Saved Font

Trước/39Sau

Truy Thê: Tô Tổng Yêu Anh Quá Mệt Mỏi

Chương 26: Quá Khứ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hàm Phi hối hận vì nhất thời mủi lòng để Tôn Thất qua thăm bọn nhỏ, lúc đầu còn chấp nhận được nhưng càng lâu anh lại càng quá đáng ở lì nhà cô không chịu đi, bây giờ nhà cô giống như khách sạn vài ba bữa Tôn Thất lại lấy lý do nhớ con tiện đi công tác ở lại nhà cô đuổi không chịu đi.

“Bao giờ anh về.”

Tôn Thất đáng thương ôm Cherry cả người ủ rũ, ba đứa trẻ thấy bố như vậy hiểu chuyện ôm ba an ủi Suri khó nhọc chạy lại ôm chân Hàm Phi.

“Mẹ không mắng ba ba.”

Cô bé thấy ba buồn trong đầu non nớt chỉ nghĩ nhất định ba lại bị mẹ mắng lên mới buồn.

“Ba về đi không phải qua thăm con nữa đâu, một thời gian nữa con sẽ tự về ạ.”

Tôn Thất lạnh mặt liếc Tôn Lượng, con trai chẳng nhờ được việc gì ăn của anh ở của anh mà không đứng về phía anh nhìn đi nhìn lại con gái vẫn là tốt nhất biết thương ba.

“Đêm rồi ngoài trời lại đang mưa, anh ngủ lại với các con mai anh đi." Tôn Thất không tình nguyện trả lời.

Cherry ngồi lòng Tôn Thất nhanh nhảu trả lời thay Hàm Phi.

“Được.” giọng nói non nớt đáng yêu Làm cô bật cười.

Cô có nói cũng không lại với Tôn Thất, hai con nhóc bạc bẽo kia lúc nào cũng đứng về phía anh làm Hàm Phi bực bội, đành bỏ lên phòng Tôn Lượng vội chạy theo cô.

“Mẹ ba ở đây có phải mẹ không vui không ạ.”

Hàm Phi thẳng thắn gật đầu. “Đúng vậy.”

Tôn Lượng im lặng suy nghĩ. “Mẹ vậy bây giờ con và ba chuyển ra khách sạn được không mẹ.”

Bật cười cầm lấy tay Tôn Lượng đây mới đúng là con của cô chứ không uổng công cô yêu thương cậu nhóc như vậy.

“Tôn Lượng mẹ với ba con có chuyện gì thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc con là con trai của mẹ đây là nhà của con, con không ở nhà lại muốn đi đâu.”

Tôn Thất đứng sau cầu thang lặng lẽ đi xuống người con gái tốt như thế vậy mà anh không nhận ra lúc nào cũng làm cô tổn thương.

Cho hai con ngủ xong Tôn Thất mở cửa sổ nhìn xuống bên dưới Hàm Phi đang nói chuyện điện thoại, đứng đằng sau Hàm Phi Tôn Thất nắm chặt tay nhịn xuống khó chịu trong lòng đợi cô nói chuyện xong.

“Muộn rồi em còn làm việc sao.”

“Có việc gì.” Hàm Phi trả lời không mấy thiện cảm.

Tôn Thất ngồi cạnh Hàm Phi cầm lên bản vẽ của cô nhìn ngắm từng đường nét bức vẽ sống động.

“Em học thiết kế thời trang cơ mà.”

Hàm Phi vừa xem báo cáo vừa trả lời.

“Tôi thích thiết kế trang sức, lúc trước học thiết kế thời trang để có nhiều thời gian chăm sóc Tôn Lượng.”

Tôn Thất nhất thời sững người tập vẽ trên tay nặng trịch, từ bỏ ước mơ của bản thân khi nào lại nhẹ nhàng như vậy.

"Xin lỗi em vì Tôn Lượng mà em phải hi sinh nhiều đến vậy."

Hàm Phi lắc đầu xua tay cô không hối hận vì việc mình đã làm, nếu thời gian quay trở lại cô vẫn lựa chọn như vậy.

"Tôn Lượng không có lỗi với tôi, lúc nó gọi tôi một tiếng mẹ đã là con của tôi rồi."

Vì sao lúc trước anh không biết ở bên cạnh cô mọi thứ đều ấm áp yên bình như vậy.

"Lúc nào thì em biết mình mang thai "

Hàm Phi nhìn Tôn Thất nhớ lại.

"Hôm tôi bị cướp, lúc tỉnh dậy bác sĩ nói tôi có thai."

"Vì sao em không nói với tôi."

Hàm Phi cười nhẹ. "Nói với anh thì được gì anh có Tôn Lượng rồi với lại chúng ta không xuất phát từ tình yêu anh biết cũng không giải quyết được gì vì tôi sẽ không phá thai "

Tôn Thất khó hiểu nhìn Hàm Phi cô nghĩ anh sẽ bắt cô phá thai, trong lòng cô anh đốn mạt đến vậy thế mà cô vẫn yêu anh, thật sự rất cô rất ngốc.

"Phi em mang thai có suôn sẻ không? "

Hàm Phi gật đầu.

"Lúc đầu không có biểu hiện gì lớn sau dần thì không ăn được mấy thứ đồ tanh, mỗi ngày đều thèm ăn dưa muối, tôi sinh trước hai tháng lúc bọn nhỏ mới sinh nhìn như con thỏ ấy đang yêu vô cùng."

Hàm Phi vừa nói, vừa cười nụ cười của cô rạng rỡ ấm áp làm Tôn Thất sao xuyến không thôi.

"Tôi có quay lại lúc bọn nhỏ mới sinh, còn cả từng khoảnh khắc của bọn nhỏ nữa mỗi ngày đều chụp ảnh."

"Em đi lấy cho anh xem đi."

Hàm Phi bĩu môi cô mới không thèm cho anh xem vì cái gì cô phải chia sẻ vẻ đáng yêu của bọn nhỏ với anh chứ

"Tôi để đâu không nhớ nữa rồi."

Cô nhất định cố ý không muốn cho anh xem.

"Lúc sinh con em có sợ không."

Hàm phi gật đầu nhìn xa xăm.

"Sợ chứ lúc ấy tôi nghĩ nếu tôi có mệnh hệ gì thì bọn nhỏ phải làm sao, trước khi lên bàn mổ tôi đưa cho y tá một chút tiền dặn cô ấy nếu tôi không tỉnh lại nhất định phải đưa bọn trẻ cho anh tôi."

Tôn Thất cả người cứng đờ như bị điểm huyệt trái tim đau đớn co rút, cô đau đớn tuyệt vọng như vậy mà anh không bên cạnh lúc nào cũng mải miết bảo vệ người khác nhưng lại làm tổn thương vợ con mình, anh luôn làm cô tổn thương ở bên anh thứ cô nhận lại chỉ là sự hy sinh như vậy anh có tư cách gì mà nói yêu cô.

Trước/39Sau

Theo Dõi Bình Luận