Saved Font

Trước/140Sau

Trói Buộc Tình Yêu

Chương 68 - Ẩn Nhẫn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Còn Lộ Dịch Tư lúc thấy gương mặt lạnh lùng của Lạc Khuynh Nhan, lại bất giác bắt đầu đánh giá cô.

"Haha, đương nhiên tìm cô là có chuyện thương lượng a!!!"

Lộ Dịch Tư cười kiểu tà mị nói.

Thực ra vị Lạc mỹ nhân này có tiềm chất của một mỹ nhân lạnh lùng, khó trách người kia vẫn quyến luyến không quên đối với gương mặt cô, trước kia mình vẫn không thể hiểu, bây giờ nhìn lại, thật ra cũng không thể trách người kia, chỉ là đáng tiếc...

Lạc Khuynh Nhan không muốn Lộ Dịch Tư ở đây nữa, cô quay đầu, không tiếp tục nhìn Lộ Dịch Tư, nhưng Lộ Dịch Tư lại không như cô mong muốn.

"Lạc tiểu thư, công tước đại nhân muốn tôi chuyển lời đến cô?"

Lộ Dịch Tư biết chủ đề này Lạc Khuynh Nhan hẳn sẽ có hứng thú tiếp tục, vì vậy hắn thẳng đến ngồi lên sa lông đối diện giường Lạc Khuynh Nhan, sau đó nói tiếp.

Công tước An Đức Mỗ muốn chuyển lời đến mình?

Lạc Khuynh Nhan nghi ngờ, cô với công tước An Đức Mỗ một chút quan hệ cũng không có, cho dù có quan hệ cũng là chuyện con gái ông ta với Mục Tuyết Nhi, vì vậy cô chuyển hướng ánh mắt đến Lộ Dịch Tư, tỏ ý cho hắn nói tiếp.

"Tôi cũng biết Lạc tiểu thư đối với công tước đại nhân chúng tôi hẳn rất có hứng thú, vậy tôi cũng sẽ không thừa nước đục thả câu!"

Lộ Dịch Tư nhoẻn miệng cười một tiếng, sau đó dùng giọng mê hoặc tiếp tục nói.

"Công tước đại nhân có ý hy vọng cô với tiểu thư Ngả Luân sẽ ở bên nhau hai năm này, hơn nữa... phải nảy sinh quan hệ thật sự!!!"

Sau khi Lộ Dịch Tư nói xong, nhìn chăm chú biểu tình trên mặt Lạc Khuynh Nhan, quả nhiên như hắn đoán, sắc mặt xanh mét.

"... . Thật xin lỗi, tôi không thích tiểu thư nhà các người, cho nên tôi không cần thiết phải làm như vậy!"

Lạc Khuynh Nhan nghe xong, sắc mặt có chút không tốt, cho dù lần này cô có thể rời khỏi Thẩm Mộng Hi, nhưng cũng không cần phải ở bên nhau với An Mộ Ca chứ?

Mà Lộ Dịch Tư tựa hồ sớm đã đoán được Lạc Khuynh Nhan sẽ nói như vậy, hắn lắc đầu một cái, sau đó dùng giọng tiếc nuối nói.

"Vậy thật xin lỗi, nếu vậy, công tước đại nhân của chúng tôi đành công bố số tài liệu này ra ngoài, như vậy Thẩm đại tiểu thư sẽ..."

Lộ Dịch Tư vuốt tay, sau đó nhìn về Lạc Khuynh Nhan.

"Thật đáng tiếc, tôi sớm đã không còn tình cảm gì với chị ấy, các người thích thế nào thì cứ làm như thế đó đi?"

Sau khi nghe xong Lạc Khuynh Nhan sững sốt một chút, suy tư một lát liền dùng giọng không quan tâm nói với Lộ Dịch Tư.

Lại dùng phương pháp giống với Thẩm Mộng Hi uy hiếp mình, trừ Thẩm Mộng Hi ra mình sẽ không dễ dàng tha thứ cho bất kỳ ai uy hiếp mình...

