cho cậu chất vấn tôi, hơn nữa tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi cậu."

Thẩm Mộng Hi cũng không quan tâm Thẩm Mộc Thu quấn quít nàng thế nào, nói thẳng ra mục đích của mình.

Thẩm Mộc Thu ngẩng đầu, bất quá cũng khôi phục bộ dạng quý ông lịch lãm, hắn khẽ mĩm cười với Thẩm Mộng Hi.

"Chị, có chuyện gì cứ hỏi."

"Cậu có biết Nhan Tri Huyền không?"

Thẩm Mộng Hi hỏi.

Thẩm Mộc Thu sững sốt một chút, cúi đầu suy nghĩ một lúc, trong trí nhớ của hắn không có người nào tên Nhan Tri Huyền.

"Chắc không có, trong trí nhớ của em không có tên người này."

Thẩm Mộng Hi cau mày, sau đó cho Lãnh Tâm Du mang tài liệu lên, rút một tấm ảnh trong tài liệu để lên bàn.

"Đừng nói dối, cậu có biết, nhìn thật kỹ một cái đi, đây là hình bà ta đứng chung với mẹ cậu Lam Hinh Quân."

Giọng Thẩm Mộng Hi có chút lạnh lùng, mặc dù nàng tin Thẩm Mộc Thu không lừa nàng, nhưng vẫn phải uy hiếp hắn, để hắn toàn tâm làm việc cho nàng.

Thẩm Mộc Thu nghe giọng điệu của Thẩm Mộng Hi, trong lòng ngạc nhiên, mẹ hắn và Nhan Tri Huyền? Hắn cầm tấm ảnh lên, bối cảnh trong hình là cái chuông lớn ở Luân Đôn, bên trong là hai người phụ nữ dung mạo khác nhau đang nắm tay, hắn hết sức quen thuộc hai người phụ nữ, một người là mẹ hắn đã qua đời từ lâu, người còn lại.

"Dì Huyền?"

Thẩm Mộc Thu bỗng nhớ ra, chẳng lẽ dì Huyền chính là Nhan Tri Huyền?

"Xem ra cậu quả thật có biết?"

Thẩm Mộng Hi hỏi.

Thẩm Mộc Thu gật đầu, bỗng hắn nhớ đến khuôn mặt tiểu công chúa An Đức Mỗ ngày cô ở bệnh viện giống hệt dì Huyền, lẽ nào.

"Con gái công tước An Đức Mỗ là con gái của dì Huyền?"

Đột nhiên hắn nghĩ lại tất cả mọi chuyện, Nhan Tri Huyền, công tước An Đức Mỗ, Ngả Luân An Đức Mỗ, bọn họ là có quan hệ với nhau, hơn nữa còn thân thiết như thế, thảo nào...

Thẩm Mộng Hi gật đầu.

"An Đức Mỗ là con gái Nhan Tri Huyền, cậu cũng kể hết mọi chuyện về Nhan Tri Huyền cho tôi."

Nàng không thể để bị vu oan trắng trợn vậy được, hơn nữa cuối cùng còn hy sinh đứa con của nàng, nàng nhất định phải tìm ra chân tướng chứng minh sự trong sạch của mình, huống hồ, nàng đã bị theo dõi từ sớm như vậy, hận thù nhiều như thế, không thể không báo, hơn nữa kẻ thù là ai, nàng đã có chút manh mối.

"Dì Huyền, là người từ lúc em bắt đầu có trí nhớ bà ta đã là bạn của mẹ, thường xuyên đến nhà tìm mẹ chơi, thường mua cho em đồ chơi đồ ăn vặt, mẹ bảo em gọi là dì Huyền, còn tên đầy đủ của bà ta em thật sự không biết, lúc đó... lúc đó..."

Thẩm Mộc Thu nói đến đây, trộm nhìn Thẩm Mộng Hi một cái, cuối cùng vẫn là nói một cách cẩn thận.

"Lúc đó, cha... cha một hai năm rồi vẫn không quay lại thăm mẹ con em, may là có dì Huyền ở bên cạnh bầu bạn khuyên nhủ, em... với mẹ... mới có thể vượt qua giai đoạn đó... những ngày khó khăn trong cuộc sống...."

Lúc đó bọn họ không hề thiếu tiền, chỉ là tiếng Anh của Lam Hinh Quân không được tốt cho lắm, ra ngoài thường xuyên lạc đường, cũng thường làm rớt tiền, nhưng bọn họ vẫn không về nước, chỉ buộc lòng ở lại Luân Đôn, lúc đó Lam Hinh Quân đã gặp Nhan Tri Huyền đang là du học sinh từ Trung Quốc sang đây, Nhan Tri Huyền rộng rãi nhiệt tình, yêu thích kết giao bạn bè, cũng là người dạy tiếng Anh cho bọn họ, cho dù lúc đó Thẩm Tuấn có nhờ bạn hắn bên Anh chăm sóc cho bọn họ, nhưng Lam Hinh Quân vẫn không muốn, lần nào cũng từ chối, dù sao nàng cũng không phải vợ chính thức...

