Saved Font

Trước/133Sau

Trước Khi Ngủ Vương Gia Luôn Nghe Thấy Ám Hầu Niệm Chú Thanh Tâm

Chương 123

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Biên Trọng Hoa? Yêu Đế Trọng Hoa?"

Kỳ Từ vừa nhai mứt mơ Biên Trọng Hoa đưa cho vừa mờ mịt lẩm bẩm tên hắn mới nói với mình.

Biên Trọng Hoa nắm tay Kỳ Từ nhúng vào nước rồi nắn nót viết tên mình trên mặt bàn.

Kỳ Từ nhìn mấy lần đã ghi nhớ trong lòng, sau đó nói: "Ta là......"

Biên Trọng Hoa ngắt lời y: "Ta biết ngươi là ai mà, ngươi là Long cửu tử Ly Vẫn, vì bảo vệ thiên hạ mà vào Quỷ Vực."

Kỳ Từ lộ vẻ kinh ngạc, sau đó trong mắt hiện ra vẻ cảnh giác: "Ngươi......"

Biên Trọng Hoa lại cười ngắt lời y lần nữa: "Ngươi muốn hỏi sao ta biết đúng không? Trước kia ngươi từng ghé qua nhân gian, còn bái đường với ta nữa, ai ngờ hôm sau lập tức trở mặt không nhận người rồi tuyệt tình chạy mất."

Kỳ Từ: "......"

Chân Vũ Tiên Quân vừa vào phòng định tìm Biên Trọng Hoa nói chuyện: "......"

Biên Trọng Hoa than vãn: "Luôn miệng nói không rời không bỏ, bên nhau đến già, kết quả thì sao...... haizz."

Chân Vũ Tiên Quân: "......"

Mẹ nó sao trước đây mình không nghe Biên Trọng Hoa nhắc tới chuyện này nhỉ?

Khoan đã, lúc hắn tìm được Biên Trọng Hoa thì Biên Trọng Hoa mới mấy tuổi chứ! Thế mà đã bái đường với người ta rồi sao?

Đâu nghe nói Đế Hồng Thị có phong tục này nhỉ!

Kỳ Từ thoáng do dự rồi dè dặt hỏi: "Bái đường là gì?"

Biên Trọng Hoa nghiêm trang giải thích: "Chính là kết làm phu thê, hứa hẹn bên nhau trọn đời, bái thiên địa, bái hoa đường, hai bên đối bái, sau đó vào động phòng, nhưng......"

"Khụ khụ khụ!!!" Sợ nghe thấy điều không nên nghe, Chân Vũ Tiên Quân ho khan mấy tiếng ngắt lời hắn.

Lúc này Biên Trọng Hoa mới phát hiện Chân Vũ Tiên Quân tới nên đứng dậy hành lễ.

Tuy Kỳ Từ không biết Lý quốc sư là ai nhưng thấy Biên Trọng Hoa ôm quyền chào cũng vội vàng bắt chước trông bầu vẽ gáo, tuy rất cung kính nhưng vì chưa quen nên động tác có vẻ hơi gượng gạo.

Biên Trọng Hoa liếc trộm y, khóe miệng nhịn không được cong lên.

Chân Vũ Tiên Quân bảo Biên Trọng Hoa: "Lâm Bạch Cốc truyền tin đến nói vẫn chưa tìm được yêu vật mà Biên đại nhân mô tả."

Biên Trọng Hoa sờ cằm: "Lạ nhỉ, rõ ràng ta thấy nó đi về hướng Đông mà, không nghe nói yêu vật nào quấy phá ở đó sao?"

Chân Vũ Tiên Quân lắc đầu.

Biên Trọng Hoa nói: "Vậy phiền Chân Vũ Tiên Quân nếu nghe nơi nào có yêu vật quấy phá thì báo ngay cho ta biết nhé."

Chân Vũ Tiên Quân gật đầu quay người rời đi, mới đi hai bước lại vòng về nhìn Kỳ Từ rồi kéo Biên Trọng Hoa sang một bên, ấp úng nửa ngày mới hỏi: "Ngươi có làm chuyện gì có lỗi với người ta không đấy?"

Biên Trọng Hoa: "......"

Chân Vũ Tiên Quân biết Biên Trọng Hoa vẫn luôn tìm kiếm gì đó nhưng lại không biết hắn muốn tìm gì.

Hôm qua Biên Trọng Hoa bỗng nhiên đem một người máu me đầy mình về núi Trác Lộc, Chân Vũ Tiên Quân quả thực chấn động không nhẹ.

Lúc nãy vô tình nghe hai người nói chuyện, Chân Vũ Tiên Quân lập tức bừng tỉnh đại ngộ.

Thì ra trong đó còn có nguyên do này!

"Nếu không tại sao đại hôn xong lại bỏ ngươi đi, có phải ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện nên làm gì hồ đồ không?" Vẻ mặt Chân Vũ Tiên Quân đầy lo lắng, sầu đến rụng râu.

"Ta......." Biên Trọng Hoa không ngờ mình còn gạt được Chân Vũ Tiên Quân nên nhất thời muốn nói lại thôi, gãi ót nhìn trời nhìn đất hồi lâu mới nói, "Ta chẳng làm gì có lỗi với y cả."

"Thế thì thôi vậy, ta cũng không tiện hỏi nhiều nữa, tóm lại có hiểu lầm phải giải thích cho rõ ràng đi." Chân Vũ Tiên Quân dặn dò mấy câu rồi vỗ vai cổ vũ Biên Trọng Hoa, sau đó tiếp tục đi tìm hiểu xem trong nhân thế có yêu vật lạ nào quấy phá không.