"A? Như vậy à! Vậy cũng hết cách, tôi chỉ đành lập tức liên lạc với công tước đại nhân, ông ấy sẽ phán câu trả lời tốt nhất!!!"

Lộ Dịch Tư giả bộ có chút kinh ngạc, sau đó lấy di động trong chiếc quần tây vẫn chưa thay ra, chuẩn bị ấn số.

"Đợi đã!!!"

Lạc Khuynh Nhan thấy Lộ Dịch Tư chuẩn bị bấm số, vội vàng hô.

Làm sao bây giờ? Cho dù giả bộ không quan tâm cũng vô ích, tại sao người nhà An Mộ Ca lại muốn yêu cầu như vậy?

"Ồ, Lạc tiểu thư còn phân phó gì sao?"

Lộ Dịch Tư tựa hồ giống như rất nghe lời Lạc Khuynh Nhan cất di động, sau đó nhìn về phía Lạc Khuynh Nhan.

Lạc Khuynh Nhan dựa thân thể vào đầu giường, sau đó phẫn hận nhìn Lộ Dịch Tư.

"Các người nói chuyện không giữ lời gì hết, chẳng phải nói để Thẩm Mộng Hi thả tôi với Tuyết Nhi thì sẽ không công bố phần tài liệu này ra ngoài sao?"

Lúc ấy mình bị Thẩm Mộng Hi ôm chặt, dù rơi vào thống khổ tận cùng, nhưng lời bọn họ mình vẫn nghe thấy rõ ràng.

"Đúng vậy! Nhưng tôi có nói sẽ đem tài liệu trả lại cho bọn họ sao? Tài liệu vẫn ở trong tay chúng tôi, vậy chúng tôi hẳn sẽ làm vài chuyện có lợi cho mình chứ?!"

Lộ Dịch Tư nghiêng đầu hỏi.

Không có... đúng là, không có, chỉ nói trong một năm Thẩm Mộng Hi không xuất hiện trước mặt mình liền đưa Thẩm Mộng Hi tòa cao ốc nào đó, lúc đó cô vẫn kinh ngạc tại sao An Đức Mỗ sẽ ra sức lớn như vậy, thì ra nguyên nhân nằm trên người mình.

Lạc Khuynh Nhan bất lực lắc đầu, quả thật không có, nhưng cô vẫn còn nghi vấn.

"Tại sao?"

Chẳng lẽ công tước An Đức Mỗ có thể vì đứa con gái yêu dấu của mình mà làm đến nước này sao?

"Về phần lý do sau này cô sẽ biết, công tước đại nhân cũng không có giao phó tôi nói với cô. Nhưng nếu cô có thể đồng ý với ông ấy yêu cầu này, ông ấy đến năm thứ 3 sẽ giao trả đầy đủ tài liệu này cho Thẩm đại tiểu thư và Lục tướng quân, một chút sao lưu cũng không giữ lại!"

Lộ Dịch Tư đứng dậy, thu hồi thái độ bất cần đời trước đó, đối với Lạc Khuynh Nhan nghiêm túc nói.

"Các người liền nhất định chắc chắn tôi sẽ chấp nhận yêu cầu này sao?"

Lạc Khuynh Nhan có chút tự giễu cười, quả nhiên như mình đoán lúc trước, vừa thoát hang hổ lại rơi vào hang sói, hơn nữa còn là cái hang sói không phải cô chưa biết, nhưng bây giờ thực lực bọn họ nhất định đang mạnh hơn hổ, lại còn bắt trúng chỗ đau của hổ.

Sau khi nghe, Lộ Dịch Tư nhếch mép.

"Thực ra mới bắt đầu tôi cũng không khẳng định cô sẽ đồng ý yêu cầu này hay không, cho đến khi cô chặn trước họng súng Thẩm đại tiểu thư, tôi mới hoàn toàn có thể khẳng định cô đang lo lắng cho cô ấy!"

