Saved Font

Trước/140Sau

Trói Buộc Tình Yêu

Chương 134

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Đến độ gia sản trăm năm nhà An Đức Mỗ, không chút nghi ngờ đều để lại cho An Mộ Ca người có dòng máu không thuần, họ trong gia tộc tức giận cũng không dám nói gì, bởi vì cho dù An Mộ Ca không phải tộc trưởng, nhưng so với tộc trưởng thế lực và tài lực còn lớn hơn.

Á Ma Tư nói với cô, bắp chân trái của cô trúng ba phát súng, hai phát trước còn may, nhưng viên đạn cuối cùng cắm vào xương đùi, còn thời gian chữa trị tốt nhất lại bị bỏ lỡ, cho nên dù sau khi chữa khỏi có thể đi lại bình thường, cũng không cách nào tiếp tục làm những động tác kịch liệt...

Sau khi Á Ma Tư rời đi, cảnh sát đến bệnh viện điều tra vụ đọ súng chết người xảy ra trong nghĩa trang gây kinh hoàng cho toàn thế giới, cô giải thích cũng giống với vệ sĩ đã cung cấp manh mối, Tất Duy Tư tự sát, Lộ Dịch Tư bị một đám phụ nữ giết chết, đến nỗi thi thể những người phụ nữ kia, cô cũng không biết họ ai.

Cùng ngày cô tỉnh lại, vài nhân viên vệ sĩ có đến thăm, cũng kể lại tình hình lúc đó cho cô, lúc cảnh sát đến điều tra, hy vọng An Mộ Ca có thể dựa theo phân phó của công tước trước lúc chết che giấu tất cả thông tin liên quan đến nhóm người Lạc Khuynh Nhan.

Thì ra lúc ấy, thời điểm lăn xuống Tất Duy Tư vẫn chưa bất tỉnh, hơn nữa ý chí vẫn còn mạnh mẽ tiếp tục uy hiếp Lạc Khuynh Nhan, thậm chí dùng khẩu súng ổ xoay Lạc Khuynh Nhan vô tình đánh rơi bắt giữ Lạc Khuynh Nhan đến trước bia mộ Nhan Tri Huyền, còn Thẩm Mộng Hi và nhóm người Lãnh Tâm Du cũng đuổi theo đến cùng. Sau cùng Tất Duy Tư hết cách, chỉ đành giao dịch lần cuối cùng với Thẩm Mộng Hi, hắn có thể trả Lạc Khuynh Nhan lại cho Thẩm Mộng Hi, cũng có thể không cần Thẩm Mộng Hi tự sát, ngoài ra hắn còn cho người làm chứng giả cho Thẩm Mộng Hi, lúc này hắn đã bị tổn thương nội tạng cũng không sống được bao lâu, vậy nên sẽ tự sát tại đây, để An Đức Mỗ và những người còn lại không cần báo thù cho hắn, đối với Thẩm Mộng Hi toàn bộ đều trăm lợi không hại, chỉ yêu cầu duy nhất chính là xin Thẩm Mộng Hi hãy tha cho An Mộ Ca, cũng bỏ qua cho nhà An Đức Mỗ, từ đây sau cái chết của hắn ân oán giữa bọn họ hoàn toàn chấm dứt...

Đây chính là tình hình lúc đó vệ sĩ đã trình bày lại cho An Mộ Ca, sau cùng Tất Duy Tư vì cô đã buông bỏ toàn bộ tôn nghiêm, thậm chí khẩn cầu Thẩm Mộng Hi, chỉ tưởng tượng hình ảnh đó thôi, nước mắt cô liền vỡ đê.

Khi xuất viện được rồi, cô đến ngay ngân hàng Thụy Sĩ mở phần di chúc của mình, quả nhiên, tất cả sản nghiệp nhà An Đức Mỗ, thậm chí toàn bộ tiền mặt đều do cô thừa kế, nhưng cô đã lập ngay một di chúc, đó là nếu cô qua đời trước 50 tuổi, toàn bộ tài sản được thừa kế sẽ quyên tất cả không giữ lại chút nào cho người dân sống ở khu nghèo khó Châu Phi. Đây không thể nghi ngờ là để bảo vệ cô, để cô yên ổn lo trước 50 tuổi, còn trước 50 tuổi cô có thể lợi dụng thế lực và một khoản tiền lớn để tạo một tài khoản khác chứa tài sản, sau đó ở năm 50 tuổi giao lại toàn bộ tài sản và thế lực cho công tước nhiệm kỳ kế, như vậy cả đời cô có thể không cần lo lắng...

