Saved Font

Trước/459Sau

Truyện Hôn Là Nghiện

Chương 112

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 112: BÁO CÁO.

Tống Vĩnh Nhi không nói chuyện, cũng không nhìn Trang Tuyết nữa.

Vẻ mặt lãnh đạm kia làm Trần Tín cảm thấy cô ấy có chút cảm giác bị cậu Tư chiếm hữu

Trang Tuyết mở hòm thuốc ra, lấy cồn y tế và tăm bốc đặt lên bàn trà.

Vừa định lấy vắc xin từ trong khay đá thì thấy một bàn tay to lớn cầm miếng bông gòn, nhúng một chút cồn, nhanh chóng lau trên miệng vết thương của Tống Vĩnh Nhi.

Vừa lau anh vừa thổi nhè nhẹ, còn rất dịu dàng mà quan sát sắc mặt của cô, chỉ sợ cô đau.

Tròng mắt của Trang Tuyết sắp rơi xuống luôn rồi!

Sau khi bình tĩnh lại, cô cầm lấy ông tiêm dùng một lần, nhanh chóng hút vắc xin phòng bệnh lên, nhìn Tống Vĩnh Nhi nói: ”Cô Tống, tiêm ở đâu?’;

”Trên cánh tay được không?”

”Đúng rồi, đúng rồi, trên cơ Đenta của cánh tay.”

”Bên trái ấy.”

”Vâng.”

Tống Vĩnh Nhi nghĩ, tay phải còn phải ăn cơm các thứ, viết tin nhắn, dùng quen rồi, cho nên tiêm bên trái vẫn tốt hơn.

Nhưng sau khi Trang Tuyết sát cồn cho cô, kim tiêm kia đâm vào cô mới biết, thì ra vắc xin phòng bệnh dại lại đau như vậy.

”Shhh…”

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trong nháy mắt nhăn lại.

”Sắp xong rồi.” Trên trán Trang Tuyết đã đổ mồ hôi, chỉ sợ Lăng Ngạo mất hứng, mà cũng trở nên gấp gáp: ”Được rồi, được rồi.”

Trong khoảng khắc vừa rút kim ra, cô lấy một miếng bông gòn đặt lên chỗ tiêm trên cánh tay Tống Vĩnh Nhi, sau khi Tống Vĩnh Nhi tự mình đè lên cô mới buông tay ra nói: ”Ngày thứ 3 vẫn phải tiêm, sau đó là ngày thứ 7, ngày thứ 14, ngày thứ 30, thêm hôm nay nữa tổng cộng phải tiêm 4 lần.”

Tống Vĩnh Nhi không nói gì, những kiến thức cơ bản này cô đều biết, cô cũng là sinh viên xuất sắc của học viện y học đó.

Trang Tuyết lại nói: ”Trong một tháng này đừng ăn thức ăn cay và hải sản.”

Tống Vĩnh Nhi bĩu môi, trong mắt có chút mất kiên nhẫn.

Mà Trang Tuyết lại đang thu dọn hòm thuốc, không để ý đến biểu cảm nhỏ trên mặt Tống Vĩnh Nhi. Đợi cô ta thu dọn xong, đeo hòm thuốc trên lưng, lùi về phía sau nói: ”Cậu Tư, khi nào thì tôi có thể trở về tiền viện?”

Vốn dĩ tiền viện của Tử Vi Cung là do Trang Tuyết và Khúc Thi Văn phụ trách, Khúc Thi Văn chịu trách nhiệm phòng bếp, còn Trang Tuyết chịu trách nhiệm phòng dược.

Nhưng Lăng Ngạo không phải ngày nào cũng phải uống thuốc, nhưng nhất định phải ăn cơm, cho nên lúc hai người phụ nữ vì Trần An mà tranh đấu gay gắt, Lăng Ngạo có ý thiên vị Khúc Thi Văn. Vả lại năm đó bản thân Trần An cũng đã lặng lẽ bày tỏ với Lăng Ngạo chỉ thích, cũng chỉ có nguyện vọng muốn cưới Khúc Thi Văn.

Cho nên sau khi vợ chồng Trần An kết hôn, Trang Tuyết đã bị đưa về hậu viện.

Lăng Ngạo nhíu mày, cảm nhận được vẻ không kiên nhẫn trong mắt của Tống Vĩnh Nhi, nhìn Trần Tín một cái.

Trần Tín nói với Trang Tuyết: ”Cô đi ra ngoài trước đi, đợi cậu Tư có sắp xếp gì thì sẽ báo cho cô.”

Trang Tuyết nhìn Trần Tín, không chịu đi, một lúc sau lại nói: ”Tôi đã xin cho anh của anh một chiếc bùa bình an, anh giuos tôi đưa nó cho anh ấy nhé!”

Tống Vĩnh Nhi nghe thấy khoe miệng co rút, Trần Tín cũng lộ ra dáng vẻ nhức đầu đáp: ”Anh tôi sẽ không cần đâu, anh ấy toàn tâm toàn ý với chị dâu tôi, sao có thể ngoại tình cơ chứ? Trang Tuyết, cô cũng đừng quên luật hôn nhân của Ninh Quốc, chế độ một vợ một chồng đã được pháp luật bảo hộ, tội thông dâm phải chịu phạt, trùng hôn phải xử bắn, nếu cô thật sự yêu anh của tôi, vậy thì chúc phúc cho anh ấy chứ đừng hại anh ấy nữa.