Khi đó không chỉ Lục Chấn Thiên nhìn thấy ánh mắt Lạc Khuynh Nhan, Lộ Dịch Tư cũng nhìn thấy.

Lạc Khuynh Nhan không nói gì, bởi vì cô đúng thật rất quan tâm Thẩm Mộng Hi, dù sao các cô đã quen biết 10 năm, cho dù quan hệ chị em lúc ban đầu biến thành dạng như bây giờ, nhưng cô vẫn quan tâm Thẩm Mộng Hi, cho dù đối với những hành vi của Thẩm Mộng Hi cảm thấy có chút tuyệt vọng.

Nhưng ai sẽ nguyện ý nhìn người thân sống với mình nhiều năm như vậy vào tù, hơn nữa người kia còn là người mình thích, mặc dù bây giờ vẫn chưa nhất định là thích... (rốt cuộc là có thích hay không a Băng Ngôn tỷ!!!)

"Phải rồi, tiểu thư Ngả Luân tạm thời chưa biết chuyện này, hy vọng cô có thể vì công tước đại nhân giữ bí mật, đây là tâm ý của ông ấy một người làm cha. Trước khi ra quyết định, cô có thể suy nghĩ một chút, không cần vội vã, nhưng chuyện tiểu thư Ngả Luân bị trúng đạn, công tước đại nhân rất tức giận, cho nên hy vọng cô sớm đưa ra quyết định tránh cho..." (cái kiểu tát rồi xoa tát rồi xoa, chỉ muốn đấm cho một phát -_-)

Lộ Dịch Tư nói xong liền chuẩn bị rời khỏi, vì hắn cũng là cứng rắn chống đỡ, bây giờ vết thương do động tác lúc nãy có dấu hiệu nứt ra.

Hừm, khẩu ru lô của Thẩm Mộng Hi uy lực thật lớn, không hổ khẩu súng do công ty quân hỏa bên Pháp của chúng ta cung cấp!!!

"Tôi đồng ý yêu cầu của các người, nhưng chuyện này cũng không phải loại chuyện muốn nảy sinh liền có thể nảy sinh?"

Lúc Lộ Dịch Tư đến cửa, Lạc Khuynh Nhan mới yếu ớt lên tiếng.

Lộ Dịch Tư dùng cánh tay chống tường, hơi thở có chút bất định nói.

"Dĩ nhiên! Chúng tôi cũng biết khi không làm gì hết thì cũng sẽ không có gì nảy sinh, nhưng tiểu thư Ngả Luân không biết chúng tôi đứng sau những chuyện này."

Lộ Dịch Tư nghiêng đầu qua, tận lực duy trì nụ cười thân thiện.

Thực ra em ấy biết hay không biết thì liên quan gì chứ? Sau khi biết cha mình xem mạng người như cỏ rác, một chút phản ứng cũng không có, rõ ràng chính là cá mè một lứa.

"Được, tôi đồng ý với các người, dĩ nhiên cũng hy vọng các người sẽ giữ đúng lời hứa."

Lạc Khuynh Nhan đối mặt Lộ Dịch Tư ở cạnh cửa lạnh lùng nói.

"Không thành vấn đề, vây tại hạ liền đi trước!"

Lộ Dịch Tư nói xong cũng chuẩn bị nắm kéo tay nắm cửa, nhưng lại bị Lạc Khuynh Nhan gọi lại.

"Phải rồi, còn Tuyết Nhi?"

Lạc Khuynh Nhan giả bộ bỗng nhiên nhớ ra, vội vàng hỏi.

Còn Lộ Dịch Tư đành phải lại xoay người, tiếp tục duy trì thái độ thân thiện cung kính nói.

"Mục tiểu thư đã được người của chúng tôi dẫn ra hội sở, chúng tôi giao cho cô ấy hộ chiếu với giấy tờ chứng thân, còn quay lại Pháp hay ở lại đây, hoàn toàn, hoàn toàn theo ý nguyện của cô ấy!"