Đương nhiên, trong két sắt bảo hiểm không chỉ có phần di chúc nọ, còn có một cuộn băng ghi hình, là của Tất Duy Tư khi còn sống, nói rõ ràng ân oán giữa hắn và Thẩm Mộng Hi.

"Ngả Luân, xin lỗi con, cha không cố ý làm vậy, cha chỉ muốn hoàn thành di nguyện của mẹ con mà thôi... chỉ có điều, nếu con nhìn thấy cuộn băng ghi hình này, chắc hẳn cha đã không còn trên đời, đừng oán hận cha, cha thủy chung yêu thương nhất chính là con, con mãi mãi cũng là tâm can bảo bối của cha... đến cả việc cho con đến với Lạc Khuynh Nhan, cũng là cha chỉ muốn cho mẹ con nhìn thấy các con ở bên nhau... chỉ là, nếu quả thật các con không hợp, con cũng có thể tìm người mà con thương yêu, bởi vì... cô ấy sẽ không yêu con..."

... .

"Nếu cái chết của cha có dính dáng đến Thẩm Mộng Hi, cũng hy vọng con đừng có suy nghĩ báo thù, bởi vì cha muốn Ngả Luân sau này được trải qua bình an, hạnh phúc, mãi mãi cũng là tiểu công chúa cha sủng ái trong lòng bàn tay... đến đây thôi, Ngả Luân, cha phải đi gặp mẹ con rồi, cha rất hạnh phúc, ngay cả khi chỉ đứng từ sau ngắm nhìn bà ấy, nhìn từ xa cũng không sao, so với cuộc sống trên dương thế không có bà ấy vẫn..."

Cuộn băng đến đây thì ngắt quãng, những thứ này đều là trăn trối của Tất Duy Tư khi còn sống lúc tỉnh táo lưu lại cho An Mộ Ca...

Mẹ hại chết cha của Lạc Khuynh Nhan, hại mẹ chị ấy biến thành người thực vật, sau đó cha hại chết mẹ chị ấy, cuối cùng mình gián tiếp bức tử đứa con chị ấy vốn nên có, đây chính là chân tướng sao?

Tất cả đều xuất phát từ tham niệm của mẹ dành cho mẹ của Lạc Khuynh Nhan ư?

---------------

Hắn chưa bao giờ động đến Mục Tuyết Nhi, cho dù dùng Mục Tuyết Nhi có thể khống chế Lạc Khuynh Nhan, nhưng Mục tiên sinh đang dưới sự che chở của hắn, nếu hắn động vào Mục Tuyết Nhi, vậy những xí nghiệp khác cùng dưới sự che chở của hắn chẳng phải sẽ đầu quân cho người khác?! Như vậy thế lực nhà An Đức Mỗ sẽ dần dần suy yếu, An Mộ Ca có nhận lấy những thế lực còn lại cũng không dùng được vào bất kỳ chỗ nào...

"Lạc Khuynh Nhan, thật ra em không chỉ muốn đưa cho chị cuộn băng ghi hình..."

An Mộ Ca lẩm bẩm nói, sau đó từ từ lấy một sợi dây chuyền có hai chiếc nhẫn bạch kim loang lổ máu trong túi xách hàng hiệu nổi tiếng, có hoa văn không giống nhau.

An Mộ Ca giơ sợi dây chuyền lên thật cao, để hai chiếc nhẫn tắm dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ.

"Tao nghĩ chúng mày không cần thiết phải trở về với họ, như vậy chỉ có nhớ lại những đau khổ, họ chỉ vừa mới bắt đầu thôi..."

Hai mắt An Mộ Ca mông lung ngấn lệ nhìn đôi nhẫn dính máu sặc sỡ do bị nắng chiếu, nhìn chúng nhàn nhạt tỏa sáng dưới vầng thái dương...

(Vật này về sau không biết là tai họa cho Hi Nhan hay sẽ kết hợp ngự tỷ và An Mộ Ca)

Ngay lúc cô thất hồn lạc phách cầm dây chuyền trong tay đi về hướng cửa ra nông trại hoa oải hương, lại không cẩn thận va vào thân thể mềm mại, mùi hương thoang thoảng trong lồng ngực, nước mắt tích lũy đã lâu trong lòng cuối cùng cũng vỡ đê mà ra, như thể muốn giải phóng toàn bộ ủy khuất trong hai năm qua... cô ôm thật chặt thân thể mềm mại đó, như người chết chìm vớ được mảnh gỗ nổi vậy.