Biên Trọng Hoa về phòng thì thấy Kỳ Từ đang ngồi trầm tư.

Nghe tiếng bước chân hắn quay lại, Kỳ Từ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Biên Trọng Hoa đã hoàn toàn thay đổi nhưng vẫn còn chút ngờ vực.

Đúng là y đã từng lén lút chuồn từ núi Độ Sóc đến nhân gian.

Nhưng y biết rõ mình phải vào Quỷ Vực thì sao có thể tuỳ tiện hứa hẹn không rời không bỏ, lại còn bái đường thành thân với người khác được chứ?

Nhận ra vẻ băn khoăn của Kỳ Từ, Biên Trọng Hoa cười nói: "Sao? Không tin à, ta có tín vật đính ước ngươi tặng đấy nhé."

Nói xong hắn lấy từ trong ngực ra một vật đưa cho y.

Kỳ Từ cầm lấy vật kia, lập tức kinh ngạc mở to mắt.

Đó là vảy rồng của y.

Biên Trọng Hoa đau khổ tìm Kỳ Từ nhiều năm như vậy, sao có thể không tìm lại vảy rồng năm đó Kỳ Từ đổi lấy mứt mơ cho mình.

Nhìn thấy vảy rồng, Kỳ Từ bắt đầu dao động nhưng thực sự không thể nào tin được mình lại vô trách nhiệm đến thế.

Mình đã hứa không rời không bỏ rồi dứt khoát bỏ rơi người trước mắt này thật sao?

Kỳ Từ nhìn Biên Trọng Hoa, xấu hổ nói: "Ta xin lỗi."

Biên Trọng Hoa ngồi xuống chỗ đối diện Kỳ Từ, bỗng nhiên thở dài thườn thượt: "Thật ra ta chưa từng trách ngươi, ta biết trên vai ngươi gánh vác số mệnh nên bắt buộc phải vào Quỷ Vực, chỉ là ta cô đơn lẻ bóng bao năm nay vẫn luôn có một mong ước, không biết ngươi có muốn nghe không."

Kỳ Từ vội vàng gật đầu.

Biên Trọng Hoa nói: "Được rồi, mong ước của ta chính là muốn nghe ngươi gọi ta một tiếng phu quân."

Kỳ Từ: "......"

Mặt Biên Trọng Hoa buồn rười rượi, nói liên miên lải nhải: "Đại hôn xong ngày hôm sau đã biến mất tăm, đừng nói đêm động phòng hoa chúc mà ngay cả tiếng phu quân ta cũng chưa được nghe, ta đúng là một nam nhân thê thảm mà, ta không trách ngươi bội tình bạc nghĩa nhưng ta chỉ muốn nghe ngươi gọi ta một tiếng phu quân mà thôi, đơn giản biết mấy."

"Được được." Kỳ Từ ngắt lời hắn, "Ta gọi, ta gọi còn không được sao."

Biên Trọng Hoa nhếch miệng cười gian, trong mắt không giấu được vẻ đắc ý.

Kỳ Từ hắng giọng ngập ngừng hồi lâu, hít sâu một hơi rồi lắp bắp gọi: "Phu, phu quân."

Biên Trọng Hoa "ừ" một tiếng rồi cười như gió xuân thổi qua: "Sau này cứ gọi vậy đi."

Kỳ Từ sợ ngây người: "Chẳng phải đã nói chỉ gọi một tiếng thôi sao?"

Biên Trọng Hoa nói: "Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đã gọi được một tiếng thì gọi thêm vài tiếng có sao đâu?"

Kỳ Từ: "......"

Kỳ Từ nói không lại Biên Trọng Hoa nhưng trong lòng y rất xấu hổ.

Thế là y quyết định: Không gọi trước mặt người khác mà chỉ gọi sau lưng thôi.

Nói xong chuyện xưa Kỳ Từ lại bắt đầu lo lắng về Quỷ Vực, y không rõ giờ mình đột ngột rời đi có ảnh hưởng gì đến phong ấn của Quỷ Vực hay không, có ảnh hưởng đến huynh trưởng Phụ Chất đắc đạo phi thăng hay không.

Điều khiến y hoang mang bất an nhất là: Có yêu vật mở được cửa Quỷ Vực.

Nói đi cũng phải nói lại, yêu vật này đã có bản lĩnh như thế thì sao không trốn khỏi Quỷ Vực sớm hơn?

Kỳ Từ đang trầm tư suy nghĩ thì Biên Trọng Hoa đột nhiên thông báo đã tìm được tung tích yêu vật trốn ra từ Quỷ Vực!

Kỳ Từ hết sức mừng rỡ, cũng không để ý trên người mình đang bị thương mà đứng dậy vén chăn xuống giường muốn đi hàng phục yêu vật, vội vàng chạy ra ngoài phòng.

Biên Trọng Hoa cũng chẳng cản y mà ngồi xuống cạnh bàn gỗ lê trong phòng điềm nhiên rót cho mình chén trà, uống một hớp rồi chậm rãi đặt xuống.

Trà còn chưa uống hết thì Kỳ Từ đã chạy về.

Kỳ Từ lúng túng hỏi: "Ta phải chạy đến đâu đây?"

Biên Trọng Hoa ung dung đặt chén sứ xuống rồi mỉm cười nhìn y: "Đừng vội, ta phải đòi quyền lợi đã chứ."

Trước/133Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đoàn Sủng Hoàng Hậu Trọng Sinh