Lộ Dịch Tư nói đến khúc sau hơi thở đã hơi hổn hển, những ngày qua hắn vẫn không thể băng bó tỉ mỉ vết thương, bởi vì trừ những chuyện này ra, công tước An Đức Mỗ còn giao hắn làm vài chuyện khác, sau khi xong thì nghe thủ hạ nói An Mộ Ca với Lạc Khuynh Nhan cùng tỉnh lại, vội vàng đi thăm tình trạng An Mộ Ca trước, sau đó liền đến chỗ Lạc Khuynh Nhan nói điều kiện với cô, vốn ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có.

"À! Được rồi, à mà đúng rồi, chuyện ở hội sở ngày đó là như thế nào vậy?"

Cơ hồ lại hỏi mấy vấn đề, thời gian đại khái kéo dài khoảng hơn hai mươi phút, để Lộ Dịch Tư liên tục xin cáo từ, Lạc Khuynh Nhan mới thả người.

Cô làm sao sẽ không nhìn thấy điểm khác thường trên người Lộ Dịch Tư đây?

Hơn nữa trên bả vai Lộ Dịch Tư mơ hồ có thể nhìn thấy máu do vết thương rách ra, cô là cố ý trì hoãn Lộ Dịch Tư, trừ Thẩm Mộng Hi ra, không ai được uy hiếp cô, cô sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, cô nhất định phải trong quá trình này sớm lấy lại những tư liệu kia.

Quan hệ thật sự hả? Đi gặp quỷ đi!

Trong ấn tượng Lộ Dịch Tư cùng trong tài liệu, Lạc Khuynh Nhan đối với bọn họ mà nói chỉ là con thỏ trắng vô hại, cho nên vẫn cho rằng Lạc Khuynh Nhan là một phụ nữ có thể dễ dàng khống chế, nếu như Lạc Khuynh Nhan có thể dễ dàng khống chế, vậy cô đã không nghĩ được kế hoạch thế kia để giúp mình bỏ trốn, đã hy sinh nhiều người như vậy.

Chỉ một điểm này, ai cũng đều đã bỏ quên...

Nhưng cô cũng đã quên một chút, Lộ Dịch Tư với vị y tá lúc nãy vẫn không kể về tình trạng của Thẩm Mộng Hi, bây giờ cô chỉ biết Thẩm Mộng Hi không sao mà thôi.

Cho nên Lạc Khuynh Nhan chỉ cho rằng Thẩm Mộng Hi chỉ bị Lục Chấn Thiên giam lỏng, chỉ là làm sao cũng không ngờ nàng đang ngủ say trong căn phòng bệnh cách vách với phòng mình, có thể do hiệu quả thuốc tê cộng thêm đau lòng, cho nên nàng tỉnh lại chậm hơn Lạc Khuynh Nhan một chút.

--------------

"Lạc Khuynh Nhan, chị gọi em đến có việc gì không?"

Lúc này Lạc Khuynh Nhan vừa nghỉ ngơi một chút, bỗng một giọng nữ kiều mị truyền vào bên tai.

Ánh vào mắt là An Mộ Ca với cánh tay đang bị băng bó treo lên, đứng bên mép giường ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, mình kêu An Mộ Ca đến lúc nào chứ?

Thấy Lạc Khuynh Nhan lúc mở mắt ánh mắt có chút mờ mịt, An Mộ Ca hơi lúng túng, chẳng lẽ Lộ Dịch Tư nói Lạc Khuynh có việc tìm mình là giả sao? Nhưng hắn không cần phải gạt mình a?

"Chị không để Lộ Dịch Tư truyền lời nói có việc tìm em sao?"

An Mộ Ca nghi ngờ hỏi.

Thì ra lại là tên đàn ông kia, chẳng lẽ cứ như vậy sợ mình đổi ý sao? Hai tay Lạc Khuynh Nhan ở trong chăn khẽ nắm chặt ra giường, cô cố gắng nặn ra một nụ cười, sau đó gian nan chuẩn bị ngồi dậy, nhưng do vai phải bị thương, khiến cho động tác cô có chút khó khăn.