Cô hoàn toàn không để ý người phụ nữ bị cô ôm lấy hơi chút giãy giụa thân thể, cứ ôm chặt lấy cô ấy, chôn mặt vào ngực cô ấy khóc thút thít, cho đến khi thân thể người kia không còn giãy giụa, còn đưa tay vuốt ve mái tóc trấn an cho cô, cô mới lấy lại tinh thần, ngạc nhiên đẩy người nọ ra, ngay cả tướng mạo chưa kịp nhìn rõ liền khập khiễng chầm chậm rời đi, chỉ hy vọng người nọ không thấy rõ bộ dạng của cô... (hehe, hehe, hehehe :">~)

Người nọ bị đẩy lui lại, chỉ xoay người chuyển mắt nhìn bóng An Mộ Ca xa dần, cùng từng bước khập khiễng của cô, trong đôi mắt xinh đẹp không hề lộ ra một chút thương hại, nhưng lại mang theo ôn nhu cực kỳ hiếm có. Cô cúi người nhặt sợi dây chuyền An Mộ Ca đánh rơi, học động tác vừa rồi của em ấy tắm dưới ánh nắng, giơ chiếc nhẫn lên thật cao, ngắm nhìn vầng sáng nhàn nhạt xuyên thấu chiếc nhẫn nhuốm máu mà yêu dị.

"Nếu em là duyên phận của tôi, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại..."

Người nọ mở miệng, giọng nói có hồn dễ nghe mà mê người.

Lạc Khuynh Nhan đứng dưới tán cây lốm đốm nắng cầm cuộn băng ghi hình, đây là chân tướng sao?

Ngay lúc cô đang suy tư, có hai bàn tay ngọc sáng bóng trong suốt che hai mắt cô lại, bên tai truyền đến tiếng nói ôn nhu quen thuộc.

"Nhan nhi, đoán xem ta là ai?"

"Ngoại trừ vợ em Hi tỷ tỷ, còn ai nữa đây ta?"

Khóe miệng Lạc Khuynh Nhan gợi lên một nụ cười yếu ớt, kể từ khi kết hôn với cô Thẩm Mộng Hi càng trở nên con nít, thường xuyên chơi mấy trò giống thế này, chỉ là cũng làm cho cô vui vẻ, chỉ vì đó là Thẩm Mộng Hi...

Lạc Khuynh Nhan xoa nhẹ hai tay đang bịt mắt mình, cũng thuận thế ỷ vào ngực nàng, cảm thụ hơi thở dịu dàng và hương thơm của nàng...

"Nhan nhi, có nhớ chị không?"

Tay ngọc Thẩm Mộng Hi buông xuống, vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn của Lạc Khuynh Nhan, đặt cằm lên bờ vai Lạc Khuynh Nhan mềm mại hỏi.

Lạc Khuynh Nhan cảm thấy buồn cười.

"Chị đi mua đồ uống mới chỉ một lúc..."

Đáng tiếc, lời cô còn chưa dứt, liền bị Thẩm Mộng Hi cường thế xoay người lại, bá đạo đến mức tận cùng phong ấn lấy đôi môi.

"Không được, lúc không nhìn thấy em chị sẽ liền thấy nhớ, sao em lại không nhớ chị?"

Thẩm Mộng Hi dùng chiếc lưỡi thơm tho tinh xảo phác thảo hình dạng đôi môi Lạc Khuynh Nhan, bá đạo nói.

Lạc Khuynh Nhan không nói gì, chỉ thuận thế vòng theo chiếc cổ ngọc của Thẩm Mộng Hi, hôn thật sâu với nàng, lưỡi cùng lưỡi triền miên bất tận không ngừng nghỉ...

"Còn lạnh không?"

Thẩm Mộng Hi lấy thức uống trong túi tiện lợi, đặt lon nước uống hơi lạnh lên tay Lạc Khuynh Nhan.

"Ơ? Gì thế kia?"

Lúc này Thẩm Mộng Hi mới để ý cuộn băng ghi hình trong tay Lạc Khuynh Nhan, hôm nay ra ngoài Nhan nhi mang máy ghi hình theo sao?

Lạc Khuynh Nhan khựng lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn Thẩm Mộng Hi.

