Saved Font

Trước/39Sau

Truy Thê: Tô Tổng Yêu Anh Quá Mệt Mỏi

Chương 30: Cãi Vã

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tôn Lượng xuất viện tinh thần ổn định hơn nhiều, được ở với mẹ nuôi và các em cậu làm gì cũng thấy vui ba cậu tối nào cũng qua ăn cơm. Mẹ nuôi nói cậu sắp có thêm một em trai.

cuối tuần Tôn Thất đến sớm Hàm Phi vẫn chưa dạy bọn nhỏ đang xem hoạt hình trời mưa ẩm ướt thời tiết cũng dịu đi phần nào.

“Ba.”

“Ba ba ba ba.” Cherry, Suri đồng thanh hét lớn.

Khung cảnh trước mắt làm Tôn Thất có chút mất mát vì sự ngu ngốc của anh đã để các con chịu thiệt thòi nhiều năm qua cũng hại người con gái ấy vất vả khổ cực.

Ngồi chơi với các con thêm một lúc Tôn Thất vào bếp nấu bữa trưa, bận bịu suốt mấy tiếng đồng hồ mọi thứ xong xuôi vẫn chưa thấy Hàm Phi xuống nhà bọn nhỏ ầm ỹ như vậy cô cũng chưa dậy, sốt ruột hay là cô có chỗ nào không khỏe.

Bắt Tôn Lượng kéo lại, cậu đang chạy cùng các em tự dưng bị ba giữ lại Tôn Lượng khó hiểu.

“Mẹ sáng giờ đã dạy lần nào chưa.”

Tôn Lượng lắc đầu. “Chưa ạ, tối qua ba về được một lúc thì mẹ nôn liên tục sau đó bác sĩ tới khám tiêm gì đó sáng nay lúc bọn con vào phòng mẹ vẫn đang ngủ.”

Chuyện lớn như vậy mà không ai gọi điện cho anh hai con nhóc kia còn nhỏ chưa biết gì đã đành, Tôn Lượng lớn như vậy rồi vẫn không biết gọi cho anh còn cả cô nữa, bực bội không có chỗ phát hỏa Tôn Thất hậm hực lên phòng, Hàm Phi vẫn đang ngủ yên ổn tư thế nhìn qua không thỏa mái hai mắt thâm quầng nhợt nhạt.

Ngồi bên cạnh Tôn Thất im lặng nhìn Hàm Phi chưa bao giờ cô ỷ lại anh trước đây cũng vậy bây giờ cũng vậy, số lần cô nhờ vả có thể đếm trên đầu ngón tay, nằm cạnh ôm cô vào lòng Tôn Thất cũng dần tiến vào giấc ngủ.

Tôn Thất tỉnh dậy cả người khỏe khoắn nhìn đồng hồ bên cạnh bây giờ đã hơn 1 giờ chiều, lo lắng Hàm Phi đói Tôn Thất gọi cô dậy.

“Dậy đi, em ngủ lâu rồi dậy anh có chưng yến cho em ăn chút gì rồi ngủ tiếp.”

Gật đầu rời giường mơ màng vào nhà vệ sinh Hàm Phi cảm nhận có gì đó không đúng nhưng không biết không đúng ở điểm nào, hai người xuống nhà Tôn Lượng đã cho hai em ăn giờ đang ngủ trưa.

Tam Thái mang quần áo đến Hàm Phi cũng không mấy để ý chắc anh chuẩn bị đi công tác.

“Mang đồ lên phòng ngủ chính đi.”

Tôn Thất vừa dứt lời Hàm Phi phun ngụm sữa trong miệng bắn hết vào quần áo Tôn Thất, nhìn anh đen mặt Hàm Phi chột dạ quay sang chỗ khác.

“Anh mang đồ đến đây làm gì.”

“Từ giờ anh sẽ ở đây chăm sóc em và các con, còn nữa chuyện tối qua em không gọi cho anh đợi em ăn xong chúng ta nói chuyện.” Tôn Thất liếc Hàm Phi một cái lướt qua cô đi tắm.

Có ý gì cô đồng ý cho anh ta vào ở lúc nào cắn một miếng bánh mì lại thêm một miếng khoai tây vừa ăn vừa nghĩ không ngờ cô lại ăn hết một nửa thức ăn lúc nào không hay.

Hàm Phi bực bội ngồi trên xích đu miên man suy nghĩ chuyện giữa cô và Tôn Thất, cô yêu anh tình yêu đầu đời trước giờ cô luôn nhân nhượng anh hết lần này tới lần khác, Jon đã từng nói với cô trên đời phàm là những thứ dễ dàng có được người ta sẽ không bao giờ biết quý trọng.

“Đang nghĩ gì vậy.”

Không biết từ lúc nào Tôn Thất đã đứng sau Hàm Phi.

“Mai tôi sẽ chuyển ra ngoài.” Hàm Phi bình tĩnh nói.

Tôn Thất đen mặt tức tối rốt cuộc cô còn muốn làm loạn đến lúc nào nữa cô và anh ở bên nhau đó đã là chuyện đương nhiên hà cớ gì cô nhất phải sinh sự vô lý.

“Em còn muốn làm loạn đến bao giờ nữa.”

Hàm Phi cười mỉa mai hóa ra anh ta nghĩ cô thấp kém đến vậy chỉ cần anh ngon ngọt vài câu cô sẽ bỏ qua vui vẻ quay về với anh.

“Tôn Thất tôi phải nói rõ với anh, việc tôi về đây là vì Tôn Lượng tôi coi thằng bé như Suri và Cherry tất cả đều là tâm can bảo bối của tôi, còn chuyện tôi mang bầu hôm đó tôi có uống một chút rượu không kiểm soát được hành vì chúng ta là người trưởng thành đều có nhu cầu riêng tôi không bỏ đứa bé không phải vì yêu anh mà vì đó là con tôi dù ba đứa bé là ai tôi cũng sẽ sinh.”

Tôn Thất kéo tay Hàm Phi bắt cô nhìn vào mắt anh lực nắm ở cổ tay cho thấy anh đang tức giận.

“Ba đứa bé là ai em cũng sinh có phải không?”

Hàm Phi gật đầu nhìn thẳng vào mắt anh. “Tôn Thất tôi cũng là con người biết suy nghĩ tôi không thể nào yêu một người đã định giết con tôi, từng lo lắng bọn chúng sẽ thừa kế tài sản của anh ta.”

Tôn Thất như bong bóng xì hơi ngồi sụp xuống buồn bã nhìn theo Hàm Phi, cô nói anh muốn giết con anh không hề muốn ngày ấy khi nhìn mặt biển nuốt chửng lấy Suri anh đã vô cùng hoảng sợ.

Trước/39Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Dị Thế Độc Sủng: Thần Y Mẫu Thân Manh Bảo Bối