Cô làm sao không biết Thẩm Mộng Hi là vô tình nổ súng, nhưng tại sao khi vết thương đau nhói, tim lại liền cùng nhói đau theo...

An Mộ Ca thấy Lạc Khuynh Nhan bộ dạng tựa hồ chuẩn bị ngồi dậy, vội vàng dùng tay trái đỡ, đợi lúc Lạc Khuynh Nhan ngồi xong, hai người đều thở hổn hển tại chỗ, ai kêu cả hai đều là thương binh chứ?!

"An Mộ Ca, em qua kia ngồi trước đi!"

Lạc Khuynh Nhan chỉ vào sa lông mà Lộ Dịch Tư ngồi lúc nãy, đối An Mộ Ca nói.

An Mộ Ca nhìn theo hướng ngón tay Lạc Khuynh Nhan.

"Dạ!"

Cách chị ấy thật là xa, bỏ đi, trước tiên cứ nghe chị ấy nói chuyện gì!

Đợi An Mộ Ca ngồi vào ghế, Lạc Khuynh Nhan mới thở dài một hơi.

"An Mộ Ca, em thích chị đúng không?"

Giọng Lạc Khuynh Nhan có chút lạnh nhạt, An Mộ Ca tưởng Lạc Khuynh Nhan muốn nói những lời đả kích, liền vội vàng lắc đầu mãnh liệt.

"..."

"..."

Hai người cũng không nói gì, cuối cùng An Mộ Ca tựa hồ kịp phản ứng, lại gật mạnh một cái.

"Thích..."

Giọng cô hơi nhỏ xíu, nếu không phải đang nửa đêm, chung quanh lại yên tĩnh, Lạc Khuynh Nhan thật đúng không nghe được.

"Vậy chúng ta... ở bên nhau đi!"

Bốn chữ sau Lạc Khuynh Nhan quả thật không thể nói ra miệng, nhớ lại những lời nói của Lộ Dịch Tư cô mới ngoan cường nói ra.

Mà An Mộ Ca chính là ngây ngẩn cả người tại chỗ, thật lâu cũng không hoàn hồn. Nhưng dung nhan tuyệt đẹp kiều mị lại mơ hồ ửng đỏ, đến lúc sau thì ngày càng đỏ, nhưng bỗng nhiên trong mắt lại trở nên cực kỳ ảm đạm.

"Lạc Khuynh Nhan, chị có phải, vì Thẩm Mộng Hi không?"

An Mộ Ca cuối đầu, giọng có chút ngưng trọng.

"Một mặt là vậy, bởi vì chị hy vọng tất cả chúng ta đều không sao. Còn mặt khác, chị..."

Lạc Khuynh Nhan không biết nên lấy cớ gì nữa, Lộ Dịch Tư chỉ nói không muốn để An Mộ Ca biết dụng ý của cha cô ấy thôi, chứ không bảo cô cần phải nói thế nào với An Mộ Ca.

"Cái gì?"

An Mộ Ca tựa hồ như bắt được điểm chính, ngẩng đầu lên trông đợi nhìn đôi môi mỏng có chút run rẩy của Lạc Khuynh Nhan.

"Chị muốn quên chị ấy, em đồng ý giúp chị không? Chị nghĩ, sau này chị sẽ thích, thích em!"

Lạc Khuynh Nhan từ từ trong cổ họng gian nan phun ra từng lời, nhưng nói đến phần sau cùng cô thật sự không cam lòng, không cam lòng!!!

Nói đến cùng, vẫn là vì cô ta, em cũng đâu phải là đồ đần độn...

Tim An Mộ Ca bỗng thắt lại hơi đau, nhưng cô vẫn gật đầu một cái, mặc dù cô rất muốn đối phó chuyện Thẩm Mộng Hi đã nổ súng bắn cô với Lạc Khuynh Nhan, nhưng, chuyện gì cũng không bằng được cô có thể cùng Lạc Khuynh Nhan ở bên nhau...

"Em, đồng ý, không?"