"Vừa rồi Mộ Ca đã đến, thứ này là em ấy cho em."

Lạc Khuynh Nhan giao cuộn băng cho Thẩm Mộng Hi, tránh cho Thẩm Mộng Hi hiểu lầm chuyện gì.

Mày liễu tinh tế của Thẩm Mộng Hi nhíu chặt lại.

"Con bé không làm gì em chứ?"

Nàng tùy tiện vứt cuộn băng trên đất, mặc cho chú chó lông vàng há mồm ngậm lấy, nàng đi tới đi lui quan sát một vòng Lạc Khuynh Nhan, chắc chắn không phát hiện em ấy có chút tổn thương nào mới ôm lấy, chôn trong chiếc cổ của cô ngửi lấy hơi thở. Nhưng tiệc vui chóng tàn, sau đó ánh mắt Thẩm Mộng Hi hung ác, đôi môi hơi chút cắn một hớp lên lớp thịt trắng nõn nhược yếu như tuyết của Lạc Khuynh Nhan.

"Con bé đã chạm vào em?"

Giọng Thẩm Mộng Hi có chút lạnh.

"Ừm... nhưng chỉ có một chút thôi."

Thật ra Thẩm Mộng Hi cắn nhẹ vô cùng, chỉ vẻn vẹn lưu chút nước bọt trên da thịt Lạc Khuynh Nhan, tiếp theo liền bắt đầu dùng phương thức khẽ liếm đối đãi Lạc Khuynh Nhan.

"Vậy cũng không được, em chỉ thuộc về một mình chị."

Thẩm Mộng Hi ôm chặt Lạc Khuynh Nhan hơn, chiếc lưỡi giảo hoạt vẫn không quên hư hỏng trên chiếc cổ Lạc Khuynh Nhan.

Trong lúc nhất thời Lạc Khuynh Nhan bị Thẩm Mộng Hi liếm nóng ran vô cùng, hơi thở rối loạn.

"Hi tỷ tỷ, đừng... em ấy không có ác ý, cuộn băng kia... là nguyên nhân lúc ấy tại sao Nhan Tri Huyền muốn gài bẫy hãm hại chị..."

Lạc Khuynh Nhan đứt quãng giải thích.

Thẩm Mộng Hi nghe vậy dừng động tác, chống lại ánh mắt có chút mê ly của Lạc Khuynh Nhan.

"Nhan nhi muốn biết sao?"

"Thành thật mà nói, em đối với những thứ này không có hứng thú muốn biết, nhưng Hi tỷ tỷ chẳng phải luôn muốn biết sao?"

Lạc Khuynh Nhan nói.

"Lúc đó muốn biết, nhưng sau chuyện này không còn muốn biết nữa, bởi vì bây giờ chị đã quá hạnh phúc, không muốn suy nghĩ những chuyện khác..."

Thẩm Mộng Hi ôm Lạc Khuynh Nhan vào ngực nghiêm túc nói.

"Vậy thì không xem, mình về nhà đi."

Lạc Khuynh Nhan vùi trong ngực Thẩm Mộng Hi nói.

"Ừ..."

Thẩm Mộng Hi si ngốc nói.

Thẩm Mộng Hi cúi đầu liếc mắt chú chó lông vàng đang chơi đùa cuộn băng ghi hình.

"Xùy xùy... đừng ngậm những thứ chán ghét trong miệng, đi giúp Nhan nhi tha bản vẽ đi."

Thẩm Mộng Hi lén lút lúc Lạc Khuynh Nhan không thấy đạp chú chó lông vàng chỉ mãi chơi đùa một cước, vì vậy chú chó đáng thương chỉ đành cam chịu số phận đi tha bản vẽ Lạc Khuynh Nhan đã thu dọn xong...

"Nhan nhi, chị cảm thấy thật hạnh phúc, nhưng đồng thời lại thấy thật hư ảo, em nói đây là giấc mộng đẹp của chị, hay là sự thật?"

Hoan ái xong, Thẩm Mộng Hi vùi trong ngực Lạc Khuynh Nhan, nghe tiếng tim đập vững vàng của Lạc Khuynh Nhan hỏi.

Lạc Khuynh Nhan một tay ôm ấp Thẩm Mộng Hi, một tay kéo ngăn kéo tủ đầu giường, sau đó lấy một quyển sổ nhỏ màu trắng nhạt, có in hoa văn trang nhã.