Trần Tín bước qua ấn nút khóa cửa màu xanh, cửa điện tử lập tức mở ra.

Trang Tuyết cắn môi, không cam lòng nhưng đành chịu mà bước ra ngoài!

Cánh tay dài của Lăng Ngạo duỗi ra, gỡ áo khoác ngoài của Trần Tín xuống ném cho hắn: ”Nói với a Thi một chút, đồ ăn trong một tháng tới đừng có đồ cay, tạm ngưng hải sản lại nhé!”

”Vâng.” Trần Tín nhận quần ào, rồi cùng đi ra ngoài.

Cửa phòng vừa đóng, chỉ còn lại hai người bọn họ và một chú mèo nhỏ.

Trân Trân đã ngủ say trong lòng Tống Vĩnh Nhi.

Còn Lăng Ngạo sau khi nhìn Tống Vĩnh Nhi thật sâu, nhịn không được nghiêng đầu, có chút bất đắc dĩ cúi đầu cười thành tiếng.

Trong thư phòng rất yên ắng, người phụ nữ đang ngượng ngùng ngồi, tiếng cười khẽ của người đàn ông trầm bổng, lặp đi lặp lại trong lòng cô khiến cô càng thêm bất an.

Đôi mắt nhỏ xấu hổ nhìn lướt qua, cô đành mở miệng: ”Chú à, anh cười gì thế!”

Anh cẩn thận dán một miếng băng gạc hình HelloKitty trên mu bàn tay của Tống Vĩnh Nhi, rất đáng yêu.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô, cưng chiều và chăm chú nhìn cô: ”Anh sẽ không ngoại tình, cũng sẽ không tìm người phụ nữ khác. Nếu có người phụ nữ khác thích anh, em mà không vui vẻ thì anh sẽ nghĩ mọi cách để bọn họ không thích anh nữa. Cho nên tình cảm của Trang Tuyết với Trần An sẽ không áp dụng trên cuộc hôn nhân của chúng ta.”

Thấy dáng vẻ của cô vừa nhìn Trang Tuyết, anh liền biết cô là người phụ nữ đối đãi với cảm tình của mình một cách thuần túy và chuyên nhất.

Cô gái nhỏ của anh không thể gặp đàn ông bên ngoài, cũng không thể gặp đàn ông đã kết hôn nhưng có người phụ nữ khác nhớ thương, phá hư gia đình nhà người khác.

”Nhóc con, đối với chuyện này anh rất hài lòng, cũng rất vui vì chúng ta có cách nhìn giống nhau.”

Nói xong anh mới lòng bàn tay của cô ra, cúi đầu hôn một cái.

Thâm tình, thành kính.

Trong lòng Tống Vĩnh Nhi ấm áp, nụ cười có vài phần hồn nhiên rực rỡ: ”Đây là anh nói đó! Sau này trong thế giới của chúng ta chỉ có chúng ta, nếu có có người đàn ông khác tranh đoạt em với anh, chúng ta sẽ hợp lại đuổi hắn đi, nếu có người phụ nữ khác thích anh, chúng ta liên thủ lại đá bay cô ra! Thế nào?”

”Ha ha ha, một lời đã đinh!”

”Ngoéo tay, thắt cổ, đóng dấu!”

”Ừm.”

Anh đáp ứng cô, thuận tay kéo người cô, chế trụ đầu cô lại rồi hôn mạnh lên môi cô một cái.

Một tiếng giòn vang, rõ ràng mà dễ nghe.

Tống Vĩnh Nhi liếm liếm bờ môi nhỏ nhắn, có hơi ngượng ngùng nhưng lại vui vẻ như trước, lúc này cũng không biết muốn nói gì, chỉ biết nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai của Lăng Ngạo mà cười ngây ngô.

Lăng Ngạo cũng nhìn cô cười dịu dàng, một đôi mắt, một trái tim, một linh hồn đều tràn đầy hình bóng cô!

Cửa phòng làm việc bỗng nhiên tự mở ra.

Trần Tín cầm trong tay một tờ văn kiện bước vào, nhìn Lăng Ngạo, vẻ mặt có chút ngưng trọng.

Tống Vĩnh Nhi nghĩ chắc là xảy ra chuyện gì đó, bèn nói với Lăng Ngạo: ”Chú, anh đừng quan tâm em nữa, cứ bận đi, em tự ngồi một chút là được rồi.”

Lăng Ngạo gật đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Trần Tín: ”Sao thế?”

Trần Tín hình như có chút không nỡ, không muốn những vẫn đưa thứ trong tay qua: ”Đây là số liệu mà bệnh viên vừa mới fax qua.”

Lăng Ngạo nhận lấy, con người đen nhanh chóng lướt qua.

Mặc dù đỡ sớm đoán được quan hệ này chắc là có vấn đề, những cũng chỉ là suy đoán và nghi ngờ thôi.

Hiện tại sự thật bày ra trước mắt, bàn tay của Lăng Ngạo vậy mà cũng run theo!

Tống Vĩnh Nhi lo lắng cho anh, đôi mắt to tiện thể nhìn qua, vừa nhìn cô liền bị dọa.

Cư nhiên lại là báo cáo giá, định DNA cá nhân.

Thấy Lăng Ngạo không tránh mình xem thứ này, cô nhịn không được mà hỏi: ”Chú, chú, đây là ai với ai thế?”

Trước/459Sau

Theo Dõi Bình Luận