Trong lòng Lạc Khuynh Nhan một mặt mong mỏi An Mộ Ca đừng đồng ý, nhưng một mặt cũng hy vọng An Mộ Ca sẽ chấp nhận, bởi vì có như vậy cô mới có thể tiếp cận gia tộc An Đức Mỗ, mới lấy lại được những tư liệu kia.

"Em không phải đã gật đầu sao?"

An Mộ Ca làm bộ tức giận nói.

"Vậy sao? Xin lỗi, chị không để ý!"

Trong lòng Lạc Khuynh Nhan có chút không yên nói, cô làm sao sẽ đi chú ý mấy cái chi tiết này chứ? Bây giờ trong đầu cô đầy những suy nghĩ làm thế nào để lấy lại được những tư liệu kia.

Bỗng nhiên An Mộ Ca tiến tới, đã gần trong gang tấc.

"Lạc Khuynh Nhan, em có thể hôn chị một chút không? Một chút thôi!!!"

Giọng An Mộ Ca mang khẩn cầu, ngày đó cô nhìn thấy Thẩm Mộng Hi trước mặt mình cùng hôn lưỡi Lạc Khuynh Nhan, lòng cô cũng đau đến sắp không thể thở, nếu Lạc Khuynh Nhan qua lại với mình, nhất định phải lưu lại dấu vết của mình.

Lạc Khuynh Nhan nghe vậy sững sốt một chút, muốn lắc đầu, nhưng mà, môi An Mộ Ca đã xích lại gần, cô muốn cự tuyệt cũng đã muộn.

Khi An Mộ Ca hôn lên bờ môi mà cô luôn mơ thấy trong giấc mộng, lòng cô vô cùng kích động, nhưng môi người kia lại đang run rẩy, tiếp theo cô trả thù mút lấy môi dưới Lạc Khuynh Nhan khẽ cắn. Còn Lạc Khuynh Nhan thì trợn to hai con ngươi nhìn chăm chăm dung nhan tuyệt mỹ gần trong gang tấc, cũng không nhúc nhích...

Chính ngay lúc An Mộ Ca chuẩn bị dùng đầu lưỡi cạy miệng Lạc Khuynh Nhan, Lạc Khuynh Nhan đột ngột dùng tay chặn trên môi An Mộ Ca.

"Thật xin lỗi, chị..."

Lạc Khuynh Nhan không biết nên nói sao với An Mộ Ca, lúc mình cùng cô hôn môi, trong đầu đều tràn ngập hình dáng Thẩm Mộng Hi đau lòng tức giận, cô cảm thấy cô đang ở sau lưng phản bội Thẩm Mộng Hi, cho nên lập tức ngăn cản hành động kế tiếp, mặc dù bây giờ cô với Thẩm Mộng Hi quan hệ nào cũng không phải.

Mà An Mộ Ca chính là sắc mặt đỏ ửng hơi thở bất ổn nhìn Lạc Khuynh Nhan.

"Em là bạn gái chị, chị cũng là bạn gái em, chị đừng nói xin lỗi, em không để ý đâu!"

Không để ý được thì tốt rồi, An Mộ Ca có chút ủ rũ.

Có thể do môi phụ nữ mềm mại hơn môi đàn ông rất nhiều, hơn nữa lại rất thơm, thật giống như kẹo bông vậy. An Mộ Ca cảm thấy mình đã say mê mất rồi.

Nhưng An Mộ Ca bỗng ý thức mình đã hôn Lạc Khuynh Nhan, từ lúc bắt đầu, cô đã chính là người yêu Lạc Khuynh Nhan. Nghĩ đến đây, cô liền lập tức bắt đầu kích động.

"Lạc Khuynh Nhan, Lạc Khuynh Nhan, em thật sự là bạn gái chị sao? Có thật không?"

Cô khẽ tựa đầu vào cổ Lạc Khuynh Nhan, giọng hưng phấn nói, cô rốt cuộc có thể đến gần không còn khoảng cách nào với Lạc Khuynh Nhan rồi.