"Đây là bằng chứng, chúng ta đã kết hôn, được luật pháp công nhận, ngày mai tỉnh dậy chị không tin có thể đi thăm dò!"

Khóe miệng Lạc Khuynh Nhan câu lên nụ cười dí dỏm, mở giấy hôn thú đặt ngay ngắn trước mặt Thẩm Mộng Hi.

"Nhưng mà..."

Thẩm Mộng Hi vẫn không yên tâm.

"Vì do quá yêu mà sinh lo âu, quá yêu mà sinh sợ hãi... Hi tỷ tỷ, em hiểu mối lo âu của chị, em cũng như chị thôi, nhưng những thứ này đều là sự thật, không phải hư ảo, em là vợ chị, chị cũng là vợ em, cả đời cũng không thay đổi."

Lạc Khuynh Nhan ôm chặt Thẩm Mộng Hi, bên tai nàng nhẹ nhàng tố tình yêu của mình.

"Nhan nhi, chị yêu em..."

Thẩm Mộng Hi ngẩng đầu hôn lên bờ môi mỏng béo mập của Lạc Khuynh Nhan, lúc đó nàng những tưởng Lạc Khuynh Nhan sẽ không qua khỏi, nhưng em ấy vẫn vì nàng mà sống sót, tất cả ân oán đã không còn quan trọng...

Ánh mắt Lạc Khuynh Nhan dung túng cưng chiều lần nữa nhìn thân thể đang nằm trên mình, Thẩm Mộng Hi trần trụi yêu kiều lẳng lơ, theo động tác trên tay nàng mà khó nhịn bắt đầu giãy giụa, líu ríu ra tiếng...

------------

"Lạc Khuynh Nhan, cha..."

Bên tai truyền đến tiếng kinh hô của An Mộ Ca.

"Nhan nhi!"

Cùng với tiếng rống của Thẩm Mộng Hi, lúc ấy Lạc Khuynh Nhan chỉ cảm thấy mọi thứ đã không còn quan trọng, chỉ cần Thẩm Mộng Hi được bình an thôi...

Ngay lúc Tất Duy Tư lăn xuống hàng rào, theo bản năng nhìn về An Mộ Ca trên lưng vệ sĩ, nhìn thấy cô có nét mặt kinh hoàng, lo lắng, bỗng nhiên hắn cảm thấy tất cả những chuyện mình làm hình như chẳng còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa, tâm nguyện của Nhan Tri Huyền, hận thù của Nhan Tri Huyền, tất cả những chuyện này rốt cuộc vì điều gì đây?

Nhưng hắn cũng nhận ra lúc vừa rồi Lạc Khuynh Nhan ôm hắn lăn xuống hàng rào, con dao găm trong tay đã không chút chần chừ lần nữa cắt vỡ da thịt giữa cổ Lạc Khuynh Nhan, có thể đã tổn thương đến tĩnh mạch rồi, cho nên lúc hắn lăn xuống bãi cỏ, cố hết sức ôm chặt thân thể Lạc Khuynh Nhan, tận lực dùng thân thể mình bảo vệ cô, không để bị thêm bất kỳ ngoại thương nào nữa.

Cô ta không sống được, Ngả Luân cũng sẽ không muốn sống...

Một đường lăn đầu va va đập đập, Tất Duy Tư cảm thấy nội tạng của mình bị quậy đến long trời lở đất, lúc hắn cảm thấy mình sắp chết rồi, hắn vẫn gian nan mở mắt, nhìn Lạc Khuynh Nhan trong ngực vẫn trợn to mắt nhìn chăm chăm.

Lăn lên cỏ một đường lăn đều đầy vết máu, ngoại trừ một ít là của Lộ Dịch Tư, chất lỏng sẫm màu còn lại có lẽ là của người phụ nữ trong ngực mình? Rõ ràng đã không thể kiên trì tiếp, hai mắt lại vẫn trắng dã, gắt gao nhìn chăm chăm hắn không buông...

-----------------------------------------------------------

Nhiêu đây ngọtkhôngđủ, không đủ a, tui mún ngọt, tui mún ngọtnhiềuhơn nữa aaaaaaaa щ(゚Д゚щ)

E hèm, đoạntrênnói An Mộ Ca trúng 3 phátđạn, mìnhxemlạivẫnchỉ 2 phát, hãyxemnhưlỗicủađịnhmệnhnhaaaaaa.

Trước/140Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Võ Hồn