"Nói điểm chính."

Thẩm Mộng Hi không có hứng thú nghe lịch sử chua xót của Thẩm Mộc Thu và mẹ hắn, nàng chỉ quan tâm điều nàng muốn biết. Liên quan đến tài liệu Nhan Tri Huyền, nàng chỉ biết bà ta và Nhan Thiều Nguyệt từ nhỏ đến lớn đều học chung trường chung lớp, cho nến năm 2 đại học, thành tích Nhan Tri Huyền ưu tú được làm trao đổi sinh đi Anh Quốc, nàng cũng biết Nhan Thiều Nguyệt và Nhan Tri Huyền cùng lớn lên ở cô nhi viện, nhưng cô nhi viện kia sớm cũng đã không còn, thầy của hai người khi còn bé cũng đã chết, bị quên lãng dần, mà nàng vốn đến chính phủ lấy tài liệu còn sót lại mấy năm trước cũng biến mất ly kỳ...

Thẩm Mộc Thu không hiểu cái gì là điểm chính, hắn ngừng kể lể, lại suy tư một lúc, mới ngạc nhiên nói.

"Sau đó, sau khi mẹ qua đời, mặc dù cha có thường xuyên trở lại, nhưng đa số em vẫn ở nhà một mình, mà lúc đó dì Huyền cũng kết hôn, thời gian đến thăm em cũng ít đi. Càng về sau, đúng rồi, lúc bấy giờ em vừa đến Mộc Thu, chính là dì Huyền đã phái người để giúp đỡ em, thu xếp thuộc hạ cho em, đưa hội trưởng Lãnh Lân vào tù, nhưng mà, mấy tháng sau đó, trừ vài lần chúng em trao đổi trong biệt thự, nhắc đến thì mấy năm rồi em cũng không gặp lại bà ta..."

Thẩm Mộc Thu nói xong, nghi ngờ nhìn sắc mặt có chút khó coi của Thẩm Mộng Hi.

Thẩm Mộng Hi bỗng nhớ lại, Thẩm Mộc Thu mới bắt đầu vào Mộc Thu, chưa đầy một năm mà đã lăn lộn rất tốt, lúc đó nàng cũng không để ý hắn, một xu cũng chẳng cho, hắn làm sao vào được hắc bang Mộc Thu, lại làm sao từ một tên côn đồ lâu la ngồi vào vị tró phó hội trưởng, rõ ràng còn nhiều ứng cử viên khác tốt hơn.

"Vậy Nhan Tri Huyền liên lạc cho cậu gần nhất là khi nào?"

Thẩm Mộng Hi thấp giọng hỏi, lúc này nàng đã không kềm được cơn giận.

Thẩm Mộc Thu suy nghĩ một lúc.

"Có lẽ là năm ngoái nhóm súng ống đạn dược mà chúng em mua liên lạc với em, súng ống đạn dược... là bà ta giới thiệu cho... vân vân các thứ..."

Thẩm Mộc Thu bỗng nghĩ ra chuyện gì, con ngươi nở rộng, hoảng sợ nói.

"Nếu là Nhan Tri Huyền phu nhân của công tước An Đức Mỗ, vậy 4 năm trước đã chết rồi chứ, vậy người liên lạc với em là ai?"

Thẩm Mộng Hi giận dữ nói.

"Chuyện súng ống đạn dược có phải cậu đã giao cho người mình xử lý sạch sẽ?"

"Ừm, em giao cho những anh em tương đối tin tưởng."

Thẩm Mộc Thu nói.

"Vậy anh em mà cậu tin tưởng cũng do Nhan Tri Huyền giới thiệu cho phải không?"

Thẩm Mộng Hi hỏi lần nữa, nếu Thẩm Mộc Thu vừa vào Mộc Thu Nhan Tri Huyền đã liền bắt đầu tính kế, vậy tất cả những người bên cạnh Thẩm Mộc Thu đều không đáng tin, vậy thì... Lãnh Tâm Du?

Bỗng nhiên, hai người đều đồng loạt vẻ mặt nghi ngờ nhìn về Lãnh Tâm Du nét mặt vô cảm, còn Thẩm Mộc Thu lập tức đứng dậy, bước nhanh về trước che chắn cho Thẩm Mộng Hi, đề phòng Lãnh Tâm Du đã nghe thấy bọn họ nói chuyện sẽ có hành động.

Lãnh Tâm Du cảm thấy trái tim mình rỉ máu, tại sao đại tiểu thư hoài nghi cô? Cô bỗng lui về sau mấy bước, ra khỏi phạm vi tấn công của Thẩm Mộng Hi, sau đó rút dao găm kề lên cổ nói.

"Lãnh Tâm Du tuyệt không hai lòng, xin đại tiểu thư chứng giám."

Nói xong, cô đâm mũi dao vào da thịt, ngay lập tức, có nhàn nhạt máu chảy ra dọc theo cổ.