An Mộ Ca bỗng thay đổi khiến Lạc Khuynh Nhan có chút kinh ngạc, thay đổi cũng hơi nhanh quá rồi?

Thực ra nội tâm An Mộ Ca luôn có tâm tính của một cô bé gái, cho nên nếu không phải những lúc nghiêm túc, đặc biệt những lúc khi đối mặt Lạc Khuynh Nhan, cô sẽ thả loại tính cách cô gái nhỏ này ra ngoài.

"Vậy chuyện Thẩm Mộng Hi..."

Lúc này Lạc Khuynh Nhan biết nói đề tài này có chút không thích hợp, nhưng nếu An Mộ Ca muốn truy tố Thẩm Mộng Hi, thì cha cô ấy cũng phải đành chịu, nhứt thiết phải hỏi cho rõ ràng trước.

Lại Thẩm Mộng Hi, Thẩm Mộng Hi sao cứ âm hồn bất tán aaa!!!

"Em sẽ không làm gì chị ấy, chỉ cần từ nay về sau chị ấy không quấy rầy cuộc sống của chúng ta."

An Mộ Ca không cho là đúng nói, nhưng cánh tay thật vẫn rất đau a, bỏ đi, coi như nể mặt Lạc Khuynh Nhan! Hơn nữa nếu không phải lúc đó Thẩm Mộng Hi nổ súng bắn hai người, Lạc Khuynh Nhan có lẽ sẽ không nói với mình chuyện ở bên nhau, mình cũng coi như trong cái rủi có cái may.

Xem ra An Mộ Ca không có chuẩn bị trong vòng hai năm giao trả lại toàn bộ tài liệu cho Thẩm Mộng Hi, vậy công tước An Đức Mỗ kia truyền lời có thể tin được sao?

Lúc này Lạc Khuynh Nhan hơi không xác định Lộ Dịch Tư truyền lời có phải thật không, cứ cho bọn họ giữ cam kết, nhưng An Mộ Ca sẽ từ bỏ ý đồ sao?

Lạc Khuynh Nhan rơi vào bế tắc...

"Chờ trời sáng, chúng ta liền rời khỏi đi!"

An Mộ Ca không biết Lạc Khuynh Nhan vẫn cuối đầu suy nghĩ chuyện gì, nhưng cô sợ Lạc Khuynh Nhan đổi ý, vội vàng lúc Lạc Khuynh Nhan chuẩn bị mở miệng, ở bên tai cô nói.

Thấy Lạc Khuynh Nhan vẫn một bộ mờ mịt, An Mộ Ca có chút cưng chiều nói.

"Hoành Giang thị, chính là nơi chúng ta gặp mặt nhau! Chị vẫn sẽ là cô giáo dạy mỹ thuật, em vẫn sẽ mỗi ngày đến làm phiền!"

Cô ngẩng đầu lên, lại dè dặt hôn khóe miệng Lạc Khuynh Nhan một cái, tại sao em ấy lại hôn mình nữa, chân mày Lạc Khuynh Nhan nhíu chặt, cô khẽ nâng tay chuẩn bị làm tư thế đẩy người kia ra, nhưng An Mộ Ca tựa hồ biết cô suy nghĩ gì trong lòng, vội vàng đứng dậy, vui vẻ ra mặt nhìn cô.

"Lạc Khuynh Nhan, từ từ rồi chị sẽ quen, nhưng chị yên tâm, em sẽ không bức ép chị, vĩnh viễn cũng không......"

Cô nghiêm túc nói với Lạc Khuynh Nhan.

Thế nhưng, em vừa hôn chị, không phải đang bức ép chị sao?

Lạc Khuynh Nhan kinh ngạc nhìn vẻ mặt thành thật của An Mộ Ca, mình phải làm nhanh lên, phải nhanh lên...

--------------------------------------------------

Thề là dài muốn xỉu a. Nhẫn thôi.

Trước/140Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Vượng Phu Nông Dân Cá Thể Vợ