Bỗng Thẩm Mộc Thu nhớ lại lúc gặp Lãnh Tâm Du lần đầu, cô mới chỉ 3 tuổi, đến bây giờ cũng vừa tròn 18 tuổi chưa được bao lâu, mấy năm đó, dường như đích thân hắn nuôi nấng, rất ít người biết được Lãnh Tâm Du là người của hắn, huống hồ Lãnh Tâm Du đã bên cạnh Thẩm Mộng Hi lâu như vậy cũng không gây tổn hại cho Thẩm Mộng Hi.

Thẩm Mộng Hi chỉ thản nhiên nhìn Lãnh Tâm Du rút dao tự vận để bày tỏ tấm lòng, không có chút ý nghĩ ngăn cản nào .

"Nhốt con bé vào hầm giam trong trang viên của cậu, canh chừng cho đến khi có sự căn dặn của tôi, tôi không giết cô bé, đợi sau khi sự thật phơi bày, nếu là oan uổng, tôi sẽ thả cô ra."

Sau khi nói xong, vệ sĩ núp trong tối nhanh chóng tiến lên bắt Lãnh Tâm Du, sau đó im lặng giải Lãnh Tâm Du đi.

Ngoại trừ với Lục Chấn Thiên và Lạc Khuynh Nhan, Thẩm Mộng Hi không có cảm xúc với bất kỳ ai, cho dù là Lãnh Tâm Du phấn đấu quên mình vì nàng cũng được, hay là Thẩm Mộc Thu dốc hết tất cả cho nàng cũng thế, cũng chỉ là đối tượng cho nàng lợi dụng, chỉ cần đe dọa đến nàng, nàng cũng sẽ không chút do dự diệt trừ, nhưng mà sau khi nghe thủ hạ báo cáo lại, hôm đó sau khi nghe nàng căn dặn Lãnh Tâm Du đã không để Lạc Khuynh Nhan bị tổn thương, nên nàng mới tạm thời bỏ qua cho tính mạng Lãnh Tâm Du...

Thẩm Mộc Thu rất muốn nói đỡ cho Lãnh Tâm Du, nhưng nhìn ánh mắt vô tình của Thẩm Mộng Hi, hắn vẫn là khắc chế, kết cục của Lãnh Tâm Du cũng có thể là kết cục của hắn.

Người ở đây ai cũng không để ý thấy, lúc Lãnh Tâm Du bị người dẫn đi, khóe mắt phải đã nhỏ xuống những giọt lệ trong suốt, giọt lệ sau khi giao tiếp với khóe mắt dưới liền biến mất không thấy...

"Còn đóng băng ở đó làm gì? Mau đi chuyển giao Mộc Thu lại đi, tôi tin không bao lâu, bang Mộc Thu của Lãnh Lân sẽ có kiện tụng, hơn nữa có lẽ nhóm súng ống đạn dược kia của cậu sẽ có dính líu đến tôi và cậu, đợi một lát tôi liên lạc cho cậu, trước một bước hủy diệt Mộc Thu, tài liệu và nhân chứng bên trong đều bất lợi cho chúng ta, tôi cho cậu một ngày, nếu không cũng đừng trách tôi vô tình, tôi sẽ không để Thẩm Thị Quốc Tế cũng bị dính líu vào."

Bây giờ Thẩm Mộc Thu là tổng tài Thẩm Thị Quốc Tế, nếu hắn bị còng vào tù, sẽ ảnh hưởng đến danh dự và danh tiếng bên ngoài của Thẩm Thị Quốc Tế, Thẩm Thị Quốc Tế là một trong những tài sản hốt bạc quan trọng của Thẩm Mộng Hi, nàng sẽ không cho bất kỳ ai hủy diệt công cụ hốt bạc của nàng.

Ánh mắt Thẩm Mộc Thu ảm đạm, tâm cũng không ít rét lạnh, không phải vì ngay lập tức sắp tách ly Mộc Thu, mà là vì thái độ của Thẩm Mộng Hi, chị ấy không để ý một chút nào đến mình, trong mắt nàng hắn không bằng một cái công ty... bản thân hắn không sánh bằng Lạc Khuynh Nhan và gã đàn ông xa lạ, thậm chí đến cả một vật chết như xí nghiệp hắn cũng không bằng...

Lúc này, điện thoại Thẩm Mộng Hi reo lên, Thẩm Mộng Hi liếc mắt thấy dãy số thuộc hạ nàng phái theo dõi Lạc Khuynh Nhan, ngập ngừng một lúc, vẫn là lựa chọn nghe máy.

"Chuyện gì?... Biến mất rồi..."

Bọn họ dựa theo Thẩm Mộng Hi chỉ thị theo dõi Lạc Khuynh Nhan, nhìn cô ngồi trên ghế dài trong công viên, sau đó bỗng thấy cô đi vào khúc quanh chỗ bóng cây, nơi đó là góc chết, không thể nhìn rõ ràng, cho nên bọn họ đi theo, thì thấy cô giúp đỡ một bà lão nhặt rau.

Trước/140Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Kiếm Đế